Tử Đằng vừa mới đứng dậy, một cô gái khác vừa liền tới trước. Nhìn cô rất xinh đẹp và kiều diễm mặc cho mình một chiếc đầm màu vàng. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên và vợ ông ấy.
"Bác hai, xin lỗi, vì chuyện đột xuất nên nhà con tới hơi trễ. "
Cô gái đó nói rồi lại nhìn Tử Đằng và Phong Lãnh Hàn. Nhìn qua, Tử Đằng lại cảm thấy người này hơi quen, mà còn gọi cha cô là “bác hai”, không lẽ nào…
"Vĩ Tường… "- Tử Đằng bất giác lên tiếng
"Bác hai, người này là…"
Cô gái ngỡ ngác nhìn Tử Đằng vừa gọi tên mình, vừa quay sang hỏi Cảnh Lâm, ông chỉ từ tốn đáp.
"Đây là Tử Đằng…con còn nhớ không…"
Nhắc đến tên cô, cô gái này chợt nhớ ra người chị họ mất tích từ 20 năm trước. Cô gái mừng rõ nhảy lên ôm trầm lấy Tử Đằng.
"Chị Tử Đằng, con của bác hai phải không…em nhớ chị quá…cuối cùng cũng gặp lại."
"Là chị….nhưng trước tiên em buông chị ra cái đã…"
Lâu ngày hôm gặp nên Vĩ Tường cực kì xúc động. Dù có lớn hơn Tử Đằng nhưng cô vẫn thích gọi Tử Đằng là chị hai. Hai người thân nhau như hai chị em ruột từ nhỏ. Mãi lúc sau Vĩ Tường mới buôn người chị hai ra.
"Không nghĩ sau bao năm cuối cùng cũng gặp được lại chị,để em xem nào…càng lớn càng xinh đẹp, không thể bì nổi với chị mà…
Vĩ Tường vừa nói vừa xoay cô mấy vòng như chong chóng, nhiều lúc cô cũng có nhiều hành động thái quá y như trẻ con vậy, vẫn không thay đổi tí nào. Ngay lúc này, hai vợ chồng nhà chú ba sang chào hỏi cô chàu gái lâu rồi không gặp.
"Vĩ Tường, con làm Tử Đằng quay như chong chóng vậy sao con bé chịu nổi chứ." - Thím ba liền bước tới khuyên ngăn
"Tử Đằng, lâu rồi không gặp con."
"Chú ba, thím ba, lâu rồi mới gặp hai người."
Tử Đằng chạy tới ôm trầm lấy họ. Cùng là người một nhà sau bao năm xa nhà cuối cùng Tử Đằng cũng quay về gặp họ. Phong Lãnh Hàn thấy một màn hạnh phúc này cũng mừng cho cô. Một người luôn phải sống cô độc trong 20 năm cuối cùng cũng quay trở về với chính gia đình ruột thịt của mình. Tử Đằng quay người giới thiệu anh với mọi người.
"Mọi người, tôi giới thiệu một chút. Phong tổng, đây là em họ tôi, Chu Vĩ Tường. Hai người lớn tuổi kia là chú ba và thím ba của tôi. Còn đây là Phong Lãnh Hàn, cấp trên của con."
Chu Vĩ Tường quan sát anh từ trên xuống dưới. Quả không hổ là người đứng đầu Phong thị, thân hình cao ráo, vẻ ngoài điển trai, năng lực phi thường. Đúng là kiểu hình mà mọi cô gái đều hằng mong ước. Nhưng xét qua thái độ từ nãy tới giờ, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía người chị họ thì chắc chắn có gian tình.
Chu Vĩ Tường kéo Tử Đằng sang một bên thì thầm nho nhỏ với cô.
"Chị hai, lâu rồi không gặp, vậy mà chưa gì đã đưa anh rể về rồi."
Tử Đằng hai mắt chớp chớp nhìn em họ. Gì vậy, cô bé này hiểu lầm điều gì nữa rồi.
"Vĩ Tường, không được nói linh tinh, anh ấy là cấp trên của chị, không phải như em nghĩ đâu…"
"Ồ…là cấp trên…nhưng ánh mắt của anh ta nhìn chị vậy chắc chắn không hề xem chị là cấp dưới rồi."
Tử Đằng nghe em họ nói vậy, quay ra lén lén nhìn Phong Lãnh Hàn. Nếu được thì còn đỡ, chắc Vĩ Tường đùa cô tí thôi. Còn Phong Lãnh Hàn không rõ hai chị em đang nói gì, cũng chỉ liếc liếc nhìn sang phía của Tử Đằng. Hai mắt chạm nhau, Tử Đằng cuống lên quay lại. Ngay cả hành động này cũng bị lọt vào mắt Vĩ Tường, cô chọt chọt hỏi.
"Chị hai,…không lẽ chị…thích anh ta rồi sao."
"Làm gì có…chị mới vào Phong thị làm hơn 1 tháng, sao lại có chuyện như vậy được…"
À, thì ra là vậy. Với linh tính với một người từng có một mối tình thì chuyện này có vẻ hay ho rồi đây.
"Vậy sao…Theo em biết được, thư kí của Phong Thị làm việc chưa được 1 tháng nhưng chị lại hơn,…chuyện này không bình thường nha."
Vĩ Tường này, không hiểu con bé đang nghĩ cái quái gì nữa chứ. Đã bào chỉ là cấp trên cấp dưới thôi mà
"Thôi đi…em toàn suy nghĩ lung tung đâu không, hèn gì giờ vẫn chưa ra mắt bạn trai."
"Ai bảo em chưa có, chỉ là hoàn cảnh chưa cho phép."
Rồi, rồi, không trêu được chị họ. Vẫn như ngày nào, cô không thể trêu thêm được gì bởi lí lẽ sự thật của Tử Đằng.