Vài tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Giờ cũng đã được 1 tháng cô tới làm việc ở Phong Thị, công việc tuy khá nặng nhọc nhưng đều được Tử Đằng sắp xếp ổn thỏa, không có tí dư thừa nào. Mọi người trong công ty đều phải thừa nhận năng lực làm việc của Tử Đằng không chê vào đâu được. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, tính cách cũng dễ gần nữa chứ. Đối với những thực tập sinh vừa mới đến đều được cô ân cần chỉ
bảo. Cho dù có tăng ca cũng chỉ tới 8 – 9 giờ là cùng. Thấy cô gái nhỏ này làm việc rất ân cần mà còn được lòng mọi người, người nào đó lại thấy hài lòng nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng vì công việc rất chi là nhiều mà không hề có tí phàn nàn nào.
Sáng nay cũng như vậy. Buổi họp diễn ra lâu như vậy mà không ai báo cáo có tí hồn nào cả, vậy mà Tử Đằng lại có thể nói hết ra những việc trong tháng một cách triệt để mà không có tí thiếu sót gì. Tới buổi chiều, cô đang ngồi nghỉ ngơi thì có một cô tiểu thư tự tiện xông vào. Gương mặt khó ưa đi ngang qua bàn làm việc của cô khiến Tử Đằng có chút khó chịu liền ngăn cô gái đó lại.
"Vị tiểu thư này, cô đến gặp Phong tổng có việc gì."
Cô gái này thấy cô một mực ngăn lại không cho cô ta vào, một mặt hống hách nói với cô.
"Cô là ai mà dám ngăn cản tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi là nữ nhân tương lai của nơi này, khôn hồn thì tránh ra một bên."
Lại thêm một đứa tự nhận mình là nữ chủ nhân, ăn gan hùm rồi sao. Tính cô khôngthích lo chuyện bao đồng nhưng nếu để cô ta vào được bên trong thì chẳng phải phá hết nguyên tắc ở đây rồi sao.
"Xin thứ lỗi. Phong tổng không muốn có một ai không phận sự bước vào đây nếu chưa có lịch hẹn, mời cô về cho.
Còn không tôi buộc phải xài đến vũ lực để đưa cô ra khỏi đây."
"Cô…cô dám nói thế với tôi…"
Cô ta tức giận nghiến răng, mấy loại nhãi nhép này cô thường đối phó riết hồi cũng quen. Ít nhất cô còn nén cơn giận lại một chút, nếu không thì Tử Đằng đã cho cô ta tơi bời rồi.
"Tôi sao không dám nói thế…Cô chẳng phải đã xông vào đây một cách ngang nhiên, còn tự tiện nhận mình là nữ
chủ nhân tương lai. Tôi chỉ đang làm đúng phận sự của mình thôi."
Đoàn nhân viên ở bên dưới đã nghe thấy tiếng cãi vã của Tử Đằng và cô tiểu thư kia, nên ai cũng xúm túm nghe
ngóng. Họ lại mong Tử Đằng có thể lật được cô ta vì tính khí khó chịu không một ai ưa. Còn tự nhận là nữ chủ nhân tương lai, nghe thật chướng tai.
"Cô biết tôi là ai không mà ăn nói xấc xược vậy hả…có tin là tôi cho cô…"
"Hạ Lưu Xuyên, con gái của cục trưởng an ninh thành phố, cậy cha mình có quyền muốn làm gì thì làm. Cô nghĩ
tôi sợ cô chắc."
Chưa để cô ta nói xong, Tử Đằng đã nói ra thân phận của cô ta. Ở đây có chuyện gì mà cô không biết, chỉ là cô
không thích nói ra thôi.Mọi người được thêm một trận hãi hùng, cô vậy mà biết được cô ta. Với khí thế kiêu ngạo của mình, Tử Đằng không có ý định nhượng bộ. Gì chứ, trước giờ cô có sợ ai đâu, chỉ là không liên quan gì nên cô cũng không màn tới. Với thế lực một mình cô cũng đủ để lôi cha cô ta xuống nói chi đến nhờ người khác.
Một lát sau, cánh cửa phòng giám đốc mở ra. Phong Lãnh Hàn cùng trợ lí Hạo bước ra thì thấy Hạ Lưu Xuyến đang tức một bụng bị chính Tử Đằng sỉ nhục. Còn Tử Đằng vẫn mặt lạnh kiêu ngạo nhìn cô ta. Quả không hổ danh là người phụ nữ thép, dù bị áp bức nhưng vẫn không dễ dàng chịu thua. Phong Lãnh Hàn lạnh giọng lên tiếng.
"Hạ Lưu Xuyên, cô tới đây làm gì."
Gương mặt ả ta liền thay đổi ngay lập tức, quả nhiên thấy người là lật mặt liền à.
"Hàn… em tới để thăm anh."
Chưa kịp chạy tới ôm anh thì cô ả đãbị Tử Đằng kéo cổ áo lại. Được thôi, nhìn gương mặt của sếp liền biết là không thích cô ta tí nào rồi, kéo lại đề phòng vậy. Còn Lưu Xuyên vừa bị kéo lại, một mặt lại giận dữ, tức giận lên quát
"Cô làm cái gì vậy hả…"
"Xin lỗi cô, chủ tịch của chúng tôi ưa sạch sẽ, không thích người khác đến gần." tử Đằng thản nhiên đáp lại
Nhìn Tử Đằng kéo Lưu Xuyên như vậy không có chút lưu tình, Hạo Duy đứng bên cạnh thật muốn cười ngay tại chỗ. Chữa trị mấy đứa kiểu này đúng chỉ có cô ra tay thì mới hết được. Ai đó nhìn thấy gương mặt vô số tội của cô mà không khỏi hài lòng, cái này có tính là cô ghen không đây. Anh lại ra lệnh cho trợ lí Hạo.
"Hạo Duy, gọi người vào “ tiễn” Hạ tiểu thư."
"Vâng."
Lưu Xuyên vừa nghe vậy liền tái xanh cả mặt, không phải làm vậy khiến cô ta mất mặt giữa bao nhiêu đám đông sao. Cô ta muốn thoát ra cũng khó, liền quay người định đánh cho Tử Đằng một cái. Nhưng ai đâu biết, gậy lưng đập lưng ông. Cô ta chưa kịp làm gì, Tử Đằng nhanh nhẹn buông cổ áo cô ta ra rồi né sang một bên. Những nhân viên khác cùng trợ lí Hạo thấy vậy được một phen trầm trồ. Kiểu này đúng thật mất mặt giữa đám đông. Tử Đằng vẫn lạnh lùng buông một câu.
"Hạ tiểu thư làm rơi cái gì mà sao phải nằm ra giữa sàn thế kia."
Nhân viên cùng trợ lí Hạo phì cười, được một trận cười thỏa mãn thiên hạ. Thâm thật đấy chứ, trị cô ta không hề nhẹ tay tí nào. Kiểu này phải tôn sùng cô quá thôi. Vừa lúc đó, có người đi vào đưa Lưu Xuyên ra ngoài. Cô ta tức giận, chắc chắn sẽ trả lại nổi nhục mà Tử Đằng làm với cô ta.