Editor: Wave Literature
Những tên quý tộc cưỡi ngựa kia vẫn kiên trì đuổi tới bìa rừng nhưng tuyệt nhiên đều không tìm thấy bất kỳ người Duy Đa lợi Á nào và cả người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng. Dù vậy, bọn hắn vẫn phát hiện ra một số dấu vết để lại.
Đó là một nhóm cướp bị bỏ lại ở một vùng đất hoang.
Sở dĩ những người này nhận ra là bởi vì bọn chúng đa phần đều có tên trong danh sách bị truy nã. Nhìn qua cách bọn chúng nằm dưới đất như vừa mới chết cách đây không bao lâu. Trên người đầy thương tích, cả những vết bỏng và vết đâm trên cơ thể.
Dấu vết của trận chiến còn sót lại ở khắp nơi. Dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, những tên quý tộc liền nhìn ra trong trận chiến này không những chỉ có một pháp sư mà thậm chí còn có thần quan.
Có rất nhiều pháp sư và thậm chí là thần quan. Đây là tổ chức hay một quốc gia nào mà có lực lượng như vậy? Đây chắc chắn không phải đất nước của loài người vì nếu có pháp sư đến đây, những quý tộc này chắc chắn sẽ phải biết.
Theo hướng này, đây chỉ có thể là người Duy Đa Lợi Á đến từ thành phố tự do.
Chỉ là một tiểu đội hàng chục người mà có sức mạnh lớn như thế, xem ra nhiệm vụ của bọn hắn không hề đơn giản.
Số lượng người chơi không nhiều đến mấy chục người. Sau khi chiến đấu gian khổ cùng với bọn cướp, họ không phải là không có thiệt hại gì. Số lượng cướp rất đông, vũ khí cũng rất lợi hại, lại thêm bọn chúng đã quan sát từ lâu mới liền tung ra chiêu đánh lén. Vậy nên số người chơi còn lại không đến hai chục người. May mắn là mục tiêu nhiệm vụ của họ là tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ đã được bảo vệ với một cách an toàn nhất.
Sau khi tiến vào trong rừng, Công chúa điện hạ nói bọn họ đã được an toàn. Có nhiều tiểu yêu tinh đã chờ sẵn bọn họ ở bìa rừng biên giới. Lúc Công chúa điện hạ xuất hiện, bọn họ đã rất vui mừng, nhảy hết cả lên, đối với Công chúa điện hạ biểu hiện sự nghênh đón trở về.
Đôi mắt của Công chúa điện hạ cũng đầy nước mắt, không cần phải nói, các người chơi cũng bị những tiểu yêu tinh làm cho cảm động, bọn họ cảm thấy cần được ban thưởng nhiều hơn một chút cho nhiệm vụ lần này.
Đương nhiên là không có vấn đề gì trong việc khen thưởng, các tiểu yêu tinh vô cùng biết ơn những người chơi đã đưa Công chúa điện hạ của bọn họ trở về an toàn. Ngay cả những con thú da xanh, ngoài việc các có chút cảnh giác thì tiểu yêu tinh cũng cư xử rất đúng mực. Không chỉ đưa đồ ăn ngon lên mà còn tặng những trang sức mang biểu tượng tình bạn cho các người chơi và những quái thú da xanh.
Tất cả mọi việc đều diễn ra rất vui vẻ. Những người chơi được vây quanh bởi các tiểu yêu tinh của Thế giới Thụ. Sau đó bọn họ vừa ăn uống vừa chúc nhau những điều tốt đẹp. Bọn họ nhảy, ca hát, vui đùa với nhau, không có gì bất thường cho đến khi có một đôi mắt sáng khác thường xuất hiện khi đêm xuống.
Kia là một người với ký tự màu xanh lá cây trên đầu,
Hắn ngồi dậy và không phát ra tiếng động gì. Những người chơi xung quanh hắn ta đều đã ngủ hết rồi. Một số người chơi không ngủ đang đi bên ngoài phòng, nhìn xung quanh và không ngừng chụp hình lại. Đây chắc chắn là thứ sẽ phát trên diễn đàn vào lần tới. Dù sao được ở Thế giới Thụ trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể có được một lần trong đời.
Hắn ta đứng lên, thân hình ẩn sau lớp sương mù huyền diệu, mờ ảo nhìn không thấy rõ. Hắn ta bước đi tựa hồ như một cơn gió nhẹ và trước mặt hắn có một tiểu yêu tinh và hắn ta thậm chí không thấy nó đang ở trước mặt mình.
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi thật không nghĩ Ngài có thể ẩn mình bên trong những người chơi này nhiều ngày như vậy. Ngài làm tôi cảm thấy rất là nể phục nha."
Giọng nói của Bố Lỗ vang lên trong đầu người này và người này thực chất là do Hạ Lạc Khắc đại nhân cải trang thành.
Giống như thường ngày, lời nói của Bố Lỗ luôn có phần tâng bốc nên Hạ Lạc Khắc cũng không để tâm lắm đến những gì hắn nói.
Cơ hội đến với Thế giới Thụ lần này không dễ mà có được. Hạ Lạc Khắc không có khả năng kết nối tốt với Thế giới Thụ nên đã giao nhiệm vụ cho những người chơi kia. Nếu như chính hắn không trực tiếp xuống tận nơi để sắp xếp thì dù thế nào cũng không yên tâm. Dù sao đây cũng là chuyện quan trọng đến tính mạng. Nếu là mười ngàn người hay thậm chí là mấy chục ngàn người chơi cũng tham gia thì ma thuật đó Hạ Lạc Khắc cũng không thể đối phó được tốt.
Không có ai phát hiện Hạ Lạc Khắc đang đi tới. Mặc dù là một đại ác ma nhưng vì hắn cầm trong tay Ngụy Trang Bảo Châu nên đã hoàn toàn lừa được tất cả các yêu tinh. Cùng với ma thuật đã có, hắn cũng khống chế được ma khí trên người mình để có thể đi lại ở Thế Giới Thụ mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Mục tiêu của Hạ Lạc Khắc chính là kết nối Thế Giới Thụ với trung tâm của thế giới dưới mặt đất, mà Thế giới Thụ hiện giờ đang ở ngay trước mặt Hạ Lạc Khắc.
Nhìn Thế giới Thụ trước mắt mình, Hạ Lạc Khắc cử động các ngón tay, nói thầm:
"Đã lâu rồi ta không có làm những chuyện này, cảm giác có chút mờ nhạt,.."
"Hạ Lạc Khắc đại nhân, thật ra tôi vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi Ngài".
Bố Lỗ nói nhẹ giọng với Hạ Lạc Khắc:
"Về tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ, Ngài dự định sẽ để nàng lại đây sao, ngài đã trả tiền để mua nàng mà".
"Tại sao lại không chứ? Nàng đã giúp ta có thể kết nối Thế Giới Thụ với trung tâm lòng đất, tính ra công lao của nàng là lớn nhất, để nàng về nhà cũng tốt mà".
"Ngài thật sự nghĩ như vậy sao? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi cảm thấy với tính cách của Ngài thì mọi chuyện không thể đơn giản như vậy phải không? Ngài còn có những bước đi khác nữa phải không, chẳng lẽ không thể nói cho tôi biết.
Bố Lỗ sau khi nói xong, Hạ Lạc Khắc lắc đầu nói:
"Tại sao ta có thể làm một việc tàn nhẫn như vậy? Mặc dù ta là ác ma nhưng cũng là muốn đùa giỡn với loài người gian ác mà thôi. Ta không có chia rẽ hay ép buộc người khác làm việc gì mà họ thích hay không thích. Ngược lại đôi lúc thấy họ hân hoan vui vẻ với kết cục mỹ mãn ta cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Ngươi phải tin tưởng ta, Bố Lỗ."
"Mặc dù cảm xúc của tôi bảo tôi phải tin Ngài nhưng trực giác lại nói với tôi rằng Ngài đang nói dối. Nhưng Ngài đã không có ý định nói cho tôi biết, tôi cũng không hỏi làm gì nữa. Nhưng tôi chắc Ngài đã có kế hoạch, tôi sẽ đợi đến lúc đó, khi tiểu yêu tinh Công chúa trở về thế giới lòng đất. Nói thật tôi vẫn không nỡ để nàng đi đâu."
Sau khi nói như vậy liền có tiếng cười của ác ma nhưng liền sau đó lại không có âm thanh gì. Hạ Lạc Khắc không để ý đến Bố Lỗ. Hắn vẽ những dấu ấn ma thuật lên những cái cây của Thế giới Thụ. Những dấu này nhanh chóng biến mất. Tuy không thể thấy được ma thuật của Hạ Lạc Khắc nhưng nó vẫn từng chút một xâm nhập vào trong thân cây ….
Tiểu yêu tinh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như bây giờ. Nàng đã trở lại quê hương của mình. Mặc dù bản thân là công chúa nhưng nàng cũng không có nhiều đặc quyền, không nhất định phải ở trong lâu đài. Thực tế nàng sống trên một cái cây, so với những tòa lâu đài hoa lệ kia thì nó có vẻ thích hợp hơn cho cuộc sống của một tiểu yêu tinh.
Và lại càng thoải mái hơn nhiều ngôi nhà trên cây ở Vương quốc Vĩnh Cửu, không có những hang động u tối và cũng không có những quái vật hôi thối cùng sự xuất hiện một cách đột ngột khuôn mặt chán ghét của Hạ Lạc Khắc. Nơi đây là Thế giới Thụ, khắp nơi đều tràn đầy sinh khí và những tiểu yêu tinh đang ở trong nhà của nàng khiến nàng như trở về thời thơ ấu của mình. Quan trọng nhất là người bạn tốt Vũ Trà của nàng cũng đang ở đây với nàng. Mặc dù Vũ Trà không muốn đi qua truyền tống môn, nhưng vụ nổ tại thời điểm đó đã giúp đẩy nàng và Vũ Trà xuyên qua truyền tống môn.
Tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ lúc này thậm chí còn có chút biết ơn những kẻ tấn công của Thần Linh quốc. Nếu như không có họ, sự việc sẽ không tiến triển một cách thuận lợi như vậy.
Nàng từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp mãi mãi nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt với một sự thật vô cùng tàn nhẫn.
Đó chính là người Duy Đa Lợi Á cùng người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng đều không thuộc về Thế giới Thụ.
Đây là lãnh thổ của tiểu yêu tinh. Mặc dù nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp và cả tình cảm của các tiểu yêu tinh nhưng những người chơi chủ yếu dựa vào các nhóm quan hệ xã hội để thực hiện nhiệm vụ. Thế giới Thụ lại không có điều đó. Những người chơi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, mà muốn nhận lấy phần thưởng đương nhiên họ phải trở về lãnh thổ của họ mới có thể nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ lần này. Mặc dù ở đây cũng rất thú vị nhưng những người chơi đã không hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, không đi xem các loại phó bản và tiến hành các cuộc đấu giá với những người chơi... Điều quan trọng là tại thời điểm ở đây, những người chơi đều đã đổi mới trang bị của mình, cày phó bản, mua sách ma thuật, học những phép thuật mới, tăng thêm năng lực của mình lên.
Nói một cách khác, họ không thể rời xa khỏi thành phố của mình mãi mãi, đặc biệt là trong các trò chơi trực tuyến.
Cuối cùng cũng đến thời điểm bọn họ nói lời tạm biệt. Hệ thống trò chơi sẽ cho họ biết thời điểm quan trọng để họ có thể trở về thành phố của mình.
Người Duy Đa Lợi Á của thành phố tự do cùng người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng đều nhận được một nhiệm vụ đặc biệt:
[Tên nhiệm vụ: Kết thúc nhiệm vụ phiêu lưu và trở về thành phố chính]
[Mục tiêu của nhiệm vụ: Trở về Vương quốc Vĩnh Hằng hoặc thành phố tự do của người Duy Đa Lợi Á để nhận phần thưởng của mình]
[Mô tả nhiệm vụ: Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ phiêu lưu mà hệ thống đưa ra. Bây giờ mọi người có thể quay về thành phố của mình và nhận lấy những phần thưởng xứng đáng. Để hỗ trợ mọi người quay về, chúng tôi đã chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết. Mọi người cần tự sát một lần nữa để có thể trở về thành phố của mình. Khi trở về mọi người có thể đến chỗ hậu cần để nhận lại thiết bị của mình mà không bị phạt tử hình]
[Ghi chú nhiệm vụ: Bạn chỉ có một cơ hội tự sát để trở về thành phố vào ngày mai. Đương nhiên mọi người cũng có thể lựa chọn đi bộ về nhưng như vậy thì quá nguy hiểm. Nếu như bạn chết vì chiến đấu, vũ khí và trang bị của bạn sẽ biến mất. Mặt khác xin chú ý, lúc chết đừng để cho các NPC nhìn thấy.]
Mô tả nhiệm vụ đã vô cùng chi tiết. Mỗi người chơi đều không nghĩ có thể gặp được nhiệm vụ tốt như vậy. Ban đầu bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho sự trở về, trên đường về đương nhiên sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhất là đối với người chơi của Vương quốc Vĩnh Hằng, bọn họ không thuộc về thế giới mặt đất. Chỉ với tướng mạo cùng làn da xanh đã khiến cho loài người xem như kẻ địch rồi, giống như những binh lính của Thần Linh quốc. Những NPC kia đã kết thân với những người chơi Duy Đa Lợi Á, làm đồng minh trong khoảng thời gian chiến đấu cùng nhau. Nhưng bởi vì người chơi của thế giới ngầm xuất hiện, những binh sĩ của của Thần Linh quốc lập tức tấn công bọn họ.
Bọn chúng không hề do dự chút nào cứ như việc kết thân với những người chơi Duy Đa Lợi Á trước đây đều là giả dối.
Á Sắt đã chuẩn bị rất tốt để quay về thành phố của mình, dù sao vật phẩm cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trở về chỉ cần đến hậu cần liền có thể nhận lại được.
Trong đó cũng bao gồm cả Vũ Trà.
Như đã nói trước đó, Vũ Trà mặc dù không nỡ rời khỏi tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ vì đã kết thân với NPC này. Trong nhiệm vụ lần này NPC còn xem mình là người bạn tốt nhất. Nhưng dù sao người chơi cũng không thuộc về thế giới này. Theo họ thì Công chúa điện hạ cũng là NPC mà thôi. Mặc dù Vũ Trà không coi Công chúa điện hạ là NPC nhưng những người chơi như Á Sắt, Gặt Lúa và Hi Nhĩ Ngõa Na Tư thì không nghĩ vậy, bọn họ so sánh và nghĩ thực tế Vũ Trà vẫn nên chọn ở bên bạn bè.
Nói hơi tàn nhẫn một chút, những tiểu yêu tinh kia đối với Vũ Trà cũng chỉ là con số mà thôi.
Nhưng điều này không ngăn cản Vũ Trà nói lời tạm biệt với người bạn tốt của mình là Công chúa điện hạ để trở về thế giới dưới mặt đất.
Cảnh chia tay rất cảm động và quyến luyến.
Công chúa điện hạ gần như đã khóc rất nhiều. Mặc dù nàng biết không thể cùng với Vũ Trà ở cùng một chỗ nhưng lại không nghĩ ngày chia tay lại đến nhanh như vậy.
Cảnh chia tay với Công chúa điện hạ cũng được Mai Xuyên Khốc Tử ghi lại và đăng lên diễn đàn. Tình huống này cũng gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người chơi đều thấy cảm động, cho rằng NPC kia thể hiện quá thật. Không chỉ công chúa điện hạ, những NPC khác trong Lâm Đông Thành cũng thể hiện rất chân thực. Thậm chí có người chơi còn kể mình đã từng nhận nhiệm vụ giúp đỡ một người già tại thành Lâm Đông, hiện giờ cũng vẫn còn lui tới thăm hỏi bà lão đó.
Không cần phải nói những biểu cảm xúc động, khóc lóc đều hiện đầy trên diễn đàn.
Cũng có những người chơi không có cách nào tham gia vào trò chơi này. Họ sẽ đem chuyện này nói với người đại diện cũng chính là người quản lý trang mạng này, hy vọng có thể sửa đổi kịch bản để Vũ Trà cùng Công chúa điện hạ một lần nữa trở về Vương quốc Vĩnh Hằng bên trong lòng đất.
Nhưng nói thì nói vậy thôi, người chơi đều biết rằng không thể sửa được kịch bản. Tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ đã trở về quê hương của mình nên khả năng nàng quay lại Vương quốc Vĩnh Hằng là không cao. Mọi người phải biết rằng trong quá khứ, tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ rất ghét những tên quái vật của Vương quốc Vĩnh Hằng.
Cuối cùng cũng đến thời khắc phân ly, Vũ Trà cùng bọn Á Sắt rời khỏi thế giới mặt đất, các tiểu yêu tinh của Thế giới thụ cũng cùng nhau rời đi. Tiểu yêu tinh công chúa điện hạ đứng trên một cành cây, nàng cũng không nán lại lâu để từ biệt Vũ Trà. Nàng nhìn theo hướng Vũ Trà đi, lòng nhớ về những ngày đen tối của mình có Vũ Trà bên cạnh bầu bạn ngày đêm.
Một giọt nước mắt óng ánh lăn xuống, nàng quay người đi, trở lại căn phòng của mình trên cây. Tên hộ vệ đứng cạnh Công chúa điện hạ, nhìn vào thân thể hao gầy của Công chúa, hắn thở dài một hơi. Dọc đường đi, hắn biết Công chúa điện hạ đã có một mối quan hệ sâu đậm với Vũ Trà. Nhưng hắn chỉ xem đây là bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn thôi, lại không nghĩ tình cảm này lại sâu nặng đến vậy. Mà thật ra hắn đối với những người của thế giới ngầm cũng có cái nhìn khác đi. Những tên quái thú không hẳn là những con quái vật khát máu mà vẫn có những phẩm chất rất tốt và loài người cũng có những người có tính cách xấu xa như việc những binh sĩ của Thần Linh quốc đã tấn công bọn họ.
Và đương nhiên không có cách nào tốt nhất để an ủi Công chúa điện hạ vì những điều này đều cần thời gian để chữa lành. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh làm bạn với Công chúa điện hạ, làm dịu đi tâm hồn tổn thương của nàng và hắn tin rằng khi thời gian trôi qua, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Hắn do dự một hồi và quyết định không có đi theo Công chúa điện hạ trở lại căn phòng trên cây. Mặc dù nhiệm vụ của hắn phải là đi theo bảo vệ Công chúa điện hạ nhưng hắn cảm thấy lúc này nên để cho nàng có không gian riêng tư để ổn định tinh thần và suy nghĩ được thông thoáng hơn, không còn vấn vương nhiều đến chuyện cũ nữa.
Hắn thở dài một hơi rồi quay người đi. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, từ ngôi nhà trên cây sau lưng hắn lại truyền đến làn sóng ma thuật.
Tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ ngồi tại phòng mình, trước mặt là cuốn dịch chuyển tức thời, trên đó có viết những dòng chữ ma quỷ. Đó là trước khi những người chơi rời đi đã đưa lại cho Công chúa điện hạ. Phần này là hướng dẫn trực tiếp đi đến Vương quốc Vĩnh Hằng. Những người chơi sở dĩ đưa vật này cho Công chúa điện hạ vì hy vọng khi nàng có cơ hội có thể đến Vương quốc Vĩnh Hằng để thăm hỏi bọn họ. Dù sao đã ở cùng một thời gian dài như vậy, người chơi lúc rời đi cũng là không nỡ.
Công chúa điện hạ mặc dù đã từng cảm thấy chán ghét khi những người chơi đưa nó cho nàng nhưng vì thiện chí và tình bạn với họ, Công chúa điện hạ đã nhận lấy. Nàng từng nghĩ cả đời này sẽ không động vào nó, càng không mở nó ra để trở lại Vương quốc Vĩnh Hằng. Những khi nàng biết Vũ Trà muốn cùng bọn họ trở về Vương quốc Vĩnh Hằng thì đã không cầm lòng được mà lấy quyển sách này ra.
Công chúa điện hạ bày quyển sách ra trước mặt mình và nhớ lại mấy tháng trước có gặp một ác ma tên Hạ Lạc Khắc, ở đó những yêu tinh da xanh đã làm cho mình một cái giường giống tổ chim và nàng nhớ lại đã nói chuyện rụt rè với những tên quái vật kinh dị kia thế nào. Còn có cả hình ảnh Vũ Trà đang làm việc bên đồng ruộng. Tất cả những chuyện này như vừa mới xảy ra ngày hôm qua và chúng làm Công chúa điện hạ cảm thấy thật đau khổ, chẳng muốn nhớ lại nữa. Thế nhưng bây giờ những thứ đó lại trở nên ngọt ngào với nàng, bao gồm cả Hạ Lạc Khắc.
Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, tên đại ác ma Hạ Lạc Khắc kia ngoài việc dùng những lời nói uy hiếp nàng còn hạn chế ma thuật của nàng, dùng Vũ Trà để uy hiếp nàng và thái độ thờ ơ lạnh nhạt của hắn,… Nghĩ như vậy, ác ma Hạ Lạc Khắc đúng là một kẻ vô cùng tàn ác.
Nhưng ngoại trừ tên ác ma Hạ Lạc Khắc ra thì những người khác đối với nàng lại vô cùng tốt bụng. Ngay cả những con quái vật da xanh cũng không làm hại gì đến nàng, thậm chí những người đó còn gọi nàng là thầy. Khi nàng dạy cho bọn họ kiến thức về thuốc, họ luôn ghi nhớ rất kỹ dù là có khó đến cỡ nào, còn luyện tập ngày đêm. Không ngờ rằng bọn họ đối với thuốc lại có hứng thú học hỏi đến như vậy. Rõ ràng là một đám ác ma chỉ biết toàn là giết chóc.
Dựa theo những ký ức hiện về trong tâm trí của Công chúa điện hạ, nàng phát hiện ra sự đối xử của Vương quốc Vĩnh Hằng với nàng không phải là quá tệ hay Hạ Lạc Khắc đôi lúc cũng mang đến cho nàng những điều tốt mà nàng vẫn ghi nhớ trong lòng. Và còn có tình bạn với Vũ Trà, nàng sẽ không bao giờ quên. Những ký ức ở đó so với Thế giới Thụ thực tế còn mạnh mẽ và rõ ràng hơn trong lòng tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ.
Công chúa điện hạ với tay, cầm lấy cuốn dịch chuyển tức thời. Trong tâm trí nàng run rẩy nhưng thân thể lại không tự chủ xé mở nó và với một làn sóng ma thuật, một cách cửa trắng xuất hiện bao lấy nàng.
Sau đó Công chúa điện hạ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một chút không khí ma thuật.
Trải qua nhiều sự kiện trước đó, cuối cùng những người chơi cũng đã quay về quỹ đạo sinh hoạt thường ngày của mình, Kê Đản Hoa cũng vậy.
Là một trong những vị chỉ huy tối cao của quân đoàn Cổ Thần, Kê Đản Hoa cũng là một ác ma kiêu hãnh. Nhưng sau đó đã được Hạ Lạc Khắc thu phục thành thú cưng và ở lại Vương quốc Vĩnh Hằng. Kê Đản Hoa biết rõ lịch sử trước đây đã từng chỉ huy quân đoàn Cổ Thần không là gì cả. Cái này mà đem so với đại ác ma khủng khiếp thì quả thật người của quân đoàn Cổ Thần giống như là trứng với đá.
Ai lại có thể nghĩ rằng tên đại ác ma này lại đưa mình vào cỗ máy ma thuật, bắt buộc học ở đó trong chín năm. Mà ở trong này mỗi ngày đều phải học về ánh sáng thần thánh. Thật không thể tưởng tượng được! Phải biết rằng người tàn ác nhất của quân đoàn Cổ Thần cũng sẽ không ép một sinh vật phải đi học về ánh sáng thần thánh mà chỉ đơn giản việc đó đối với ác ma là một loại bất kính.
Nhưng đại ác ma Hạ Lạc Khắc này dường như không có niềm tin vào quỷ và cũng không có điểm dừng cuối cùng nào cả. Dù thế nào thì Kê Đản Hoa trông giống như bị khuất phục nhưng thực chất lại không. Có ai biết là việc học này với hắn sẽ kéo dài trong 9 năm liên tiếp? Cả ngày lẫn đêm hắn cũng không muốn luyện tập gì hết. Sáng thứ hai bước vào phòng học vẫn còn buồn ngủ, ngày nào cũng bị lôi lên bục giảng. Đầu tiên là học từ vựng tiếng Anh, viết văn Tiếng Anh, còn có thơ cổ và cả những thứ khác nữa. Tất cả những lần rút thăm đều nhất định sẽ đến lượt hắn.
Mẹ kiếp…
Nhưng hiện tại những điều này đã qua rồi, Kê Đản Hoa cũng không có tiếp tục những thứ đau đầu như vậy nữa. Cái gì? Bạn nói chạy trốn ư? Chuyện này không thể nào, Kê Đản Hoa đã quyết định sẽ làm một con chó săn trung thành.
Trước đó Hạ Lạc Khắc đã giao cho hắn một nhiệm vụ gian khổ, giả vờ chạy trốn, sau đó dẫn những người chơi kia đi xuyên qua hắc ám chi môn. Kê Đản Hoa đã làm rất tốt, liền đó Hạ Lạc Khắc đã biến mất. Mấy ngày rồi Hạ Lạc Khắc đều không có ở thế giới ngầm.
Kê Đản Hoa có chút mềm lòng. Chẳng lẽ đây là thời điểm tốt trời cho để chạy trốn sao?
Những chỉ vừa mới nghĩ như vậy, hình ảnh của đại Hạ Lạc Khắc liền xuất hiện, giống như hắn chưa từng rời đi khỏi chỗ này.
A, chào mừng Hạ Lạc Khắc đại nhân vĩ đại…
Kê Đản Hoa run rẩy nghĩ như vậy.
"Này, ngươi có nghĩ con rùa đen này mắc phải hội chứng Moore không?"
Ngay lúc Kê Đản Hoa đang suy nghĩ lung tung, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, nhìn Hạ Lạc Khắc bước vào đại sảnh thì con Mèo đen Ba La thì thầm với con Phượng hoàng Phỉ Ni Khắc Tư như vậy.
"Người đừng có nói bậy, là hội chứng Moore". Phượng hoàng Phỉ Ni Khắc Tư nói.
Nhưng dù là mắc phải hội chứng gì thì bọn chúng đều nghĩ Hắc Kê Đản chính là vẫn làm trò cười hằng ngày cho chúng.
Hạ Lạc Khắc cũng không để ý Kê Đản Hoa, phớt lờ luôn con Phượng hoàng Phỉ Ni Khắc Tư và Mèo đen Ba La đang xì xầm bàn tán gì đó. Sau khi trở về, hắn còn nhiều việc cần phải làm.
Ví dụ như thông báo đã có phiên bản thử nghiệm lên trên diễn đàn.
Trải qua nhiều sự chuẩn bị, Thế giới Thụ cùng với trung tâm thế giới ngầm đã liên thông với nhau. Hạ Lạc Khắc đã nắm chắc và tuyên bố Beta phiên bản số 1. Vấn đề lớn nhất của phiên bản Beta trước đó mà ma thuật được cung cấp bởi số lượng người chơi giờ đã được giải quyết triệt để. Mặc dù không biết có thể duy trì bao nhiêu người chơi trực tuyến một lúc nhưng không cần phải dùng đến ma thuật của Hạ Lạc Khắc hay những người chơi khác. Ma thuật của Thế Giới Thụ cũng không có phân chia rõ ràng, không gây khó chịu như ánh sáng thần thánh. Ma thuật của Thế giới Thụ toàn bộ đều được lấy từ thế giới, không một chút pha trộn những ám khí. Đối với Hạ Lạc Khắc thì điều này rất cần thiết cho việc điều khiển sinh hoạt hằng ngày của các người chơi.
Và những gì hắn cần làm bây giờ là phát hành một vài phiên bản Beta mới. Ngay tại thời điểm Hạ Lạc Khắc chuẩn bị cho phiên bản mới, những tiếng hét phấn khích của người chơi từ bên ngoài truyền đến.
"Đó là tiểu yêu tinh Công chúa điện hạ phải không? Người thầy dạy thuốc của chúng ta đã trở về?"
"Đúng là Công chúa điện hạ đã trở về. Chẳng phải trên diễn đàn nói là Công chúa sẽ không thể trở về?"
"Nếu phân tích trên diễn đàn là chính xác thì ngươi có tin tối hôm nay sẽ được xem phiên bản Beta không?"
"Chà chà, các ngươi nhìn vào diễn đàn mà xem! Quả thật là có mở Beta đó nha!"