-Cô ơi !
Anh giơ tay gọi cô bán hàng, nhanh chóng, người chủ tiệm chạy đến.
-Chào anh, anh cần gì ?
-Cô lấy thứ này giùm tôi. – Anh chỉ tay và con búp bê gỗ, nói dứt khoát.
-Khoan ! –Tôi lập tức lên tiếng, rồi quay sang anh. – Em chỉ thích vậy thôi, không cần mua đâu.
-Thật ?
-Ừ !
-Em không muốn thì anh mua cho anh .- Anh như cười như không, kiên định đóng gói món hàng.
Quanh quẩn một lúc, đã chiều, nắng cũng bớt gắt, chúng tôi quyết định dạo biển một lúc.
Nhanh chóng, hai người kia liền tách ra, bỏ lại hai chúng tôi với nhau.
Tôi nắm tay anh bước đều trên cát mịn. Chốc chốc, những con sóng ngoài khơi ập vào, ướt hết cả chân cả giày. Tôi ve vẩy, để những giọt nước mặn men theo đường chân đổ xuống. Lát sau, tôi một tay cầm đôi giày bệt đã chóng ướt sũng, tay kia vẫn giữ lấy tay anh. Hai người bước thật chậm, thật chậm, như cùng chờ mặt trời lặn xuống biển.
Cô gái 1 mét 70 bên chàng trai 1 mét 85, họ cùng trên biển, cùng tạo hai bóng ảnh in dài trên cát.
Lát sau, khi đã thấm mệt, tôi nhất quyết bắt anh phải cõng. Tại sao ư ? Vì trong tiểu thuyết tôi thường đọc, hay có cảnh nam nữ chính trên biển, rất giống.
-Nè. – Tôi lắc lắc tay anh, giọng nhèo nhẹo.
-Sao?
-Em mệt.
-Hm ?
-Cõng nhé.
Anh bật cười, ngồi hổm xuống và đưa lưng ra. Nhanh chóng, tôi vòng hai tay qua ôm anh, ngã cả người lên bóng lưng vĩ đại, để anh cõng đi.
Lưng anh lớn và an toàn. Anh, tuy dáng người cao ốm, nhưng thực sự săn chắc. Áp tai vào lưng còn nghe tiếng tim đập đều đều.
-Anh.
-Hmm ?
-Tại sao thích em ?
-Anh đâu thích em ? – Anh buông một câu nhẹ nhàng, lời nói thanh thoát như không.
Tôi lập tức bật dậy, lòng tất nhiên có đau, nhưng giận là hơn, lập tức hỏi như hét.
-Anh làm sao vậy ?
-Gì ?
-Làm sao .. không thích em ?
Tôi nói, giọng nói càng bộc lộ nỗi đau, mắt đã sớm có màng nước bao quanh, chỉ chực trào ra.
Anh khom người, tôi lập tức hiểu ý mà đặt chân xuống. Hai xoay mặt nhìn tôi. Nhìn gương mặt ửng lên và đôi mắt anh ánh nước.
-Anh nói gì đi !
-Hóa ra. Từ bấy lâu, em nghĩ anh thích em à ? – Anh nói, giọng thấp, khàn khàn quyến rũ.
-Thế hóa ra là anh không. Anh không chứ gì ? Được rồi. Là vì em thích anh nhiều quá rồi, nên em ảo tưởng vậy đó. – Tôi kìm cho nước mắt đừng rơi, quanh mắt đã hình thành vòng đỏ, chứng tỏ tôi đã kiềm chế như thế nào.
Tôi quay mặt với anh, không ngần ngại mà ngồi phịch xuống nước, hai tay ôm lấy mặt.
-Vậy đó. Anh đúng là đồ đáng ghét. Sao không nói ngay từ đầu hả ? Để em thích anh thật nhiều, rồi anh nói như vậy ? Đồ đáng ghét này.
Anh im lặng, chỉ hai tay nhẹ nhàng kéo vai tôi, xoay tôi đối mặt với anh. Mặt tôi đã ngấn nước, ánh mắt nhìn anh đau đớn.
Anh cười khổ sở, rồi kéo tôi ôm vào lòng. Tôi vội đẩy ra, tay quẹt dòng nước mắt, quyết không để bản thân yếu đuối thêm chút nào nữa.
-Làm gì vậy ? Nói thế làm em đau, rồi làm vầy có nghĩa gì ?
-Anh nói mà em không hiểu sao ?
-Hiểu, hiểu rõ. Chuyện là anh đi ngang đời, anh làm em thích anh, anh nói anh thích em, rồi bây giờ anh nói không thích em nữa. Phải vậy không ? –Tôi lên tiếng như trách móc.
-Đúng ! –Anh gật đầu khẳng định, một lần nữa như cầm búa đập vào con tim đang nhói lên từng cơn.
-Được, được rồi. Là anh không thích em. Không cần nữa rồi.
Tôi khóc, lần này thực sự khóc trước mặt anh.
-Nè cô ngốc. Em không hiểu gì sao ?
Anh ngưng một chút, rồi lại nói.
-Anh nói như thế, vì anh, Trường Thiên Phong này, là yêu em !!!
Anh nói nhỏ, rất nhỏ. Nhưng tôi nghe, cố tình nghe, nghe để còn tìm chút phương thước đắp vào trái tim đau nhói.
-Sao chứ ?
Anh không nói gì, hai tay nhấc bổng tôi ôm vào lòng, tránh những ngọn sóng nãy giờ cứ đập vào người làm tôi ướt mem.
-Yêu em thôi.
Tôi nghe thấy rồi, rất rõ nhưng cố tình nói lại lần nữa.
-Anh nói gì chứ ?
Anh đặt tôi xuống, khuôn mặt tuấn tú nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó, anh ... hôn tôi !!
Tôi mở hai mắt hết cỡ kinh ngạc, đến lúc anh buông ra mới bừng tỉnh. Ôi thôi, tôi vừa bị cưỡng hôn, là cưỡng hôn. Anh nhìn tôi đang cứng đơ, liền không kìm được phát ra tiếng cười.
Giật mình nhận ra điều kinh hoàng vừa đến, tôi hai tay chùi miệng, mắt căm hờn nhìn người đáng ghét kia, không ngần ngại đấm mấy cái vào bả vai người đó, miệng còn la toáng.
-Làm gì vậy? Anh vừa làm gì vậy hả?
Anh cười thành tiếng, không quan tâm đến tình trạng sống chết của tôi.
-Trả đây, Là lần đầu đó. – Tôi tự nhiên biến thành ngốc nghếch, lảm nhảm một mình.
-Phương Dy. Đó không phải lần đầu .
-Gì cơ ?
-Không phải lần đầu.
-Sao chứ ?
-Cái thứ ba rồi !
Anh nói xong, đầu tôi liền như có búa giáng vào, nổ uỳnh một tiếng. Ngẫm nghĩ chốt lát, tôi à một tiếng. Có thể là lúc trong bệnh viện này, rồi lúc tôi bị đổ cà phê, ngủ quên trong phòng này, và cả lần này nữa.
Tôi đem suy nghĩ của mình hỏi anh, lập tức được khen thông minh, lại còn được anh xoa đầu.
Khoan, dừng lại một chút. Anh hôn tôi, ba lần ???
Như thấy chuyển biến qua đôi mắt tôi, anh càng cười lớn hơn nữa, rồi ôm tôi về khách sạn, mặc tôi giãy dụa không ngừng.