Trấn Hàn ôm Lục Nhiễm Vy đến tàu cứu hộ đã được chuẩn bị sẵn. Triệu Mộc Thi theo sau gương mặt cau có, thỉnh thoảng chỉ muón rút súng bắn cô.
Khi bước xuống tàu, lúc này Trấn Hàn cùng Triệu Mộc Thi mới sững. Con tàu cứu mà K chuẩn bị cho anh được thiết kế chỉ có đúng 2 chỗ dành cho 2 người. Loại tàu này khác với những tàu đã được chuẩn bị sẵn trên thuyền. Nó có động cơ như 1 chiếc cano, nhưng chỗ ngồi chỉ có 2. Nếu thêm 1 người thì chắc chắn tàu sẽ bị chìm..
Khựng lại một lúc, Triệu Mộc Thi liếc nhìn sang Trấn Hàn
- Thiếu gia?
Triệu Mộc Thi trong lòng cũng muốn thử thách một lần rằng với tình huống như thế này thì anh sẽ cứu ai?
- Chết tiệt! Chẳng lẽ hắn...
Buông một câu bộc lộ sự tức giận. Con thuyền khổng lồ bắt đầu rung lắc dữ dội khiến Trấn Hàn không vững suýt ngã xuống sàn.
Muốn nhanh không được, muốn chậm cũng không xong. Anh cảm giác bực bội đến khó tả trong lòng, đã không còn thời gian
- Cô... cùng cô ấy lên tàu cứu hộ đi..
Triệu Mộc Thi ngạc nhiên. Câu trả lời của Trấn Hàn nằm ngoài dự liệu của cô ta.
- Thiếu gia! Anh... tôi không thể bỏ anh ở lại được!
- Đủ rồi! Cô nghe cho rõ đây. Cô mau đưa Tiểu Vy rời khỏi đây nhanh, đây là lệnh!
Triệu Mộc Thi không cam tâm nắm chặt bàn tay lại.
- Thiếu gia! Lúc nào anh cũng lo lắng cho cô ta, chính cô ta cũng không cảm kích mà hận anh! Tôi không thể nhìn anh vì cô ta mà gặp nguy hiểm được...
Vừa dứt lời, thân hình của Triệu Mộc Thi vụt đến chỗ Trấn Hàn. Vì phải bế Lục Nhiễm Vy nên Trấn Hàn chậm hơn 1 bước. Triệu Mộc Thi rút chiếc khăn tẩm thuốc mê trong túi Trấn Hàn vừa làm cho Lục Nhiễm Vy hôn mê, bịt miệng anh lại.
- Thiếu gia... dù anh có trách tôi thì tôi cũng sẽ không để anh gặp nguy hiểm.
Thuốc mê tác dụng ngay tức khắc, Trấn Hàn lảo đảo ôm Lục Nhiễm Vy ngã xuống sàn tàu.
Nhìn 2 người nằm bất tỉnh, Triệu Mộc Thi nhanh chóng đỡ Trấn Hàn dậy, vòng tay anh qua vai mình dìu xuống tàu cứu hộ.
Khi đã yên vị trên tàu cứu hộ. Triệu Mộc Thi đưa mắt nhìn cô nằm bất tỉnh nhân sự trên boong tàu, đôi môi bất giác nhếch nụ cười nham hiểm
- Cô rồi cũng sẽ phải chết!
Đưa tay nhấn nút điều khiển, con tàu cứu hộ động cơ duy nhất được Triệu Mộc Thi điều khiển chạy nhanh vào trong màn đêm của đại dương bao la.
_______________________
Đạp bay cánh cửa phòng hoàng kim, Mặc Tử Thần nhanh chóng đi vào tìm Lục Nhiễm Vy.
Quan sát xung quanh 1 lượt, căn phòng trống trơn không lấy bóng người. Trong lòng Mặc Tử Thần ngày càng sốt ruột.
Cùng lúc đó, Tần Hào cùng Tiêu Trác chạy tới, hổn hển
- Lão đại! Tôi đã phát hiện ra được vị trí của Lục Nhiễm Vy.
Tiêu Triệu liên tục nhấn vào màn hình Ipad báo cáo
- Ở đâu?
- Trên boong tàu!
Vừa biết được đáp án, Mặc Tử Thần vụt đi. Tần Hào cùng Tiêu Trác theo sau
- Cậu làm gì ấn liên tục trên Ipad thế?- Vừa chạy Tần Hào vừa thắc mắc nhìn Tiêu Trác
- Gọi cứu hộ. Chúng ta không thể trông chờ vào mấy cái xuồng cứu hộ đó được!
- Bao lâu?
- 10 phút sẽ có trực thăng của Mặc thiếu gia tới!- Tiêu Trác trả lời dứt khoát.
Con tàu dần không ổn định, rung lắc dữ dội. Lục Nhiễm Vy nằm trên boong tàu, bỗng cả người nghiêng theo quán tính, không may đập đầu nhẹ vào thành tàu
Cũng may cú va chạm nhẹ đó làm cho cô tỉnh giậy. Xoa xoa cái đầu đau nhức, cô nhìn một khung cảnh trước mặt liền sững sờ không hiểu gì.
Định đứng dậy thì đột nhiên 1 thùng đồ gỗ to theo độ nghiêng của con tàu chợt lao về phía cô.
Không kịp phản ứng, cô nhắm nghiền mắt, che mặt lại.
Sự việc diễn ra trong phút chốc. Đợi lúc lâu mà vẫn chưa thấy mình làm sao, cô tò mò mở mắt ra.
Mặc Tử Thần dùng thân chắn ngang trước mặt cô, chắn thùng gỗ to.
- Thần???
Nhanh nhẹn đạp cái thùng gỗ sang một bên, Mặc Tử Thần không nói câu gì lập tức ôm cô vào lòng. Như cảm nhận được ấm áp truyền đến từ cơ thể cô, hắn mới nhẹ nhõm một điều rằng cô không sao.
- Tại sao lại ra đây? Biết nguy hiểm thế nào không?
Lục Nhiễm Vy ngập ngừng dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của Mặc Tử Thần
- Em...không biết... định đi dùng bữa cùng anh. Vừa ra khỏi cửa bỗng bị ngất, tỉnh lại thấy mình nằm ở chỗ này...
Giọng nói của cô có phần lo lắng. Lúc này Mặc Tử Thần mới buông cô ra. Cúi xuống vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô.
Lúc này Tần Hào và Tiêu Trác cũng chạy tới, theo sau là Tần Nhan và Tiêu Triệt
- Lão đại! Tôi đã gọi cho Mặc thiếu gia. Vài phút nữa sẽ có trực thăng tới đón chúng ta.- Tiêu Triệt nói
- Ừm.
Tần Hào nhân cơ hội Mặc Tử Thần quay mặt đi chỗ khác, đi đến chỗ Lục Nhiễm Vy
- Cô trốn ở xó xỉnh nào vậy hả? Có biết lão đại lo lắng cho cô lắm không!? Đáng lẽ lão đại đã lên tàu cứu hộ rồi, nhưng vì cô mà ngài ấy đã quay lại...
Nghe xong Lục Nhiễm Vy cảm thấy bứt dứt. Cô đưa tay lay lay tay áo của Mặc Tử Thần.
- Chuyện gì?- Mặc Tử Thần nhíu mày
- Tại sao anh lại quay lại... chúng ta...
Chưa để cô nói hết câu, Mặc Tử Thần nắm chặt tay cô
- Đơn giản vì em là người phụ nữ của tôi!...
Chỉ vài phút sau, máy bay cứu hộ tới. Mặc Tử Khang đứng từ trên cao theo lệnh thả thang dây xuống.
- 4 người các anh lên trước đi! Tôi lên sau!
Đám Tần Hào nhìn nhau, rồi lại nhìn Mặc Tử Thần dò xét. Mặc Tử Thần gật đầu, cả 4 người lần lượt trèo thang dây lên trước.
- Tại sao không lên trước?
- Vì... em... sợ... độ cao... anh lên đi, em theo sau..
Lục Nhiễm Vy cảm thấy câu nói của mình hơi bị lố. Cứ tưởng Mặc Tử Thần không đồng ý,ai ngờ... Mặc Tử Thần lên trước thật.
Thở hắt ra một hơi, cô bắt đầu leo lên. Vì tâm lí hơi sợ nên cô leo rất chậm. Đến khi Mặc Tử Thần đã lên trực thăng rồi cô vẫn đang ở giữa chừng.
- Mặc Tử Khang, em cho người kéo dây lên để cô ấy đỡ phải leo...
Lục Nhiễm Vy túm chặt thang dây đang từ từ được kéo lên. Đến nơi, Mặc Tử Thần vươn tay ra để cô nắm lấy. Ai ngờ chưa kịp chạm tay thì bỗng 1 tiếng " Đoàng" vang vọng trong không trung....
Lục Nhiễm Vy đưa mắt nhìn Mặc Tử Thần. Miệng bắt đầu rỉ máu,.... mất dần sức lực rơi xuống biển....
Như không thể tin vào mắt mình, Mặc Tử Thần hoảng loạn
- Vy nhi!
Nói rồi hắn cũng nhảy xuống theo.
Cả đám Tần Hào giật mình, Mặc Tử Khang cũng định nhảy xuống theo Mặc Tử Thần thì bị Tần Hào giữ lại...
- Mau thông báo cho người tìm kiếm anh hai tôi ngay!!!