Vụ nhớ, anh Long từng nói với gã.
"Thằng nhóc con đó sẽ trở thành gánh nặng cho mày. Một khi mày có ràng buộc, mày sẽ trở nên yếu đuối. Vụ nè, "thế giới này" sắp không còn thích hợp với mày nữa rồi."
Gã nhớ khi đó gã đã rít hết điếu thuốc cuối cùng, gã khẽ cười rồi nói.
"Có lẽ là thế rồi. Anh Long, em bắt đầu sợ hãi cái chết rồi."
Gã sợ chết, gã sợ gã chết rồi em sẽ phải sống những ngày tháng cô đơn.
Gã sợ, gã chết rồi em sẽ sống trong đau khổ.
Vụ ngồi bên trong phòng giam nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm qua. Mọi thứ quá nhanh, nhanh đến mức gã trở tay không kịp.
Gã nhớ rõ, em đã gào khóc trong tuyệt vọng như thế nào khi gã bị bắt đi. Gã nhớ rõ, em đã cố gắng tìm kiếm cây bút để có thể trả lại công bằng cho gã nhưng em tìm mãi vẫn không được. Và gã nhớ rõ, em đã đau đớn như thế nào vì sự bất lực của mình.
Em muốn viết, em không hề bị gã bắt cóc. Gã là người thân, người thương của em.
Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có ai quan tâm em đã khóc lớn như thế nào.
Họ vẫn bắt gã đi. Họ vẫn dập tắt ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của em.
Nào có ai quan tâm đến em...
Em cầm quyển vở đuổi theo chiếc xe chở gã. Em chạy thật nhanh nhưng em làm sao có thể so được với nó. Em ngã sõng soài trên đường với đôi chân trần trải đầy vết xước và vết máu.
Đêm ấy Sài Gòn mưa thật lớn. Không một ai nghe được tiếng khóc của em.
Tiếng mở cửa từ người canh gác kéo Vụ quay về với hiện thực. Vị cảnh sát đi vào phòng giam rồi nói với gã.
"Đứng lên đi, có người đến thăm anh."
Gã nghe thấy nhưng không vội đứng lên vì gã biết rõ ai là người đã đến.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của gã. Khải - luật sự riêng của Long Hoà đang ngồi nhìn gã bằng ánh mắt tức giận.
Gã còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe Khải nói.
"Vụ, anh muốn nghe lời giải thích từ mày."
"Không có gì để giải thích cả."
Khải tức đến mức muốn hộc máu nhưng vì nơi đây vẫn có người canh gác và camera giám sát nên hắn cũng không nói được nhiều. Hắn giả vờ cầm tay Vụ, ra vẻ một người anh đang thương xót cho thằng em mình vì khi không lại bị bắt nhốt vào đồn cảnh sát
Vụ đã quá rành hắn nên cứ để mặc hắn làm. Khi hắn nắm tay gã cũng là lúc hắn dúi vào tay Vụ một tờ giấy nhỏ.
Hắn giả vờ đỏ hoe mắt.
"Vụ à, sao mày lại lầm đường lạc lối thế này. Mày biết thằng An lo cho mày lắm không?"
Nghe đến tên em, lòng gã đau thắt lại. Gã bắt đầu nhớ em rồi. Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Có lẽ là em đang lo lắng cho gã lắm? Phải chăng em đang ở trước cửa nhà đợi gã? Phải chăng em đang nằm khóc thút thít trong ổ chăn của cả hai? Hay phải chăng, em đang chạy cuốn cuồng lên tìm gã?
Vụ rút tay ra, ngã người ra sau ghế. Đôi mắt gã sâu thẳm không thấy đáy, gã khẽ cười hỏi.
"Anh có gặp An không?"
Khải nhận được câu hỏi từ Vụ nhưng cũng không biết sắc. Hắn giả vờ lấy lại bình tĩnh nói.
"Mày không cần lo. Bây giờ nó đang ngồi trước cổng đồn cảnh sát chờ mày."
Gã hiểu, câu "mày không cần lo" của hắn cũng có nghĩa là đã có người trong Long Hoà đang bảo vệ em. Gã thoáng yên tâm, ít nhất, em sẽ được an toàn.
Gã lại khẽ cười.
Khải thấy thế thì lạnh mặt xuống vài phần. Hắn biết, Vụ đang muốn rời khỏi "thế giới này" vì thằng nhóc câm đó. Có lẽ anh Long cũng biết điều đó nên mới kêu hắn đến đây.
Hắn chậm rãi nói: "Thằng nhóc đó không khóc, không la cũng không quấy. Nó cứ ôm chặt quyển vở và cây bút trong lòng. Hễ thấy cảnh sát nào đi ra nó cũng đưa cho họ một tờ giấy. "
Gã trừng to mắt nhìn hắn rồi lại cúi đầu cười khổ.
Sao em lại ngốc đến như vậy? Sao em lại... làm gã đau lòng đến thế này.
Trái tim Vụ cảm thấy như nghẹn đi. Gã chợt cảm thấy hối hận vì đã không ở bên cạnh em nhiều hơn, yêu thương em nhiều hơn.
Bây giờ, gã muốn gặp em.
"Anh Khải, em có chuyện cần nhờ anh."
...
Thằng An thấp thỏm đi vào bên trong khu vực phòng giam. Em nắm chặt cây bút và quyển vở trong tay. Em muốn giải oan cho gã. Em muốn nói cho mọi người biết, gã là người tốt, gã không hề làm hại em.
Khi đi đến nơi, em thấy gã đang ngồi bên trong song sắt. Em vội vàng chạy tới nắm lấy tay gã, bàn tay em run run, mặt em giàn giụa nước mắt.
Lòng gã đau như cắt. Gã muốn lau đi những dòng nước mắt đó cho em nhưng gã không làm được.
"Đừng khóc! Ngoan, An đừng khóc có được không?"
Em gật đầu rồi lấy tay dụi đến mức đỏ hoe.
Gã xót xa vô cùng.
Em mở vở ra, chậm rãi viết.
"Anh Vụ, anh sẽ trở về với em đúng không?"
Gã mỉm cười nhưng lòng gã đổ máu.
"An nè, thời gian sắp tới, có lẽ anh không thể về với em được rồi."
Đúng thế, sắp tới gã không thể về với em được rồi. Tờ giấy Khải để lại vào tay gã ngày đó đã tóm tắt sơ lược cho gã biết về tình hình của Long Hoà vào ngày gã bị bắt. Và bây giờ là lúc gã đưa ra quyết định để có thể rời khỏi "thế giới này".
Em nghe gã nói thì lặng thinh. Em vốn đã biết trước được kết quả, chỉ là... em cố chấp. Em cố chấp níu kéo chút hy vọng mong manh ấy.
Gã thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt em. Giờ phút này đây, gã chợt thấy hối hận. Gã không hối hận vì đã gặp em để tạo nên sự ràng buộc đau khổ này. Gã hối hận, vì sao gã đã không sống tốt hơn?
Mắt gã đã ửng đỏ nhưng gã vẫn không nhận ra. Gã nhìn em, run giọng nói.
"An, anh là kẻ xấu. Em biết đúng không? Anh là một kẻ xấu xa nên pháp luật sẽ không bỏ qua cho anh."
An lặng thinh.
Vụ xoa bàn tay em, khẽ cười nói: "Lần này, anh sẽ đi tù rất nhiều năm, mười năm, hai mươi năm hay thậm chí còn lâu hơn thế nữa, em vẫn đợi anh sao?"
Em trừng mắt nhìn gã.
Đi tù? Gã sẽ phải đi tù vài chục năm sao?
Em bật khóc.
Thật tốt, thật quá tốt! Chỉ là vài năm mà thôi. Em còn tưởng, em sẽ không thể gặp lại gã. Em còn tưởng, gã sẽ rời xa em mãi mãi.
Chẳng qua chỉ là vài năm mà thôi.
Em siết chặt tay gã rồi lại thả ra.
"Em đợi anh. Đến khi anh trở về, em sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé."
Gã gật đầu, xoa lên bàn tay em như thể trấn an.
"Anh nhất định sẽ trở về. Vì em, chính là nhà của anh. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ về bên cạnh em."
Cho dù có chết, gã cũng sẽ quay về với em.