Khi tôi tỉnh lại tôi thấy cô Âm đang ngoài ngay đầu giường tôi. Cô Âm nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Ba tôi ngồi bên cạnh cô Âm không ngừng lau nước mắt.
“ sao vậy cô?” Tôi ngạc nhiên hỏi
“ con ngủ mấy hôm liền, cô Âm cúng tế rất nhiều nhưng con vẫn không tỉnh ba rất lo lắng” ba tôi bật khóc.
“ con ngủ mấy hôm, con nhớ rõ ràng con đang đi tắm mà?” Tôi vô cùng ngạc nhiên
“ khi về nhà là con ngủ suốt chưa hề bước ra khỏi phòng” Cô Âm bảo
tôi vô cùng kinh ngạc, tôi nhớ rất rõ tôi ngừoi tôi có mùi của người chết và cô Âm bảo tôi đi tắm.
“ chính cô bảo trên người con có mùi người chết, cô kêu con đi tắm mà cô” tôi kích động nắm lấy tay cô Âm.
“ cô chưa hề nói với con những câu đó” cô Âm đơ người trả lời tôi.
Tôi không tin kéo cổ áo lên và ngửi, sau đó lại gửi tay người tôi chưa hề có 1 mùi hôi nào. Lúc này tay chân tôi bủng rủng, tôi vội vàng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tôi nhớ rất rõ xác chết đó đạp vỡ kính nhà tôi và bò vào.
Phòng tắm vô cùng sạch sẽ, và cửa kính nhà tôi vẫn còn đó. Tôi không thể phân biệt được mơ và thật, tôi ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
“ con về đến nhà là vào phòng ngủ, chưa hề ra ngoài” ba tôi ngồi trên xe lắn nói.
“ cô Âm, Năm đó Long Vương nổi giận muốn lấy mạng anh con, cô có phải đã sát hại Quốc Tài?” Tôi nhớ lại lời cô Âm trong mơ nói
“ sao con biết?” Cha tôi ngạc nhiên và cô Âm 4 mắt nhìn nhau.
“Chính cô nói với con” tôi đáp
“ cô không hề nói với con những điều này…” cô Âm lắc đầu
Tôi không tài nào phân biệt được những gì đang xảy ra là mơ hay thật, Tôi kể cho cô Âm nghe về giấc mở của tôi, cô Âm rơi vào trầm tư, còn ba tôi vẻ mặt căng thẳng im lặng nhìn ra cửa sổ.
Cô Âm lại hút thuốc lá, và sau đó cô Âm mở bàn ra, trên bàn để 1 cái la bàn, 3 miếng bùa, và nhang. Cô Âm lấy 1 sợi dây đỏ buộc vào tay tôi và lấy kim đâm vào đầu ngón tay tôi. Máu tôi rơi vào sợi dây đỏ và chảy theo sợi dậy tới la bàn.
La bàn đột nhiên phát sáng, cô Âm lấy 1 tấm bùa dán trên trán tôi và đọc những câu thần chú khó hiểu.
Lúc này người tôi rơi vào trạng thái vô thức, cảm giác lân lân khó tả. Trong mở hồ, tôi thấy Long Minh Uyên đang ngồi đang ngồi ngay sân nhà tôi. Anh đang vui vẻ đánh đàn gita, anh nhìn thý tôi liền đưa tay về phía tôi, giọng nói dịu dàng
“ mau qua đây, cục vàng của anh” Long Minh Uyên mỉm cười
trước mặt Long Minh Uyên tôi không thể phản kháng điều gì, tôi ngồi vào đùi anh, ôm chầm lấy anh, Long Minh Uyên dịu dàng vuốt tóc tôi.
“ mới tí không gặp, anh nhớ em quá” Long Minh Uyên hôn tôi say đắm.
“ em cũng vậy” tôi ôm chầm lấy anh.
“ anh đánh đàn em nghe như em lúc nhỏ, em rất thích nghe anh đánh đàn gita” Long Minh Uyên mỉm cười
Lúc này tim tôi đập rất nhanh, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Long Minh Uyên . Tôi nhận ra tôi đang trong giấc mơ của tôi, giấc mơ này như được ai đó điều khiển, tôi rõ ràng chỉ gặp Long Minh Uyên vài lần không thể nào yêu anh đến mức như thế.
Lần đầu tôi gặp Long Minh Uyên anh cho tôi cảm giác tôn nghiêm thoát giới phàm trần chứ không hề có cảm giác thân thiện như đã từng quen biết.
Tôi hoảng sợ đẩy Long Minh Uyên ra, và không ngừng lùi về phía sau.
“ em sao thế?” Long Minh Vương hỏi
“ ngươi không phải Long Minh Uyên , ngươi là ai?” Tôi hỏi
Long Minh Uyên nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù, hắn mỉm cười, nụ cười của hắn rùng rợn khiến tôi nổi gai óc.
“ em không phải rất thích anh sao? Anh là ai không quan trọng, em yêu anh là được “ Hắn bảo
giọng nói Long Minh Uyên thay đổi hoàn toàn, nghe thấy giọng nói đó trong đầu tôi thoáng qua 1 hình ảnh quen thuộc, toàn thân tôi rung rẩy, tôi lùi người vào 1 góc tường.
“ Quốc Tài!” Giọng nói đó là của người thay anh tôi chết. Từ nhỏ tôi và Quốc Tài rất thân nhau, cậu ấy là bạn thân của anh tôi, Quốc Tài rất thích đánh đàn gita, mỗi sáng tôi đều chạy qua nhà nghe câu ấy đánh đàn.
“ anh đây, anh luôn ở bên em, anh thay anh của chết, mẹ anh thấy anh đột nhiên đỗ bệnh mà chết, anh buồn lắm, anh từ nhỏ đã thích em, nên anh lúc nào cũng đi theo em, giờ em cg yêu anh, đi với anh em nhé, mình sẽ mãi mãi bên nhau” Quốc Tài dang rộng tay ra và bước về phía tôi, tôi đẩy Quốc Tài ra và bỏ chạy.
“ bé Hạ, mau đến với anh, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, anh sẽ luôn ở bên em, em đừng sợ” giọng của Quốc Tài cứ thoang thoảng bên tai tôi.
Khi tôi quay lại thì không thấy cậu ấy đâu, tôi hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm cậu ấy.
Quốc Tài đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi và ôm chầm lấy tôi
“ bắt được em rồi, mình cùng nhau xuống địa ngục em nhé”