Hạ Phong đầu đang nhảy các cuộc đối thoại hợp lý thì bị tiếng nói của Hạ An Vi làm cho bất ngờ giật mình một cái. Ông luống cuống mà nói lắp: " À...cũng, cũng không tới nỗi là dặn dò gì cả ...Chỉ là..."
Hạ Phong miệng nói nhưng lại né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của Hạ An Vi.
Dương Tuyết bên kia thấy vậy thì gấp gáp vô cùng. Bà ta bèn hắng giọng rồi lên tiếng: " Chuyện là Tiểu Vi à, mấy tháng gần đây công ty của cậu cháu làm ăn thất thoát thành ra có thua lỗ một chút."
Dương Tuyết cũng ngập ngập ngừng ngừng, bà ta cũng rõ bản thân đang nhờ vả nên phải khiêm nhường Hạ An Vi một chút. Thái độ vì thế có chút không tự nhiên.
Dương Tuyết ngưng lúc lâu, bà ta không tiếp tục nữa mà lại đánh mắt qua Hạ Phong, thầm nghĩ sao ông ta lại không có tiền đồ như vậy chứ. Đường tôi đã mở sẵn ra thế này rồi.
Hạ An Vi vẫn chăm nhìn về phía Hạ Phong, giọng điệu bình tĩnh, suy đoán: " Cho nên, cậu muốn mượn tiền ạ?"
Hạ Phong vội tiếp lời: " Không phải, không phải. Sao cậu có thể mượn tiền con được. Huống hồ con còn phải lo chuyện ăn học nữa mà."
Những gì Hạ Phong biết về Hạ An Vi là cô đang học Đại học và đang sống trong một căn chung cư với cô bạn là Cẩn Nhu. Ngoài đi học cô sẽ phải làm việc ngoài giờ thêm để kiếm thu nhập. Điều duy nhất Hạ Phong biết về công việc của Hạ An Vi là nó không vi phạm luật pháp.
Tuy hàng tháng Hạ Phong đều chu cấp một khoản cho Hạ An Vi, nhưng cô đều sẽ mua lại rất nhiều đồ có giá trị tương đương mỗi lần trở về nhà. Cho nên Hạ Phong đều nghĩ cô đã có công việc mang lại đủ tài chính trang trải. Mượn số tiền ít ỏi đó thì cũng không đâu vào đâu được.
Hạ Phong thở dài, cử chỉ nhẹ nhàng buông xuống các đồ vật trên tay, giọng nói bất đắc dĩ: " Chuyện là, lúc này đang có một chi nhánh của doanh nghiệp lớn muốn ký hợp đồng làm ăn với chỗ cậu. Nếu vụ hợp tác này thành công có lẽ sẽ cứu vãn được tình hình hiện tại. Tuy nhiên..."
Hạ Phong ngừng một chút, giọng càng nói càng nhỏ dần.
" Tuy nhiên, bên phía họ có điều kiện."
Hạ An Vi phút chốc có dự cảm không tốt, song cô vẫn giữ thái độ trấn tĩnh tiếp lời: " Điều kiện, khó chấp nhận sao ạ?"
" Không giấu gì cháu, phía yêu cầu hợp tác là Lục Thị của Lục gia. Họ...Sau một sự cố, ừm...đứa con trai thứ hai của họ bị ám ảnh tâm lý nên mắc bệnh liên quan tới đầu óc. Lần này họ yêu cầu hợp tác, điều kiện là, phải gả con gái Hạ gia của ta cho đứa con trai đó của họ."
Hạ Phong khó khăn dứt lời.
Hạ An Vi chợt thấy không khí xung quanh có chút lãnh đạm không khỏi khiến cô hơi run người.
Cậu nói với mình chuyện này là có ý gì?
Nội tâm cô xao động khiến mắt vô tình đảo một vòng nhỏ. Dương Tuyết, Hạ Giang Thành và Hạ Như Ân, những người này đều rõ chuyện. Chỉ có cô là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.
Hạ An Vi trong lòng mất mác, có chút uất ức mà mím nhẹ hai phiến môi mỏng nhưng cô không để người xung quanh nhận thấy. Hôm nay đột ngột gọi cô về nói là cùng nhau ăn cơm, song chuyện chính hẳn là chuyện này.
Dương Tuyết thấy màn im lặng trước mặt không kiềm được nôn nóng. Bà dùng giọng điệu của người mẹ thương yêu con mình mà hết mực trình bày với Hạ An Vi cô: " Tiểu Vi, ta biết cháu sẽ hơi kinh hãi một chút khi nghe chuyện này. Nhưng hiện tại tình hình cháu cũng rõ. Hạ Như Ân lại là em cháu, con bé thiệt là còn nhỏ quá. Chuyện này với nó cũng có hơi khó. Bây giờ chỉ còn mình cháu có thể giúp đỡ thôi."
Dương Tuyết ánh mắt nhìn Hạ An Vi đầy khẩn cầu.
Không phải một năm trước Hạ Như Ân mới công khai yêu đương với vị thiếu gia nhà nào rồi sao. Cũng chỉ lớn hơn một tuổi. Sao nói đến chuyện này lại nói là còn nhỏ chứ.
Những lời bức xúc sâu trong nội tâm cô khó tuôn ra thành lời.
Hạ An Vi thấy lòng chua sót. Cô không phải là người dễ dàng rơi nước mắt nhưng chuyện tình thân này làm khoé mắt cô có chút cay.
Biết là lời này thực vô nghĩa khi nói ra, nhưng cô vẫn không kiềm được: " Cháu có thể, không đồng ý được không?"
Hạ Như Ân ngồi phía đối diện nảy giờ im lặng như tờ lại đột nhiên lớn tiếng, khiến mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cô ta: " Hạ An Vi, không ngờ chị lại là người vô tình vô nghĩa như vậy. Cha mẹ tôi nuôi chị tới tầm này tuổi. Muốn chị làm chút việc thì sao chứ."
Hạ Như Ân càng nói càng hùng hồn, càng lớn tiếng. Cô ta đang ngồi thì đứng bật vậy, tay đập mạnh lên bàn tạo ra âm thanh mạnh mẽ: " Mấy tháng trước anh tôi còn vì cứu chị mà suýt chết đấy. Bây giờ chị lại ở đó thấy chết mà không cứu. Đúng là không có lương tâm."
Mắt Hạ An Vi nhẹ nhàng chớp vài cái rồi đưa sang nhìn Hạ Như Ân, khuôn mặt ngược lại tản ra chút lãnh đạm: " Vậy, sao cô không cứu?"