*6 năm sau
Thế giới vào năm 2023 đã có nhiều biến đổi mạnh. Không ngừng phát triển hoàn thiện và ngày càng hiện đại hơn. Kinh tế thế giới được nắm giữ tứ đại gia tộc nổi tiếng. Bao gồm 4 tập đoàn đứng đầu: Vũ Hoàng, Dịch Dương, Vương Thị(VTK) và cuối cùng là Vương Gia(VN).Đứng đầu của mỗi tập đoàn đều là những chàng trai trẻ tuổi nhưng tài năng của họ thì không non nớt tí nào. Vũ Hoàng với tổng giám đốc trẻ tuổi Vũ Hoàng Duy Minh vô cùng đẹp trai nhưng gương mặt lúc nào cũng băng lãnh.Dịch Dương với Dịch Dương Thiên Tỉ. Một người được mệnh danh là soái ca toàn năng không gì là không làm được.Vương Thị với Vương Tuấn Khải-một soái ca đầy khí chất.Và cuối cùng là Vương Gia của Vương Nguyên- một nam thần đáng yêu. Mặc dù vậy nhưng trong khi làm việc anh cũng rất là nghiêm túc đấy.Có một điều phải nói là bốn người này vẫn còn đang độc thân à nha.Có biết bao cô gái rất muốn kết thân với họ nhưng cho tới giờ còn chưa lại gần được nói gì làm thân.Mặc dù công việc kinh doanh là thế nhưng các hoạt động trong nhóm nhạc của họ vẫn diễn ra rất tốt. Vào năm này sẽ có một sự kiện rất đặc biệt à nha. Đó chính là hẹn ước mười năm giữa ba chàng trai và các tứ diệp thảo
*Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Dịch Dương
Anh ngồi ở bàn làm việc nghe thư kí báo cáo mà mày ngày càng nhíu chặt
-Dịch tổng, tình hình ngày hôm nay vẫn như vậy. Đám người này vẫn tiếp tục xếp hàng trước cửa hàng của phu nhân mỗi ngày. Vẫn có một số người cả gan tỏ tình….
RẦM-anh thư kí vẫn còn đang nói thì đã thấy tổng giám đốc nhà quăng cả xấp hình trên tay lên bàn. Nhẹ đưa tay lau mồ hôi hột. Không biết làm việc ở đây có bao giờ bị bệnh tim mà chết sớm hay không nữa.
-Dọn dẹp hết đám người đó cho tôi. Chuẩn bị máy bay tư nhân 30’ nữa sang Mĩ. Dời hết lịch làm việc sang ngày mốt.-anh nói rồi nhẹ nhàng xoa mi tâm rồi ngã dựa trên ghế
-Vâng.Tôi ra ngoài sắp xếp-anh thư kí cũng nhanh chóng li khai ra khỏi phòng.Con một mình ngồi trong phòng, anh mệt mõi tiến về cửa sổ sát đất.
-Xin lỗi, anh không đợi được nữa rồi-anh nhìn bầu trời xanh thẫm mà lẫm bẫm. Khóe miệng không tự chủ mà mỉm cười làm lộ rõ cả hai đồng điếu trên má
-------Đến Mĩ------
Tại một cửa hàng hoa tươi tại trung tâm của NewYork, bà chủ trẻ tuổi dang ngồi trên ghế chống cằm suy nghĩ. Bình thường tiệm hoa của cô vừa mở ra đã có người xếp hàng đầy ra rồi nhưng tại sao cả ngày hôm nay chẳng thấy ma nào hết.Haiizzzz. Ngồi không thật là chán à nha.Chợt nghe tiếng chuông gió ngay cửa ra vào vang lên mỗi khi có người bước vào.”Oa, có khách rồi”-suy nghĩ của cô
-Welcome to…..-vừa mới ngước mặt lên định chào khách thì đã thấy ngay một gương mặt cực kì quen thuộc làm những lời cô định nói nuốt cả vào trong. Trong phút chốc cô bị một vòng tay quen thuộc ôm vào lòng. Anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài. Đến khi cô dần hết dưỡng khí mới thả cô ra. Để cô dựa hẳn vào người mình. Cằm đặt trên đầu cô.Tiếng nói trầm thấp dần phát ra từ đỉnh đầu cô truyền xuống
-Vợ à! Về nhà thôi
Câu nói làm cho cô đang trong hạnh phúc bỗng cứng lại. Nhanh chóng đẩy anh ra
-Khoan đã. Em là vợ anh từ bao giờ hả Dịch Dương Thiên Tỉ-cô nắm vạt áo anh mà kéo kéo
-Ông nội em và ông nội anh đã hứa hôn cho chúng ta từ lúc em chưa sinh ra rồi.Ngoan ngoãn theo anh về nhà thôi
“Ông nội, ông dám bán đứng cháu”-suy nghĩ của cô
*Tại một căn biệt thự nào đó của Trùng Khánh. Một ông lão đang ngồi ngoài vườn hoa uống trà bỗng.. hắc…hắc…xì mấy cái liên tục
-Haizzzz, không lẽ lại sắp bị cảm nữa rồi-ông đưa tay quẹt mũi’
----trở về với đôi trẻ-----
-Thiên Thiên, em chưa muốn về. Đã nói là tháng sau nhất định sẽ về rồi mà
-Em muốn ở lại-anh nhìn cô. Còn cô chỉ nghe câu đó tưởng anh đổi ý thì mừng húm lên mà gật đầu lia lịa. Nhưng lại mau chóng cứng đơ khi mà anh nhẹ nhàng nhả ra hai chữ-Mơ đi-anh nói xong nhanh chóng dưa tay bế ngang cô lên làm cô giật mình mà ôm lấy cổ anh
-Dịch Dương Thiên Tỉ,anh thả em xuống, thả em xuống-cô hét lên
-Em là đang tình nguyện theo anh mà sao lại bảo là chưa muốn về-anh vừa trả lời cô vừa tiếp tục thả cước bộ về phía chiếc xe đắc tiền đậu bên lề đường
-Em tình nguyện lúc nào chứ. Thả em xuống mau
-Chẳng phải em đang ôm cổ anh đấy sao?-anh nói xong cũng là lúc dừng chân trước xe mình. Mở cửa thả cô vào trong và bản thân cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh. Nhìn người lái xe phía trước mà phân phó
-Đến sân bay, về Bắc Kinh
Người lái xe cung kính nghe lệnh của anh mà nhanh chóng cho xe chạy đi.Hướng sân bay tư nhân của tập đoàn Dịch Dương mà chạy thẳng mặc kệ cho tiếng la hét đòi xuống của cô vẫn vang lên đều đều
Vậy là họ đã sắp về Bắc Kinh rồi đấy. Có lẽ sẽ còn xảy ra rất nhiều thứ nữa đây.Mn chờ các chap tiếp theo nhé!