Vào một ngày đẹp trời, chim ca líu lo trên cành. Từng giọt nắng lăng tăng nhảy trên hè phố. Khung cảnh đẹp là thế, ấy vậy mà con heo nào đó vẫn ngủ chổng mông trên giường không có dấu hiệu nào gọi là thức dậy đi học.Bỗng đâu đó một mùi hương ngào ngạt của thức ăn bay đến. Ngay cả cô đang ngủ mà cũng phải khịt mũi ngửi theo mấy lần.Ây da, đúng là tham ăn có khác. Bác quản gia gọi cô từ sáng đến giờ mà chẳng nhúc nhích, ấy vậy mà chỉ ngửi mùi thức ăn thôi mà cô đã muốn thức dậy rồi. Lăn qua lăn lại vài vòng cho tỉnh ngủ, cuối cùng thì thức dậy. Bước vào nhà vệ sinh là một Vy Anh uể oải, lượm thượm nhưng khi bước ra đã là một Vy Anh tươm tất mà cũng không kém phần tinh nghịch.Vừa bước xuống nhà đã thấy ba cô và honey đang ngồi đọc báo. Còn mẹ cô chắcc là ở trong bếp rồi.
-Ba yêu sàng hảo-cô hôn nhẹ vào má ba cô chào buổi sáng
-Honey, sàng hảo-cô cũng lặp lại một hành động tương tự với anh mình rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh
-Bảo bối, sớm-anh cũng bỏ tờ báo xuống mà đưa tay véo mũi cô
-Anh này, sao cứ thích hành hạ mũi của em thế nhỡ. Lúc nào cũng có chiêu này thôi-Vy Anh ôm mũi phản bác
-Ai bảo em mỗi lúc tức giận hay lái cái này cái kia ném vào mặt anh. Mặt anh cũng là khuôn mặt soái ca tu dưỡng bao năm chứ bộ-Duy Minh phản công
-Em…em…tại lúc đó anh đứng trước mặt em làm gì. Ăn phải đạn lạc là đúng rồi
-Thôi được rồi hai đứa. Vào ăn sáng đi. Mẹ con chuẩn bị chắc xong rồi đấy-ba cô giảng hòa cho hai anh em.Ba cô mặc dù rất thương con, nhưng mà lời của ông cũng rất có trọng lượng à nha. Ông chỉ mới nói vậy thôi mà hai anh em nhà này đã nín lặng mà đi vào ăn sáng rồi.
-Oa, hôm nay mẹ làm thức ăn cực kì ngon a~~~-Vy Anh nịnh nọt
-Con đó, lúc nào cũng vậy. Chỉ ham ăn là giỏi-mẹ cô gõ nhẹ vào đầu cô
-Đâu có đâu, tại mẹ nấu ăn ngon thôi. Mẹ là số một-cô đưa ngón tay cái về phía mẹ mình
-Em chân chó vừa thôi. Ăn nhanh rồi anh đưa em đi học. Hôm nay Thiên Tỉ không có ghé đâu. Nghe bảo là cậu nhóc phải đến tập đoàn có việc-Duy Minh
-Vậy hả.Được thôi.Em đi với anh-Vy Anh hơi thất vọng nhưng ngoài mặc vẫn bình thường.Anh cô cũng nhìn thấy. Đứa em của anh thật đúng là ngốc mà. Chỉ mới không gặp người ta một ngày mà đã vậy rồi
……………………………..
*Tại trường Mai Khê Hồ.
Chỉ còn 1’ nữa là đến giờ vào học. Các bảo vệ cũng bắt đầu chuẩn bị đóng cửa cổng.Đột nhiên một tiếng thắng xe chói tay vang lên
KÉTTTTTTT-sau âm thanh vang dội ấy, một chiếc xe thể thao màu đỏ số lượng có hạng dừng trước cổng trường.Trên xe, một chàng trai bước xuống với dáng vẻ vô cùng vô cùng vô cùng ….SOÁI (chuyện quan trọng phải nói ba lần).Anh quay bước qua cửa xe phụ bên cạnh đưa tay định mở cửa. Vậy mà tay chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã mở.Một cô gái vô cùng vô cùng vô cùng xinh đẹp vội vã bước xuống quay nhìn anh với dáng vẻ trách móc
-Tại anh đấy, suýt nữa là bị trễ học rồi đấy-Vy Anh nhìn anh mính trách móc
-Xin lỗi mà, lần sau sẽ cố gắng-Duy Min đưa khuôn mặt gải vờ cún con đầy tội lỗi nhìn về phía em mình
-Em đi đây. Tạm biệt-Vy Anh
-À, mà khoan đã bảo bối. Trưa nay anh có cuộc họp quan trọng, em tự đón xe về nhé
-Cũng được, trưa nay em tự về. Anh đi làm việc của mình đi. Bye bye-cô đưa tay chạm biệt anh rồi nhanh chóng bước vào trường. Anh thấy cô đã vào trường rồi cũng nhanh chóng lên xe đến công ty.Còn mấy chú bảo vệ định đi đóng cửa nãy giờ thì sao. Họ cứ mãi nhìn cặp tuấn nam mĩ nữ này mà quên mất công việc của mình.Đến khi cả hai đã biến mất rồi mà họ vẫn còn nhìn theo tiếc nuối”Con nhà ai mà sinh khéo đến vậy chứ”-suy nghĩ chung của họ.
>>>>>>>.<<<<<<<<
*Giờ ra chơi:
Cả lớp Vy Anh đang ngồi quay quần bên một chiếc bàn dài ở cănteen.Đồ ăn của căngteen trườg này cũng rất phong phú à nha.Món ăn toàn là món ngon như ở nhà hàng không thôi. Tại vì học sinh ở đây cũng toàn là cậu ấm cô chiêu không mà. Mọi người ngồi xuống bàn thì thức ăn cũng chưa dọn lên xong nên cũng bắt đầu ngồi đó mà tán gẫu với nhau.
-Haizzzzz, hôm nay hai đại soái ca của lớp ta tự nhiên lại rủ nhau mà nghỉ làm chẳng có ma nào đẻ ngắm-Ngọc than vãn(hai đại soái ca ở đây là Thiên Tỉ và Tử Phong nha)
-Đúng đó,tự nhiên hai người đó hôm nay không đi học làm lớp mình buồn quá đi-Hy Văn ngồi bên cạnh ũng hưởng ứng.Hai người này ngồi nói qua nói lại làn Vy Anh ngồi gần cũng muốn ong cái đầu. Nhưng mà’ hôm nay Tử Phong cũng nghỉ sao”-suy nghĩ của cô.Cô đúng thật là,người ta nghĩ từ đầu buổi mà tới giờ mới biết. Chắc cô còn tưởng là chỉ có mình Thiên Thiên nhà cô thôi chứ.Chợt nhớ là mình hình như vẫn chưa rửa tay nên cô đứng lên đi về phía nhà vệ sinh
-Ủa, Vy Anh, cậu định đi đâu vậy. Thức ăn sắp lên rồi-Hy Văn đang ngồi nói chuyện thấy cô rời khỏi chỗ nên cũng xuất phát tứ quan tâm mà hỏi
-À, tớ định đi vệ sinh ấy mà. Sẽ về ngay-cô cười với Hy Văn rồi bước đi.Lúc thấy cô rời khỏi bàn ăn, Kì Như cũng thấy mà đi theo phía sau cô. Cô ta bước đi mà lớp này cũng chẳng ai biết. Vì căng bản có ai trong lớp này để ý đâu mà hỏi.Thấy Vy Anh bước vào nhà vệ sinh, cô ta nhanh chóng móc đt mà nhắn tin vào một sđt nào đó với nội dung ” Thực hiện nhanh gọn lẹ”.Rối nhanh chóng lên lớp lấy đt Vy Anh để trog học bàn mà nhắn tin cho Như Ngọc”Ngọc Ngọc, tớ có việc gấp phải về, mọi người không cần đợi tớ
-Vũ Hoàng Vy Anh, hôm nay hai người đó đều không có đi học. Sẽ không ai giúp cô đâu-một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên mặt cô ta. Cô ta cũng nhanh chóng quay về căngteen để tránh bản thân bị nghi ngờ.
Về phần Vy Anh, cô đi vệ sinh xong đang định bước ra bên ngoài rửa tay thì nhận thấy được cửa phòng vệ sinh không mở được. Hình như có ai khóa bên ngoài.
-Có ai không, giúp tôi với-cô kêu cứu nhưng làm gì có ai vào nhà vệ sinh mà cứu cô được chứ. Bởi vì phía ngoài đã được ai đó treo lên một tấm bảng “Nhà vệ sinh đang được sữa chữa”. Thế là cũng chẳng có ai đến gần. Cùng lúc đó tại căn phòng vệ sinh mà Vy Anh đang bị nhốt. Có một ai đó từ phía trên của phòng bên cạnh đổ thẳng ba thùng nước xuống người cô. Kế tiếp là hai thùng nước đá rồi cũng nhanh chóng biến mất khỏi đó.Vy Anh co lại trong nhà vệ sinh. Cô rất lạnh. Rất rất lạnh.Cô không biết làm sao để rời khỏi đây.Cô cứ đập cửa kêu cứu với hy vọng sẽ có một ai đó nghe thấy.Các bạn trong lớp sau khi thấy tin nhắn được gửi từ đt cô thì cũng an tâm mà không chờ nữa.Chỉ thắc mắc là cô gấp đến nỗi balo cũng không mang về kịp hay sao
*Buổi tối tại nhà cô
-Sao giờ này mà tiểu bảo bối vẫn chưa về tới. Nhóc con này còn la cà ở đâu không biết-Ba cô lo lắng cho con gái.Mẹ cô cũng không kém.Bà cứ cầm đt trong tay mà đi đi lại lại trong phòng khách.Còn anh cô vẫn còn chuyện ở công ty nên chưa biết việc này. Tiếng chuông cửa vang lên, ba mẹ cô nhanh chóng lao về phía cổng.
-Vy Anh sao giờ này con mới về-mẹ cô nhanh chóng hỏi han mà chưa nhìn ra người trước mặt
-Ủa, Thiên Tỉ con mới đến sao?-ba cô vẫn còn sáng suốt hơn
-Bác trai bác gái, Vy Anh vẫn chưa về hay sao?-Thiên bị hành động nhanh chóng của hai người họ làm giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà hỏi
-Ừa, không biết sao giờ này nó vẫn chưa về nữa. Đt thì gọi không được. Bác đã cho người đi tìm nó rồi nhưng chưa có tung tích. Không biết có chuyện gì hay không nữa-ba cô
-Vy Anh có nói đi đâu không? Cháu đi tìm cậu ấy
-Làm phiền cháu rồi. Nó không có nói gì cả. Sáng nay nó vẫn đi học nhưng giờ này vẫn chưa thấy về
-Con đi đây. Nếu tìm được sẽ nhanh chóng thông báo cho người-anh nói rồi nhanh chóng lái xe đi về phía trường học.Đến trường đã thấy sẵn bác bảo vệ đứng canh ở đó. Bảo vệ nhìn thấy cậu mà nhanh chóng tiến lên nịnh nọt
-Dịch thiếu gia, đã trễ rồi mà cậu còn đến tìm vật gì sao?
-Chuyện riêng của tôi, nhanh chóng mở cửa-anh trả lời bằng một giọng lạnh còn hơn cả bắc cực. Anh đang rất gấp à nha. Vậy mà còn gặp phải mấy hạng người này nữa. Người bảo vệ bị hàn khí của anh dọa sợ mà nhanh chóng mở cửa tiến sang một bên. Cửa vừa mở Thiên đã nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm. Anh gọi tên cô, gọi rất nhiều nhưng vẫn chẳng thấy hồi âm.Anh chợt nhớ tới mấy người trong lớp mà nha chóng móc đt ra gọi cho lớp trưởng Hạo Thần.Đt vừa thông đã hỏi gấp gáp làm cho bên kia không kịp nghe luôn
-Hạo Thần, cậu có biết Vy Anh ở đâu không?
-Ơ-bên kia vẫn còn chưa tỉnh táo
-Tống Hạo Thần cậu nhanh trả lời tớ-Thiên gấp gáp
-Cậu bình tĩnh lại đã. Chẳng phải trưa nay Vy Anh đã về nhà rồi sao?-cậu cũng thắc mắc. Chẳng phải lúc trưa cô đã nt nói có việc phải về sao
-Về nhà?Cô ấy nói vậy sao?
-Ừa. Lúc trưa cậu ấy nói đi vệ sinh nhưng không trở lại.Lát sau có gửi tn nói có việc gấp về nhà. Balo cũng không mang về luôn.
Thiên vừa nghe có vậy thì nhanh chóng cúp máy chạy nhanh về lớp học. Balo của cô vẫn còn đó. Anh lục khắp balo của cô thì thấy đt vẫn ở đấy. Móc ra xem thử thì tn đúng là được gửi từ đây
-Đi vệ sinh mà không trở lại sao?Đúng rồi, là nhà vệ sinh.-anh chợt la lên như nghĩ ra điều gì đó rồi nhanh chóng tiến về nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vẫn còn chiếc bản đang sữa chữa ở phía trước. Anh không suy nghĩ mà nhanh chóng tiến vào. Đạp cửa từng phòng vệ sinh. Đến phòng cuối cùng, anh nhìn thấy cô ngồi đó. Quần áo toàn thân ướt nhẹp.Tóc tai rũ rượi không giống như Vy Anh tươi tỉnh hằng ngày.Khoảnh khắc ấy, anh tưởng chừng tim mình đau đến tan vỡ.Cô gái của anh phải chịu như vậy sao?.Đưa tay vỗ nhẹ mặt cô
-Vy Anh,Vy Anh, tỉnh, tỉnh nào-anh gọi cô.Vy Anh nghe thấy tiếng gọi của anh thì từ từ mở mắt. Cô nhìn anh. Giọt nước mắt rơi xuống đất. Từ đầu đến giờ cô vẫn không khóc nhưng vừa thấy anh đến thì đã vậy rồi.
-Thiên Thiên…..cuối cùng cậu cũng đến-cô chỉ nói được có bấy nhiêu đó mà ngất liệm. Thiên nhanh chóng cởi áo khoát trên người choàng lên cô rồi bế cô đến bệnh viện
-------Tại bệnh viện---------
Ngày hôm đó, rất nhiều người ở bệnh viện đã chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc. Viện trưởng và các trưởng khoa đang họp với nhau thì đột nhiên nhận được đt của một người nào đó. Sau đó lại tập hợp tất cả y bác sĩ ở bệnh viện xếp thành hai hàng và chuẩn bị sẵn mọi thứ ở trước cổng bệnh viện. Mấy phút sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ thắng gấp trước cổng bệnh viện, một chàng trai nhanh chóng xuống xe vòng ra phía sau bế ra một cô gái đang bất tỉnh. Vừa nhìn thấy chàng trai đó, viện trưởng nhanh chóng ra hiệu cho những người còn đang ngỡ ngàng ở đây tiến lên. Các bác sĩ nhanh chóng tiến lên muốn tiếp nhận cô gái từ tay chàng trai đặt lên giường nhưng bị từ chối. Anh tự mình cẩn thận đặt cô lên chiếc giường đã được sắp xếp. Y bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu.Bị ngăn cách với nhau chỉ bởi một cánh cửa, anh cứ nhìn thẳng qua cánh cửa với hy vọng được nhìn thấy cô.” KHông biết cô đang ở bên trong như thế nào. Có ổn hay không.Mà anh cũng thầm tự trách bản thân mình. Nếu hôm nay anh đi cùng cô thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô cũng không đến nỗi phải vào phòng cấp cứu.Là anh không bảo vệ tốt cho cô. Anh thật thất bại có phải hay không?”.Viện trưởng đứng gần thấy anh cứ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mà toát mồ hôi.”Cô gái này mà có chuyện gì chắc vị tổ tông này đập luôn bệnh viện quá”-suy nghĩ của viện trưởng
*cùng lúc đó tại tập đoàn Vũ Hoàng
Duy Minh đang phê duyệt văn kiện trên bàn thì nhận được một cuộc đt
-Thiếu gia, phẫu thuật thất bại, đã qua đời-người bên kia báo cáo
-Tôi biết rồi. Cậu về được rồi-anh nó xong cũng nhanh chóng cúp máy.Rời khỏi bàn làm việc nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ sát đất”Cuộc sống thật là ngắn ngủi”
-----TẠI BỆNH VIỆN----
-Dịch thiếu gia, cậu ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi, cậu đứng lâu như vậy rồi. Vị tiểu thư trong kia sẽ không sao đâu. Ở trong đó toàn là các bác sĩ giỏi nhất. Cô ấy nhất định sẽ được cứu-viện trưởng.Viện trưởng nói xong cũng không thấy anh trả lời nhưng mà vẻ mặt có vẻ nghe thấy nên ông cũng không nói nữa.Hơn 2 tiếng sau các bác sĩ lần lượt bước ra khỏi phòng phẫu thuật
-Cô ấy sau rồi-Anh vừa thấy bác sĩ đi ra đã lập tức chắn trước mặt
-Cô ấy bị viêm phổi khá nặng do bị lạnh quá lâu. Cũng may là đưa tới kịp. Nếu chậm khoảng 5’ nữa thì khó có thể cứu. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, cậu có thể qua gặp mặt.
Anh nhìn cô được các y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu. Khuôn mặt tái nhợt, không còn là Vy Anh của thường ngày.Cô nằm đó, không nói, không cười, không thấy đâu gọi là sức sống.”Vy Anh, xin lỗi. Tớ sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra lần nữa”
End chap
* Mn thông cảm cho Au nha. Gần đây Au sắp thi nên không có thời gian ra chap mới.Khi thi xong nhất định sẽ viết bù lại. Còn bây giờ Au phải tập trung học bài nhiều lắm.Au sắp thi rồi. Mn cũng thi tốt nha