Boong… Boong… Boong…
Chuông đổ liền mấy hồi. Nhìn lên, Viêm thấy cái đồng hồ lớn, treo ngay trên tường chỉ đúng vào mười hai giờ. Bữa trưa đã xong nãy rồi, nó với Mộc Ma ăn luôn trên đây. Có vẻ kỷ luật quân đội của Hồng Ma hơi lỏng, chứ nhỏ nhớ thủy thủ trên tàu khi ăn là phải xuống nhà ăn chung mà? Hay do là “con ông cháu cha” nên cậu ấy được miễn chuyện đó? Có thể chứ, Viêm nghĩ thầm. Trong mấy bộ light novel xuyên không dị giới này nọ thì các sĩ quan chỉ huy, thường là dân quý tộc, cũng có quyền đi ăn riêng mà. Nhưng đó là thời Trung cổ, còn bây giờ có tàu bay hiện đại rồi, sao lại vậy nhỉ?
– Mẹ cho phép rồi! – Mộc Ma chợt nói – Là như rứa đó!
– Sướng nhỉ? – Viêm tròn mắt – Vậy mẹ cậu còn cho phép gì nữa không?
– Chỉ huy phòng không!
Vừa nói, Mộc Ma vừa cười tươi rói. Đoạn, cô bé đút tay vô túi quần, lấy ra chiếc thẻ nhỏ bằng sắt mạ bạc, bên trên có lỗ nhỏ, xỏ qua đó sợi dây chuyền hột bạc khá dài. Phía sau cái thẻ ấy còn một chiếc nữa, nhưng bằng kim loại thông thường, hoàn toàn không mạ gì cả. Ở cả hai thẻ đều dập nổi dòng chữ “Độc Cô Mộc Ma, LBB2520. 7/12/1910.” nhưng chiếc mạ bạc còn có thêm dòng “Chỉ huy phòng không” nữa. Mộc Ma bảo, cái thẻ ghi tên nó. “LBB2520” là ký hiệu lườn của Hồng Ma, còn dãy số sau cùng là ngày sinh. Như vậy tức là nó ra đời năm một ngàn chín trăm mười, ngày bảy tháng mười hai.
Trố mắt nhìn, Viêm thậm chí không biết nói gì. Nhỏ đang sốc, làm thế nào một con bé nom trạc tuổi mình lại có thể là chỉ huy phòng không của tàu chứ? Cơ mà mấy cái thẻ đó sao giống của lính Mỹ thế? Mấy lần coi phim Mỹ có binh lính nó hay thấy bộ thẻ đó, giống như là để người ta nhận dạng liệt sỹ ấy. Mộc Ma sao lại có cái thứ đó? Hay là ở đây, ở “Việt Nam” bên này, ai cũng có?
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Viêm, Mộc Ma bảo cái thẻ bạc này chỉ người trên tàu mới có. Do Hồng Ma liên tục di chuyển giữa các vùng trong khu vực, có khi còn ra hẳn nước ngoài tham chiến, nên mấy thẻ thế này là thứ rất cần thiết để nhận diện hài cốt liệt sĩ. Theo lệ, mỗi khi có người hi sinh, một người trong đơn vị sẽ tháo lấy chiếc thẻ kim loại mang về trụ sở, còn thẻ mạ bạc được để lại cùng thi hài. Lớp bạc này đã được niệm phép, giúp nó chống gỉ và có thời gian tồn tại lâu hơn hẳn các loại bạc thông thường, nên thuyền trưởng mới yêu cầu thủy thủ đeo nó. Bởi lẽ, trên tàu không chỉ có thủy thủ thường, mà còn có cả các phi công và lính đổ bộ. Đối với phi công, họ chỉ đeo một tấm duy nhất, chiếc còn lại luôn để trong văn phòng tổ bay. Như vậy thì dù có bị bắn hạ, tìm hài cốt cũng sẽ dễ hơn.
– Bọn tớ rất quan tâm chuyện hồi hương binh sĩ. – Mộc Ma bảo – Mẹ tớ kể, vào thời chiến rất nhiều người đã hi sinh, nhưng tới giờ số hài cốt tìm được chỉ mới khoảng một phần ba. Thẻ mạ bạc là đặc điểm riêng của tàu, còn lính các đơn vị khác chỉ dùng thẻ thường thôi! Với lại mỗi binh chủng có thiết kế thẻ riêng, không đụng hàng nên nhìn vô là biết anh này bên nào, anh kia binh chủng gì ngay!
– Nhưng vẫn chưa quy tụ hết thi hài liệt sĩ? – Viêm thắc mắc – Sao vậy?
– Răng tớ biết? – Mộc Ma lắc đầu – Cái vụ chiến tranh này trước lúc có tớ những mười năm, làm rứa nào biết được?
– Cậu không nghe kể gì à?
– Chả nhớ…
Dừng một chút, Viêm hơi cúi đầu. Cô bé nghĩ mình đã đụng chạm chuyện không hay rồi. Nhưng Mộc Ma xua tay, bảo việc đó chẳng có gì cả. Những kiến thức như vậy chỉ cần đi học là biết, cái lỗi ở đây là Mộc Ma đã bỏ học để theo mẹ ngao du. Mà cũng không hẳn là “bỏ học”, nhỏ đầu sừng mỉm cười. Giao Long là thống lãnh quân đội rất có tiếng nói, nổi tiếng ngay từ những năm đầu sự nghiệp nên đi theo cô ta “học nghề” là điều mà bất cứ lính Không quân nào cũng muốn cả. Chỉ vào mấy vòng trên tay áo mình, gồm hai vòng vàng tươi, một lớn một nhỏ, với vòng lớn nằm gần ống tay áo hơn, nhỏ bảo:
– Trung úy đó! Oách chưa!
– Oa…! – Viêm tròn mắt ngạc nhiên – Cậu là sĩ quan rồi à?
– Ừ, nhưng mới chỉ là hạng xoàng thôi! – Mộc Ma hớn hở – Chờ đó! Chừng chục năm nữa tớ sẽ nổi tiếng! Không có dựa hơi mẹ gì sất, tự tớ sẽ leo lên, làm chủ một chiến hạm riêng và có cả hạm đội! Lịch sử sẽ phải ghi tên con này với tư cách là Nguyên soái Không quân vĩ đại nhất! Đa ha ha ha ha ha ha!
– Uể…? Mà sao “không quân” lại có “hạm đội” vậy?
Không cầm được, Viêm buột miệng hỏi. Nhưng đúng vậy, tại sao trong “không quân” lại có “hạm đội”? Bình thường khi nhắc tới không quân, người ta sẽ nghĩ ngay tới máy bay, những chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ bốn, năm gì đó, cường kích mặt đất, trực thăng vận tải hay máy bay ném bom, chứ chưa bao giờ Viêm nghe tới “hạm đội” trong không quân cả. Ngay cả các quốc gia lớn như Mỹ, Nga lúc đó cũng biên chế hạm đội tàu sân bay của mình vào hải quân, và tất cả máy bay đó cũng thuộc hải quân cả, chứ có bao giờ mà hạm đội lại thuộc về không quân?
– Luftflotte.
Mộc Ma mỉm cười, nói với Viêm. Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô bạn, nhỏ khúc khích bảo:
– Thuật ngữ quân sự Valhöll, nghĩa là “Không hạm đội”, hay nói cho dễ nghe là “hạm đội bay”! Đế quốc Valhöll là nước đầu tiên đặt ra khái niệm đó và công nhận Luftflotte là binh chủng độc lập với lục quân Heer và hải quân Kaiserliche Marine. Mà nói thế chứ Luftflotte cũng là một phần của Luftwaffe, “Không quân” thôi!
– Là sao cơ?
– “Sao” cái gì, nghe răng hiểu rứa đi! – Mộc Ma cười tít cả mắt – Hạm đội bay trên trời thì là hạm đội bay, chứ cậu muốn gọi là gì? Còn không quân của tụi này thì ngoài hạm đội bay ra còn có các đơn vị bay cơ động và phòng không nữa, nên cũng… rối lắm! Chồng chéo cả tá ấy mà!
Nói đoạn, Mộc Ma dừng lại. Cô bé bảo hiện giờ Giao Long đang có trong tay một hạm đội bay cỡ lớn, thậm chí được xếp vào quy mô “Đại hạm đội”, theo tiếng Valhöll là “Großartige Luftflotte”. Để được xem là “Đại hạm đội” thì lực lượng đó phải có tối thiểu một trăm tàu, với cơ cấu phân chia các tàu là một – hai – ba – bốn tương ứng với các tàu chủ lực, tuần dương hạng nặng, hạng nhẹ và tàu khu trục. Những tên gọi này được lấy trực tiếp từ Hải quân nhưng cũng không dễ nhầm lẫn, bởi tất cả các tàu của Không hạm đội khi đăng ký số hiệu đều có chữ “L” phía trước định danh cả.
– Và vì vậy nên dù hai tàu có cùng loại, cùng số hiệu lườn thì cũng không sợ nhầm, đúng chứ?
– Đúng vậy… Ơ… Ớ?
Đang nói đầy hào hứng, Mộc Ma đột nhiên chưng hửng, mặt tái mét, mắt trừng trừng nhìn vào người đang đứng ở phía cánh cửa dẫn ra sau tàu. Ngạc nhiên, Viêm cũng trông theo, và ngay khi ấy trái tim cô bé tưởng như ngừng đập! Một người phụ nữ, thiếu nữ thì đúng hơn, chừng mười bảy, mười tám tuổi, tóc đen dài uốn lượn đang đứng, với đôi bàn tay đút vào túi áo khoác, nhìn chúng nó! Cô ấy khá đẹp, nếu không phải vì làn da tái xanh đầy chết chóc làm Viêm sợ rụng tim thì có lẽ nó đã trầm trồ “Người đâu mà đẹp thế!” rồi.
Trên gương mặt xanh xao hốc hác, tuy vẫn thấy được nét đẹp “con người”, cái vẻ tử thi lại nhiều hơn hẳn. Tóc mái rũ lòa xòa xuống trán, phủ lên gần hết con mắt trái màu hồng ngọc. Cô ấy nhắm mắt phải: Một vết sẹo dài cắt ngang qua mắt, có lẽ đã lấy đi nó rồi. Mắt trái, vẫn nhìn được, lại trông rất mệt mỏi, với bờ mi trông như sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Bất giác, nhỏ thấy cô ta như trống rỗng. Không có gì, không một thứ gì phản chiếu trong ánh mắt ấy cả. Chỉ lim dim, lờ đờ, che đi màu đỏ tươi ấy.
Đặt vội tay lên ngực, Mộc Ma ngay sau đó giơ thẳng cánh tay phải lên quá đầu, miệng hô to:
– Quyết thắng!
– Quyết thắng.
Người kia cũng chào lại, nhưng không giống Mộc Ma, cô ta đưa tay lên ngang trán, chào kiểu sĩ quan truyền thống. Dẫu vậy, lòng bàn tay vẫn hơi hướng ra ngoài. Cô ấy để tay trần, thấy cả mấy ngón tay khô đét lại, cả bộ “vuốt” nhọn hoắt, tím tái của cương thi. Viêm nghĩ bụng, có khi nào cô ta giống “Thi Hoàng”? Không chỉ là thi quỷ, từ cái cách mà Mộc Ma hoảng sợ và chào hỏi, rõ ràng đó là người có cấp bậc cao trên tàu. Nhưng mấy lần “xuất hồn” qua đây Viêm đều không thấy cô ta. Mà khoan, cả Hồng Ma con bé cũng gặp rất hạn chế, nên chắc hẳn những người khác toàn ở đài chỉ huy chứ không ở phòng hạm đội bên dưới nhỉ?
Nhìn lướt qua, Viêm thấy đối phương mặc áo bành tô da màu xanh đen, cài hai hàng khuy vàng hai bên, thậm chí kín bưng tới cổ áo. Chiếc áo khoác dài, rộng thùng thình ấy có vẻ quá to so với cơ thể cô, nên nó thụng xuống ngay cả ở chỗ thắt lưng, che gần hết sợi đai da kia. Ống tay áo cũng rộng và có vẻ khá phiền toái, nhất là khi nó thấy cô ta phải hơi xắn lên mới chào được. Thậm chí ngay cả vạt áo bên dưới cũng muốn phủ sạch cả đôi chân, che lên hai chiếc ủng da đen bóng. Có vẻ bất tiện quá, nhưng nó nhẩm, cái “phong cách” thế này nhìn mới hợp với cương thi quân đội chứ? Không phải áo quan triều Thanh nữa, loại áo khoác to thụng, tối màu thế này vẫn đủ để tạo cảm giác cứng nhắc, u ám cho họ rồi cơ mà!
Lúc này, người đó mới nhìn sang Viêm. Bỏ tay xuống, cô ta ra hiệu cho Mộc Ma tránh sang một bên. Dù rõ ràng không muốn, cô nàng cũng phải nghe lời “cấp trên”. Đường trống rồi, người ấy mới tiến tới trước mặt Viêm, sau lưng còn hai cô gái nữa. Một người mặc quân phục tiêu chuẩn nhưng khoác áo choàng pháp sư, tóc đen xõa dài, che gần hết cả mặt, chỉ vừa đủ lộ ra đôi mắt xám xịt màu tro tàn. Cái áo choàng rộng ấy được giữ bằng đoạn dây vàng móc qua ngực, gắn vào hai chiếc “cúc” ở hai bên, có cả mấy tua vàng rũ xuống nữa.
Thứ áo ấy không trùm hết người mà chỉ che đôi tay và sau lưng, còn toàn bộ “mặt tiền” thì lộ ra hết cả. Cô ta rất “khủng”, đặc biệt là ngực. Cứ mỗi bước đi, hai quả bưởi trăm roi đó lại nảy lên xuống. Bất giác, nhỏ chạm tay lên ngực. Có cái gì đó trong nó vừa vỡ vụn. Hình như là… “tự tin” thì phải? Nó, một con nhóc như nó, lên cái tàu toàn dân “nặng ký” thế này… sao tự nhiên thấy kinh dị quá vậy này?
Nhưng nó phải bình tĩnh!
Hi vọng người kia sẽ…
Người kia…
Người kia…
Người kia… Viêm suýt nữa hét lên, cô ta là “Long nhân”? Rõ ràng là “Long nhân”, hay bất cứ từ ngữ gì tương tự vậy mà các light novel Nhật Bản miêu tả họ! Người ấy khá trẻ, có lẽ trạc tuổi bà chị tóc gợn sóng, nhưng lại trông tươi tắn hơn hẳn. Cặp mắt hai màu, phải đen trái hổ phách nhìn như mới bước ra từ mấy bộ anime vậy. Quả đầu bù xù, tóc dựng lên nhọn hoắt như con nhím làm nhỏ nhớ Sôn Gôku, dù rõ ràng màu tóc ấy dị hơn, đen đặc nhưng lại pha sắc đỏ rất rõ ràng.
Nhưng cái bằng chứng rõ ràng nhất chính là tay, chân và cái đuôi lớn đằng sau. Trong khi tay phải cô ấy giống hệt con người, chỉ có “vài ba” chiếc vảy đen mọc lên thì tay trái, nhất là từ khuỷu tay trở xuống, lại giống hệt tay rồng. Lớp vảy đen xỉn màu, sần sùi, xấu xí xen kẽ mấy lằn đỏ chạy dọc ngang lập lòe ánh sáng làm Viêm nhớ lại cái phim quái vật gì đó của Nhật hồi hai ngàn mười sáu, cũng có con quái trông như vậy.
Tay cô ta năm ngón, mỗi ngón đều có chiếc vuốt to cỡ trái cuối cao, màu đen, nhọn hoắt như lưỡi dao. Đôi chân còn quái đản hơn nữa: Trong khi bắp đùi rõ ràng là con người, thì từ đầu gối xuống chân cô ấy lại hoàn toàn thuộc về bò sát, nhưng Viêm không biết loài gì mà chân lại có những… ba khúc? Những loài động vật nhỏ từng thấy đúng là chân có “ba khúc” nhưng đoạn từ bàn chân nối với phía trên rất ngắn, trong khi cô kia rõ ràng có ba đoạn chân dài như nhau? Vảy mọc phủ hết từ đầu gới xuống, đến tận mấy ngón mà cũng còn vảy mọc, mọc sát cả móng. Mà cũng lạ, sao tay cổ có năm ngón, mà chân chỉ có bốn chứ?
Mà, Viêm cũng không còn sức để ngạc nhiên nữa, nhất là khi thấy cái dáng đi khom khom, hai tay co lại trước ngực và chiếc đuôi dài duỗi thẳng của người đó. Có vẻ như mọc trực tiếp từ lưng qua phần mông, cái đuôi dài, tua tủa vảy và mấy đường lằn đỏ phát sáng đó quật qua quật lại liên hồi, nhưng nó không hề nằm dài trên sàn mà luôn cách ra một đoạn. Trên đuôi, cứ cách ra chừng năm phân lại mọc một chiếc gai, kéo dài tới hết đuôi. Mấy cái gai này cũng tỏa ánh đỏ, có lúc lại chuyển sang tím biếc, rồi lại rở về đỏ. Vảy mọc kín hết, chắc để bảo vệ nhỉ? Viêm nghĩ, hi vọng là mình sai, cô ta trông giống như thứ ấy, vua của các quái vật.
Nhưng đặc biệt…
Lần này thì Viêm thực sự muốn biến khỏi cái phòng này rồi!
Lại bưởi!
Làm thế quái nào mà phụ nữ trên tàu toàn dân bưởi, bí đỏ hoài vậy chứ? Trừ Mộc Ma và cái người mặc áo bành tô kia thì từ lúc lên đây nó thấy toàn mấy thứ trái nặng trĩu ấy! Không tính bà chị mặc áo choàng, không tính hai người khổng lồ, thì sao cả “Long nhân” cũng căng tròn thế? Nó ức lắm, nhưng giờ thì làm được gì chứ? Nhìn hai quả ấy đong đưa sau chiếc áo sơ mi đen ôm sát người, lại quấn thêm mấy sợi đai da ngay phía dưới và hai bên hông như thể… ép cho căng ra, con bé uất muốn trào máu! Thậm chí quần cũng không mặc đàng hoàng, có mỗi cái quần da bó sát đùi, dài chừng có một tấc thì che nỗi gì? Khoe mình “chân dài miên man” á? Chết tiệt!
Nhưng con bé tự trấn tĩnh, ít ra ở đây cũng có “đồng chí” mà! Mộc Ma trạc tuổi nó trông còn phẳng hơn! Thôi, ít ra… trên một người, dưới vạn người vậy!
– Ê, mới nghĩ tớ phẳng cậu hơn á? – Mộc Ma nói nhỏ, bấu vào tay con bé.
– Á đau! – Viêm khẽ kêu – Đâu… đâu có!
– Bình tĩnh đi. Chục năm nữa tụi mình sẽ căng tròn luôn, còn họ thì thành mướp già! Giờ phải nhịn! Phải nhịn, rõ chứ đồng chí?
– A… Ừm!
Nói đoạn, hai đứa nhỏ tiếp tục quan sát mấy người kia. Người mặc áo choàng và cô “Long nhân” trông khá bình thản. Nhìn Viêm chút, hai người họ quay ra nói với nhau gì đó. Tuy không nghe rõ, con bé nhận ra đó là tiếng Trung Quốc! Rõ ràng là tiếng Trung, nhưng ở thế giới này sao? Họ nói rất nhanh, lưu loát, tới nỗi Viêm chỉ nghe được ba cái “ngộ”, “nị” gì đó chứ hoàn toàn không trọn vẹn được câu nào cả. Đoạn, họ lại đổi sang dùng… tiếng Nhật! Nhất định là tiếng Nhật rồi, nghe rõ cả kính ngữ luôn cơ mà! Ban nãy nó nghe không rõ, do họ nói tiếng Tàu, nhưng khi dùng tiếng Nhật thì nhóc nghe rõ ràng người mặc áo choàng gọi cô kia là “Chuusa dono”, còn người kia đáp là “Tai-i dono”. Hai người đó xì xào một hồi thì chị tóc gợn sóng quay lại, nói như quát:
– Nói tiếng Việt!
– Dạ rõ!
La một câu thôi, cô ta đã khiến hai vị ấy phải nói tiếng Việt. Mà Viêm giờ không biết phải ngạc nhiên vì điều gì nữa: Câu “Nói tiếng Việt!” hay việc mấy người đó có thể nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mà chắc nó nên nghĩ về cái thứ hai nhiều hơn, vì dù sao cặp đôi chỉ huy cũng bảo thế giới này có tồn tại “Việt Nam” mà, không lạ khi cô kia bảo người ta nói tiếng Việt. Có thể do ngoại ngữ kém, hay là tinh thần dân tộc cực đoan? Nó không biết, nhưng tốt nhất là giữ im lặng. Đối với mấy người nguy hiểm thế này, giữ mồm giữ miệng là cách tốt nhất để sống sót… hay ít nhất là con nhỏ nghĩ thế!
Nhưng đời có bao giờ như mơ?
Bước tới trước mặt Viêm, người phụ nữ ấy cúi thấp xuống, giống hệt như cách người Nhật hay chào mỗi khi gặp mặt. Hai người đi sau cũng bước tới, nhưng giữ khoảng cách nhất định. Họ cũng chào theo. Mộc Ma bấm tay bạn, nói nhỏ rằng đó là kiểu chào dành cho những người có địa vị cực kỳ quan trọng. Thực sự trên tàu này, tuy có quân hàm thuộc hàng bét nhất nhưng xét theo địa vị, Mộc Ma chỉ kém hai vị chỉ huy một bậc. Có vẻ như các sĩ quan cấp cao đã biết về Viêm, về việc cô nhóc được thuyền trưởng mang vào nên trong mắt họ, nhỏ cũng thuộc “tầng lớp trên” như vậy. Tuy nhiên, điều đó không nghĩa lý gì nếu đã gia nhập quân đội, nên ban nãy Mộc Ma mới phải chào họ như vậy.
Mở lời, cô ta nói:
– Chào mừng lên tàu, cô bé. Chị là Đại tá Lục Oa Lân, thuyền phó tàu. Người mặc áo choàng là lái chính, Thiếu tá Thạch Hương Hương, còn người kia là chỉ huy hỏa lực, Trung tá Yamashita Masami. Chào mừng em gia nhập lực lượng LBB2520.
– Dạ, em… em là Phạm Huyền Viêm ạ! – Nhỏ cúi gập đầu, bối rối – Em xin cảm… cản ơn vì đã cho em ở… đây ạ!
– “Phạm Huyền”? – Hương Hương nói nhỏ – Nghe như bà con của thuyền trưởng nhỉ?
– Suỵt! – Masami gạt phăng – Cậu biết bả rất ghét bị nhắc tới hồi đó mà! Nói bậy bả cắt lương là ăn cám!
– Hai bây im hết coi, chị báo cáo cả lũ giờ. – Oa Lân gằn giọng.
– A, dạ dạ dạ! Xin lỗi chị ạ!
Dằn mặt hai cấp dưới, Oa Lân mới ngẩng thẳng người lên. Đối diện Viêm, cô ấy sừng sững như người khổng lồ, mặc dù thực tế khi so về hình thể, cặp đôi phía sau có phần nhỉnh hơn. Nhưng không vì vậy mà vị nữ Đại tá ấy đánh mất cái thần thái của mình: Từ người Oa Lân, Viêm cảm nhận rõ luồng khí lạnh như băng, sắc như dao cạo đang tỏa ra khắp nơi. Không chỉ cô bé, cả Mộc Ma cũng thấy rõ cái “hào quang” lạnh ngắt ấy. Đứng sau, Thiếu tá Hương Hương nồng nặc mùi tử thi, đến nỗi tử khí, sú khí của người chết ám hết cả vào người. Cô ta không thể hiện gì ra mặt, nhưng nhìn vào ánh mắt vô cảm như búp bê ấy, Viêm biết người này tuyệt đối không nên chọc vào. Cả thuyền phó lẫn lái tàu đều vô cùng khó gần, như thể trên mặt họ có chữ “Cấm lại gần!” vậy!
Trái lại, bà chị Masami kia lại tạo cảm giác dễ gần đến lạ. Dẩu cho bỏ qua đôi mắt hai màu cứ long lanh nãy giờ ấy, rõ ràng gương mặt trái xoan trắng trẻo, hai má ửng hồng lúm đồng tiền và nụ cười vui vẻ đầy duyên dáng kia sẽ dễ dàng đốn tim bất kỳ người nào! Chưa kể tác phong của cô ta, tuy thoạt nhìn rất luộm thuộm nhưng thực tế lại vô cùng đàng hoàng, rất có khí chất lính mà không hề đe dọa kiểu “Lại gần là tao cắt cổ!” như hai thím kia. Với lại, cái tên Nhật cũng làm Viêm thích hơn hẳn hai vị có tên sặc mùi “Tàu Khựa” đó. Có thể Đại tá Oa Lân người Việt, ban nãy còn lệnh cấp dưới nói tiếng Việt nữa mà, nhưng họ tên lại Tàu quá. Chị Hương Hương thì Trung Quốc chắc cú rồi, đến cả bản mặt cũng rặt Trung, lại còn là kiểu của mấy chị “thuốc độc phòng vé”, “bình hoa di động”, đơ mọi lúc mọi nơi nữa!
Giơ nhẹ tay, Mộc Ma nói:
– Nè, có răng nô nếu chúng ta giới thiệu và làm rõ mối quan hệ chút nhỉ?
– Cũng được. – Oa Lân gật đầu – Vậy, đứa nào chơi trước?
– Thuyền phó, để em!
Vừa nói, Thạch Hương Hương vừa bước lên. Cô đứng ngang với thuyền phó, nhưng vai hơi cao hơn. Nhìn chiếc áo choàng rộng, kiểu như ma cà rồng hay mặc, phấp phới đằng sau, Viêm cảm thấy chị này thật dị hợm! Thời gian, nếu theo những gì trên thẻ của Mộc Ma thì giờ có lẽ là giữa những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi bên này, nhưng cái thời trang áo choàng này còn tồn tại sao?
Đưa tay nắm vạt áo, Hương Hương kéo nó lên, như thể mình là ma cà rồng bên Tây vậy! Cô nói:
– Chị là “thi vu”, không biết em từng nghe qua chưa nhỉ?
– Chưa ạ. – Viêm lắc đầu.
– Cũng không sao, nghề này hiếm lắm.
Nói đoạn, Hương Hương bảo mình vốn sống trong một làng “thi vu”. Họ là những người chuyên điều khiển xác chết, biến chúng thành các cương thi để vận chuyển hoặc làm việc tay chân. Ma pháp của cô, “Thao thi thuật”, thực chất là kế thừa không hoàn chỉnh của “Tử linh thánh pháp”, loại ma thuật có thể cải tử hoàn sinh cho bất cứ sinh vật nào. Do chỉ sở hữu ma pháp sao chép méo mó ấy, Hương Hương và dân làng cũng chỉ dừng lại ở mức biết triệu tập và sai khiến cương thi làm việc, thậm chí còn không thể biến cương thi thành thi quỷ để tăng cường sức mạnh.
– Năm chị mười ba, Hồng Ma đã tìm tới chị. – Hương Hương kể – Cô ấy nói linh lực của chị rất mạnh, không nên lãng phí vào cái chuyện điều khiển xác chết này nữa. Lúc đó Hồng Ma muốn gì chị cũng không biết, nhưng chị theo cô ta vì… bị cái người đang đứng kế bên này ép nè!
– Tranh thủ nói xấu cấp trên hả? – Oa Lân trợn mắt – Muốn cắt cơm?
– Sự thật là vậy mà! – Hương Hương nhăn mặt – Vậy người nào kề móng vô cổ người ta, còn bảo không đi là đâm chết tại chỗ đó?
– Ờ thì… thời đó người ta hơi nóng chút ý mà…
– Ờ…
Nhìn họ, Viêm cảm thấy giữa hai chị có cái gì đó rất lạ. Hương Hương rõ ràng không khó chịu khi ở cùng Oa Lân, nhưng cách nói năng của chị ta làm nhỏ thấy có vẻ chỉ thật sự không ưa cấp trên. Ngược lại, Oa Lân mới ban nãy vẫn còn mặt lạnh như tiền, giờ đã bắt đầu bối rối. Má cô hơi ửng lên, nhưng có lẽ vì là thi nên màu hồng ấy biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho sự vô cảm vốn có. Nhưng chị ta lại nhìn liếc sang bên chứ không dám nhìn thẳng vào Viêm nữa, cứ như sợ cái gì đó vậy. Nhỏ lấy làm lạ, nhưng Mộc Ma nhắc nhỏ tốt nhất đừng quan tâm chuyện hai người đó.
Quay trở lại, Hương Hương tiếp tục câu chuyện dang dở:
– Tự dạo đó chị thành đệ tử của Hồng Ma luôn. Cổ không muốn được gọi là “sư phụ”, “sư mẫu” gì sất, nên bảo chị hoặc kêu “cô”, hoặc gọi hẳn tên. Hồng Ma là một tử linh pháp sư rất mạnh, dưới quyền cổ có cả mấy quân đoàn toàn thi quỷ, đứa nào đứa nấy mạnh như… quỷ vậy! Hồi chị mới gia nhập thì Oa Lân là chỉ huy Quân đoàn 2, dưới quyền có tới ba mươi tám ngàn thi quỷ vũ trang tận răng!
– Ghê vậy? – Viêm chợt thốt lên – A, em xin lỗi ạ!
– Không sao, chị cũng sốc lắm! – Cô mỉm cười – Nhớ không thuyền phó, chị từng kêu lính đi ghẹo em, xong bị Hồng Ma phạt quét rác cả thành mấy tháng luôn ấy!
– Ngưng bới móc quá khứ cấp trên. – Oa Lân khó chịu ra mặt – Nói nữa là tôi cho cô khỏi nhận lương tháng này đó thiếu tá.
– Ghê! Ha ha ha! – Hương Hương bật cười – Masami, nhớ làm chứng cho tớ đó! Thuyền phó lộng quyền đòi cắt lương, em báo với Hồng Ma là chị nát!
– Em làm chứng! – Mộc Ma tía lia xen vô – Xiên được Oa Lân thì cho em chơi chung!
– Tớ cũng chứng! – Masami cười gian – Đụng tới tiền lương là “gekokujo”* nhá!
– Tạo phản à?
Hét lên, Oa Lân lui hẳn ra sau. Nhìn cái mặt chị ta vừa tức vừa xấu hổ mới tức cười làm sao! Kkông còn vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh nữa, bây giờ mặt Oa Lân vừa đỏ như trái gấc, lại nhăn như khỉ cắn ớt! Cô trừng mắt, nhìn kỹ cả ba người, nhưng đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó, cô chỉ riêng Hương Hương, bắt đầu “thách thức”. Và, chị ta chịu ngay. Nhưng cái sự thay đổi thái độ đột ngột của Oa Lân vẫn làm Viêm hiếu kỳ lắm.
– Nguyền chú đó! – Mộc Ma nói khẽ – Mẹ ếm nó lên tất cả thi quỷ để ngăn họ làm loạn. Trên tàu chỉ có thuyền trưởng là không có thôi!
– Mẹ cậu ghê vậy? – Viêm trố mắt kinh ngạc – Mà sao thuyền trưởng không có?
– Chông vợ hài mà, cần gì cái chú đó!
Giật mình bởi câu nói, sắp nhỏ nhìn lên thì thấy Masami đã đứng đó rồi. Hương Hương và Oa Lân đã lao vào “đấu khẩu”, điều Masami bảo là chuyện cơm bữa. Quay lại chuyện chính, cô nói:
– Nãy thuyền phó nói rồi, nhưng giờ chị cũng xin giới thiệu lại. Chị là Trung tá Yamashita Masami, chỉ huy hỏa lực của LBB2520 Hồng Ma. Rất vui được làm việc với em!
– Dạ, cảm ơn chị ạ!
Viêm cười tươi, cúi gập người kiểu Nhật. Xong, nó đứng thẳng dậy, hỏi nhỏ:
– Chị ơi, chị với chị Hương Hương là… người nước nào vậy ạ?
– À, mắm đó dân Hoa Đông còn chị ở Yamato!
– Là… đâu cơ ạ? – Viêm đứng hình.
– Ấy quên, em từ thế giới khác mà phải không? Xin lỗi nha!
Vừa nói, Masami vừa đưa tay gãi đầu. Nhìn mấy cái móng nhọn hoắt ấy cứ sột soạt trên tóc làm bé Viêm sợ chết khiếp. Nhưng có vẻ không có vấn đề gì cả, nó nghĩ. Gãi xong, Masami mới giải thích, nhưng do không có bản đồ nên cũng rất khó để cô nói chính xác được. Tuy nhiên, cô vẫn nói được đại khái. Hoa Đông, hay chính xác là “Cộng hòa Liên bang Hoa Đông”, là một nước nhỏ nằm ở vùng đồng bằng cùng tên, phía Nam giáp Đế quốc Liên hiệp, hay gọi đơn giản là “Đại Việt”, đằng Tây đụng Cộng hòa Thổ Phồn, phía Bắc tới Cộng hòa tự trị Khan, Công quốc Aishin và một phần Đại Đế quốc Novgoroussiya. Masami thở dài, nói:
– Nước đó đã từng rất mạnh, nhưng sau một loạt các thất bại quân sự trước liên quân Đại Việt-Novgoroussiya thì lãnh thổ chỉ còn lại một phần ba ban đầu. Công quốc Aishin vốn là lãnh thổ gốc của hoàng tộc cuối cùng trở thành chư hầu cho Novgoroussiya, Cộng hòa tự trị Khan được thành lập, còn Thổ Phồn, vốn là vùng tự trị, được Đại Việt hỗ trợ nên cũng giành độc lập. Giờ xứ Hoa Đông chả khác gí vùng đệm cho hai đế quốc cả.
– Ghê vậy? – Hai mắt Viêm sáng rỡ lên – Đại Việt mạnh vậy sao?
– Mạnh tới đâu thì chị cũng không biết, mà chính lãnh thổ Đế quốc Liên hiệp cũng… mông lung lắm! Người ta chỉ gọi “Đại Việt” là vì nước đó là trung tâm của Đế quốc Liên hiệp, còn xung quanh là các thành bang tự trị và lãnh địa quý tộc. Thuyền trưởng tụi mình cát cứ vùng U Minh, cũng thuộc hàng quý tộc khủng đó!
– Nói “cát cứ” bả đập đó! – Oa Lân chợt chen vô – Phải là “đất phong”, nhớ chứ?
– A phải, phải, là “đất phong”! – Masami vội chữa – Chuyện cụ thể chị chả biết đâu, mới nhập cư có hai năm à! Muốn rõ thêm thì em hỏi Mộc Ma hay mấy đứa khác nha?
– Dạ! – Nhỏ gật đầu.
– Giờ về chuyện chính nào!
Hít một hơi lấy giọng, Masami kể về quê hương mình. Nơi cô từng sống, vương quốc Yamato, là một đảo quốc nhỏ bé nằm ở rìa Tây Đại Dông Dương, trên cái thứ mà mấy nhà địa chất học gọi là “vành đai lửa”. Vương quốc do Thiên hoàng lãnh đạo, nhưng trong gần một ngàn năm lịch sử, vai trò của Thiên hoàng không hơn gì bức bình phong, quyền lực chỉ có trên danh nghĩa mà người cai trị thực tế là “Tướng quân”, chức vị được bầu chọn bởi Hội đồng Lãnh chúa, một nhóm các lãnh chúa có quyền lực cao hơn cả. Thực tế việc chọn Tướng quân và nội các của người đó là để đảm bảo cân bằng giữa các thế lực, cũng như đảm bảo lãnh thổ toàn vẹn tuyệt đối và hạn chế xung đột tới tối đa. Theo thông lệ, Tướng quân thường là yêu quái có uy tín khắp nước, chưa thấy có trường hợp nào con người được chọn cả. Yêu quái, Masami nói, đoạn chỉ tay vào mình:
– Như chị vậy.
– Chị? Yêu quái? – Viêm chợt kêu lên – Nói thiệt ạ?
– Trước mặt em đấy thôi! – Masami nhún vai – Cả cô nhóc bên cạnh nữa đấy!
– Há…?
– Há cái chi? – Mộc Ma vỗ vai bạn – Có thi quỷ với thi vu chả lẽ không được có yêu quái?
– Nhưng… tớ tưởng chị ấy là á nhân chứ? – Viêm nhướng mày đầy kinh ngạc.
– Hầu như ai cũng nhầm cả, nhưng chị là yêu quái!
Vỗ ngực một cách đầy tự hào, Masami bảo:
– Chị là Jira, loài rồng đất cuối cùng còn tồn tại trên thế giới này! Các nhóm rồng đất khác tuyệt chủng cả rồi, nên giờ chỉ còn tụi rồng bay với rồng biển thôi! Lãnh thổ tộc Jira tụi chị nằm ở vùng Fujigahara, dưới chân núi Fugaku. Tộc chị thì… nói sao nhỉ sống khép kín với bên ngoài và tự xây dựng lãnh thổ riêng của mình. Tộc Jira bọn chị sống hòa bình với nhà Yamashita của tộc Hasshaku, cùng với nhà Yamamoto của cáo chín đuôi và Ozawa của các Oni tạo thành ba gia tộc yêu quái lớn bảo vệ Yamato. Trước đây còn có nhà Chuuichi của các yêu quái tạp nham, nhưng sau đó đã bị diệt do tạo phản rồi!
– Vậy chị là dân quý tộc? – Viêm thắc mắc.
– Con nuôi thôi! Chị được em trai của trưởng tộc nhận nuôi nên mang họ Yamashita, còn trước đó thì thế nào chị cũng chả nhớ nữa! Hồi đó chị mới ba tuổi mấy hà! Thôi, tiếp nè!
Vương quốc Yamato đã từng đóng cửa một thời gian khá dài, thậm chí cho đến tận sáu mươi năm trước họ mới chịu mở cửa, nguyên do là vì các yêu quái cho rằng mình đã đủ mạnh, không cần phải giao du với bên ngoài làm gì. Lúc đó Tướng quân là người nhà Chuuichi bảo thủ nên họ không chịu mở cửa, mặc cho các nước khác chèn ép. Có lẽ do Yamato tự tin rằng mình có lực lượng quân sự hùng mạnh, bốn gia tộc lãnh đạo đều là thứ dữ nên cũng không cần quan tâm bên ngoài làm gì.
Lúc đó một lực lượng khổng lồ các yêu quái “đại lục”, cách Yamato gọi lục địa, xuất hiện và đe dọa trực tiếp kinh đô Heian – kyo. Người lãnh đạo lực lượng đó lại là một pháp sư loài người đến từ Đại Việt, dưới trướng là cả một tập đoàn quân hùng mạnh lên đến hơn ba chục vạn yêu ma, tay lăm lăm súng ống sẵn sàng tham chiến. Ông ta đại diện cho triều đình liên hiệp Đại Việt tới yêu cầu Yamato mở cửa, bằng không sẽ dùng tới vũ lực.
Trong lúc đó thì tàu chiến vỏ sắt của Đại Việt cũng kéo tới ngay ngoài vịnh Tama, sẵn sàng bắn vào trung tâm kinh tế khi ấy là thành Tamagawa. Tình thế cấp bách quá nên Thiên hoàng, dưới sức ép của ba nhà, đã quyết định khôi phục quyền lực. Thế là nội chiến xảy ra, nhà Chuuichi thất bại và bị tiêu diệt.
Các thế lực tàn dư của Chuuichi liên kết lại và cố gắng nổi dậy để bảo vệ cái họ gọi là “tinh thần samurai” và chứng minh cho Thiên hoàng thấy katana ma pháp tốt hơn súng ống, sức mạnh ý chí quan trọng hơn khí tài và… bị đập cho tan tác. Từ ba vạn tám ngàn quân ban đầu, họ giảm xuống còn hai vạn trong trận vây thành Hongan, cuối cùng chỉ còn khoảng năm trăm người trong trận đánh cuối cùng ở núi Đen. Ba vạn quân triều đình mang súng trường niệm phép bắn xối xả năm trăm samurai hết thời, thậm chí tộc Jira còn tham gia càn quét nữa!
– Nhớ lại hồi đó thấy phê ghê luôn á! – Masami hớn hở kể – Vuốt chị nóng tới cả vạn độ bách phân, lao vào bóp katana như bóp chuối! Rồi chưa kể mấy người khác cũng xông pha tắm máu đám phản loạn, trong khi súng máy niệm phép cứ xả đạn ma thuật liên tục! Chị có xin được xài thử một cây, hình như gọi là “Gatling” thì phải á! Gắn cái hộp đạn vô, cầm tay quay, niệm phép vô cái nòng bắn duy nhất ở đầu rồi quay thôi! Đạn bắn ra mang cả ma pháp nên mình tốn linh lực chả bao nhiêu, so với xài kiếm phải niệm phép liên tục thì giữ sức hơn hẳn! Cứ thế, chị quay và xả đạn như mưa, mà chưa hết nửa hộp đạn địch đã chết sạch rồi! Chán ghê ấy!
– Hể? Mà khoan, vụ đó hồi nào vậy chị? – Viêm hỏi ngay. Nó đang rối rồi.
– Khoảng bốn chục năm trước, chắc thế? Chị nhớ không nổi đâu, yêu quái thường chả ai quan tâm chuyện đó cả. Đánh xong về ăn, nhậu, ngủ, thế là sung sướng!
– Ê, đừng tuyên truyền bậy bạ cho con nít chứ!
Hương Hương nói với vô. Đoạn cô bước vào, có vẻ cuộc đấu khẩu với Oa Lân đã kết thúc. Nhìn cái vẻ rạng rỡ trên gương mặt lúc đầu còn lạnh tanh và bản mặt bí xị của Oa Lân, khỏi nói Viêm cũng hiểu được chuyện gì. Hương Hương rõ ràng thắng đậm, và giờ thì chị ấy đã trở lại. Chị ta bảo không muốn nói nhiều về Hoa Đông, bởi lẽ bây giờ nó là nỗi ô nhục của không chỉ dân Hoa Đông mà còn là “Đông Dương bệnh phu” nữa!
Từ một đế quốc rộng lớn, lãnh thổ trên chín triệu cây số vuông, Hoa Đông bị đánh cho tan tác, phải cắt đất tổ cho mấy ông Ivan, còn dâng luôn cả Giang Nam từ sông Linh Giang về Nam cho Đế quốc Liên hiệp. Phía Tây, hai khu tự trị lớn là Cổ Cương và Thổ Phồn tách ra, trở thành Cộng hòa Thổ Phồn. Thậm chí triều Hạ, triều đại đã cai trị Hoa Đông suốt năm ngàn năm lịch sử cũng bị lật đổ bởi một viên tướng người Khan, lập ra triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Hoa Đông và chỉ tồn tại vẻn vẹn… hai tuần! Kể từ đó, Hoa Đông tuy mang tiếng là cộng hòa liên bang nhưng thực chất là quân phiệt cát cứ, tranh nhau thủ đô Bắc Dương để mong được nước ngoài công nhận. Đánh nhau liên mien ngót chục năm, giờ thì nước đó không khác gì gia nô hai nhà cả.
– Bởi vậy nên dù cho Oa Lân có không dọa giết, chị cũng đi! – Hương Hương giậm mạnh chân xuống sàn – Không thể cứ sống mãi vậy được! Chị không hiểu, tại sao cùng là phong tước kiến địa, vậy mà Hoa Đông lại cứ nội chiến liên miên, trong khi mấy hàng xóm thì vài trăm năm mới có một vụ chứ?
Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại tiếp:
– Mà dẫu sao đó cũng là quê nhà chị. Thực sự thì chị không muốn thấy nó như vậy, cũng chả muốn thấy người ta chê cười nước mình…
– Do mấy người cả thôi. – Oa Lân nhảy vào – Yêu quái thường lo củng cố lãnh địa hơn là bành trướng, còn người Hoa Đông thì lúc nào cũng muốn nhiều hơn nên đánh nhau hoài là phải đạo rồi. Tham cho cố vô, tư tưởng bá quyền ngu xuẩn rồi nội chiến nha.
– Chị dám…
Nghe xong lời Oa Lân, Hương Hương tức đến nỗi gân xanh gân đỏ nổi lên thấy rõ. Tay cô ta nắm lại, răng nghiến nghe ken két. Rõ ràng cô ấy muốn đánh nhau. Oa Lân cũng không vừa, cô cho tay vào trong túi, lấy ra khẩu súng lục giống như cái của Mộc Ma, nhưng nòng dài một cách kỳ dị. Cầm cây súng dài bằng cả cái chân chỉ bằng một tay, Oa Lân chĩa nòng về phía Hương Hương. Nhưng cô ta càng không chịu nhường, cũng rút trong áo choàng ra khẩu súng tương tự. Cái này nòng ngắn hơn, xem ra là loại tiêu chuẩn. Ngắm vào ngực nhau, họ bây giờ xem ra đã quyết ăn thua đủ rồi.
– Giờ sao? Muốn phản động hả con kia? – Oa Lân gằn giọng, trừng mắt nhìn cấp dưới.
– Hạ khắc thượng. – Hương Hương nói, đầy tức giận – Chị có thể chửi bới tôi, sỉ nhục tôi, nhưng cấm có được động chạm tới nước tôi!
– Vậy cơ à? Sợ quá cơ, đồ học việc. – Oa Lân hất hàm, sặc vẻ khinh bỉ.
– Hai người, dừng lại đi!
Masami nhảy vô can, nhưng có vẻ hai bà đầu nóng kia đã chẳng còn quan tâm nữa. Họ vẫn nhắm bắn, nhưng chưa ai bóp cò. Họ hiểu, chỉ cần manh động chút thôi là Hồng Ma bẻ cổ ngay. Con tàu này là cô ta, trên tàu Hồng Ma có quyền hơn cả thuyền trưởng. Cả ba người họ đều không dám thách thức quyền lực của thứ vật thể đã tồn tại cực lâu và trở thành huyền thoại sống ấy, đặc biệt là ngọn lửa đen cô ta sở hữu. Thậm chí Mộc Ma cũng không dám làm gì, thứ nhất là cô bé biết mình quá yếu, không chơi lại ba con quái vật đó, thứ hai cũng là sợ mẹ. Không ai biết bây giờ Hồng Ma đang ở đâu, có đang theo dõi họ không. Có khi cô ta hiện đang ở ngay dưới cái bóng của ai đó tại đây, chờ đợi kẻ máu nóng ra tay và xử lý hết.
Cứ vậy, họ chờ đợi…
Chờ xem đứa ngu nào sẽ ăn đập đầu tiên.
Cả Oa Lân lẫn Hương Hương đều sẵn sàng chiến đấu. Ma pháp đã lên nòng, và theo Mộc Ma, do đều dùng loại đạn chín ly Pacem do Valhöll nhượng quyền sản xuất nên ai có linh lực và ma pháp mạnh hơn sẽ thắng. Như vậy gần như chắc chắn Oa Lân ăn, bởi cô ta là thi quỷ mạnh nhất trước khi Giao Long xuất hiện, và cũng là số ít các thi quỷ được Hồng Ma truyền cho vài trò lặt vặt. Hương Hương, ngược lại, sở hữu linh lực lớn nhưng ma pháp lại yếu hơn, khó có thể đấu lại con quái vật như Oa Lân. Đó là chưa kể Masami, Jira, có sức mạnh muôn người không địch nổi. Một Jira có thể dễ dàng hủy diệt một đạo mấy vạn yêu quái xoàng, mà đám đó cũng mạnh hơn con người nhiều rồi, nên đánh nhau thiệt thì mệt lắm.
Ba phút trôi qua, và đài chỉ huy vẫn chìm trong tĩnh lặng. Lặng tới mức nghe được cả tiếng bánh răng va đập nhau của đồng hồ, tiếng hơi nước chạy trong ống, tiếng thở của từng người, tiếng tim đập nữa. Ba người đó như ba dã thú săn mồi, chờ đợi thời cơ để xử lý mục tiêu. Nhìn họ rất căng thẳng nhưng mỗi người mỗi vẻ. Oa Lân có vẻ đang tức vì đấu khẩu thua Hương Hương nên cố tình trả đũa. Hương Hương, người giận vì quê hương, dân tộc bị sỉ nhục, đang muốn bắn nát sọ cấp trên. Và Masami, người có khả năng ngăn hai con điên kia lại, lại đang lộ rõ vẻ bối rối khi không biết nên làm gì. Đứng bên ngoài, Mộc Ma bảo Viêm rằng mẹ đang di chuyển. Thường Hồng Ma đi mây về gió, nhưng lần này cô ta lại cho con gái biết. Giao Long cũng theo cùng nữa.
– Tệ rồi đây! – Mộc Ma thì thầm – Mẹ mà thấy thì bẻ cổ họ hết đó!
– Mẹ cậu làm vậy thiệt á? – Viêm hoàng hồn, nhất là khi thấy rõ vẻ nghiêm trọng trên mặt bạn.
– Không đùa đâu! Mẹ nhìn vậy chứ ác lắm, chuyên gia bẻ cổ và thiêu sống người ta! Thôi tụi mình chuồn ngay trước khi bả tới!
– A đợi chút…
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Viêm đã nhận ra sự xuất hiện của cặp đôi ấy. Hồng Ma và “Thi Hoàng” tới rồi. Những người khác cũng nhận ra điều đó, nhưng bất ngờ tới mức họ không kịp giấu vũ khí, giơ tay chào.
Vẫn diễm lệ như mọi khi, Hồng Ma bước ra từ ngọn lửa đen hừng hực cháy, với toàn cơ thể trông như được tắm bởi lửa. Mái tóc cô cháy rực, những đốm sáng lập lòe sắc đỏ ẩn hiện sau màn đêm dày đặc. Cặp sừng hươu chĩa thẳng sang hai bên cháy đến bốc khói, nhưng thật lạ, chúng vẫn chưa rơi xuống. Ngay cả mặt Hồng Ma cũng cháy: Lửa bốc lên từ mắt, mũi, miệng đến cả gò má, sống mũi và lỗ tai. Quần và giày nữa, nhưng Hồng Ma không bận tâm. Cô đi khom lưng, chắp tay ra sau, từng bước từng bước một lại gần mấy cấp dưới. Nhìn họ chuẩn bị giết nhau, cô cất giọng đầy oai nghiêm, bệ vệ:
– Rảnh quá ha? Thuyền phó, lái tàu và chỉ huy hỏa lực mà như vậy đó hả?
– Nhưng thưa cô, Oa Lân…
– Biết, khỏi báo cáo. – Hồng Ma trừng mắt – Hương Hương, Oa Lân, cất súng vô. Hạ cánh rồi tụi bây muốn bắn muốn giết gì ta mặc kệ, nhưng chừng nào còn trên tàu, còn trên lâu đài của Giao Long, cấm làm loạn! Rõ chưa?
– Dạ rõ!
Nhìn hai đứa đệ tử mới phút trước còn hừng hực sát khí giờ đã run như cầy sấy, Hồng ma nhìn sang Masami. Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Lúc đó, mặt Masami trắng bệch ra, mồ hôi tuôn đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Nhận ra Hồng Ma không có ý trách phạt, chỉ nhắc nhẹ, cô nàng mới dám thở phào. Nhưng còn Giao Long thì sao?
Kỳ lạ, Giao Long không nói gì cả!
Ngồi trên ghế tự bao giờ, vị thuyền trưởng, người đứng đầu tàu này, lại không có lấy một lời trách mắng. Cô chỉ đơn giản xua tay, bảo tất cả nhân sự về vị trí làm việc. Cất súng đi, hai người họ về chỗ: Oa Lân đứng cạnh Giao Long để ra lệnh thay sếp, Hương Hương lái tàu, còn Masami và Mộc Ma nhảy thẳng xuống tầng cầu dưới cùng, về vị trí điều khiển hỏa lực và phòng không. Lúc này, cô mới ngoắc Viêm tới, nói:
– Hiểu chưa?
– Hiểu… gì ạ? – Nhỏ ấp úng.
– Cách con tàu này vận hành. Trừ những lúc tham chiến, còn lại Hồng Ma sẽ thay ta quản lý. Nhóc… con hiểu chứ?
– Dạ. – Nó gật đầu.
– Ta thấy con có rất nhiều chuyện muốn biết nữa, nhưng giờ chưa phải lúc. Đợi hạ cánh đã. Giờ thì Oa Lân, truyền lệnh toàn tàu đi, vô cảng rồi chúng ta sẽ nghỉ ba ngày.
– Rõ, thưa thuyền trưởng. Quyết thắng!
– Quyết thắng.
Đáp lời thượng cấp, Oa Lân không quên điệu chào quen thuộc và cả câu “Quyết thắng” thường nói. Cô bắt đầu thông báo khắp tàu trong khi những người khác tập trung vào việc. Giao Long nhường lại quyền cho Hồng Ma, để cô ta tùy ý ra lệnh. Còn mình, Giao Long chỉ đơn giản là ngồi im trên ghế, như một vật trang trí không hơn không kém. Mắt cô lim dim, hai tay để trên bụng, có vẻ như sắp ngủ rồi. Thấy vậy, Viêm cũng không muốn làm phiền. Ít nhất tới khi hạ cánh, nó sẽ biết được thế giới bên này là như thế nào.
———————————-
*Gekokujo: hạ khắc thượng, một hình thức tương tự đảo chính hoặc cấp dưới bất tuân cấp trên, từng xảy ra nhiều trong quân Nhật thời phát xít.