Coong…
– Hai… Ba… Lên!
Đẩy cái nắp hầm sang bên, Mộc Ma lao thân thẳng ra ngoài. Đoạn, nhỏ quay lại, đưa tay kéo Viêm và cu Thiên lên theo. Mười phút cuốc bộ trong địa đạo giúp chúng nó tiết kiệm được kha khá thời gian, thay vì phải đi vòng vèo để tới được cảng Thiên Cẩm. Tuy dài, tối và khá thấm, chỉ cao chừng mét rưỡi phía trong và phải khom, thậm chí nhiều đoạn bò mới qua được, tụi nhỏ đã tới nơi sớm hơn dự kiến bốn phút. Bên trên miệng hầm được ngụy trang như bụi cây bên vệ đường, ba đứa nhóc đóng hầm lại, rồi phủi bụi bặm trên người, đi nhanh vào khu cảng.
Chạy nhanh vào cảng, với cái bộ dạng không thể dị hợm hơn khi mặc áo bà ba và chiếc áo khoác không tay kiểu Nhật, Viêm chỉ muốn chui luôn xuống đất mà trốn. Đi ngang ai, họ cũng nhìn mình như… thú lạ vậy! Rõ ràng đây là kiểu quần áo mặc thường ngày mà, làm sao mà đi gặp người ta trong bộ dạng như mới ngủ dậy được cơ chứ! Nhận ra vậy, Mộc Ma liền kéo Viêm vào khu nhà vệ sinh dành cho con người, nằm khá gần khu vực cảng chính, để nhanh chóng thay đồ. Đẩy con bạn vô trong rồi, Mộc Ma đứng ngoài khóa cửa, cho cu Thiên cùng canh, rồi nhanh chóng “gọi” ngay cho mẹ bằng cặp sừng của mình. Nắm lấy sừng, nhỏ bóp chặt vào, vặn vặn mấy cái. Tuy đau điếng, đó lại là cách tộc nó nói chuyện ở khoảng cách xa.
– Mẹ! Mẹ! – Nhỏ chột gắt – Có đó không?
– Có đây. – Hồng Ma vừa nghịch tóc mình vừa đáp – Sao vậy?
– Cho Viêm một bộ đồ thủy thủ, ngay! Sao tụi con đi gặp mấy quý tộc trong bộ dạng thế này cơ chứ?
– Hô…? Ờ, chờ mẹ chút. Tụi bây ở đâu?
– Nhà vệ sinh khu nhân loại, có cu Thiên nữa! – Mộc Ma rít lên đầy gấp gáp – Thằng bé có cần…
– Nó thì khỏi. Mấy đứa ở yên đó đi.
Đang đứng ngay ở cầu cảng đặc biệt, Hồng Ma liền tách bóng mình ra thành bản sao cao vừa bằng Mộc Ma, rồi bấu nhẹ tay Giao Long. Cô bảo “vợ” dịch chuyển cái phân thân vào phòng Mộc Ma trên tàu, lấy đại một bộ quân phục nào đó của nhỏ rồi chuyển tới khu nhà vệ sinh loài người ở phía vành ngoài. Hiểu ngay tình hình, vì đã thấy tụi nhỏ lúc ăn sáng, Giao Long lập tức ném cái phân thân vào cổng không gian màu đen dưới chân nó, chuyển ngay vào phòng. Trong lúc đó, hai người và đám loi nhoi chuẩn bị cho nghi thức tiếp đón đặc biệt.
Tại cảng số không, Hồng Ma đã huy động toàn bộ Quân đoàn Đổ bộ đường không 2, lực lượng từng nằm dưới quyền Oa Lân tới để thực hiện việc chào đón. Với tổng quân số năm mươi ngàn lính cùng mười hai tàu zeppelin mang hai tháp pháo chính nòng đôi, chúng treo quốc kỳ Đế quốc Liên hiệp và cả lá cờ đỏ với chim đen. Nhưng khác với cờ trên Hồng Ma mang nền đỏ tươi, loại cờ kia lại có phông đỏ sẫm như huyết dụ. Mười hai tàu, tất thảy đều được sơn caro đen đỏ, đã chờ sẵn giữa lưng chừng trời. Các tháp pháo phụ đóng thành hàng nằm thẳng tắp mấy bên mạn chỉ chờ có lệnh sẽ lập tức khai hỏa, bắn pháo chào mừng. Tuy nhiên, vẫn chưa bắt đầu. Mười một giờ trưa, cuộc gặp mới chính thức diễn ra.
Trên con đường dẫn từ ụ đặc biệt của Hồng Ma sang các ụ neo đậu khác, quân thi quỷ đã đứng xếp hàng ngay ngắn cả. Mặc cho trời trưa nắng chang chang, và tuy nhiệt độ vùng núi cũng không quá lạnh, họ vẫn mặc quân phục “mùa đông”, theo tiêu chuẩn của loài người, với áo măng tô đen cài hai hàng khuy trước ngực, đặt vạt trái lên trên, dựng kín mít cổ. Trước ngực, binh sĩ đều đeo hai chiếc đai da luồn qua cầu vai, vòng xuống thắt lưng bên dưới, gắn đầy những túi vải đựng đạn, giắt cả vào đó lựu đạn chày, bao da đựng súng lục và cả hai chiếc lê dạng đoản kiếm một lưỡi, có lồng bảo vệ tay cũng đặt cả vào bao da.
Đứng nghiêm dưới khu cảng đầy các cỗ máy khổng lồ, cần cẩu vĩ đại vươn cao như bầy rồng ngẩng cao đầu và những cánh tay máy cần mẫn làm việc, xả hơi nước kín hết cả, ba vạn quân mặt đất đã được bố trí đầy đủ. Tất cả đều được vũ trang “kiểu mới”, với súng trường tiến công K20 bồng báng trên tay phải, lắp băng đạn cong ba mươi hai viên, đầu đội mũ cối sắt và đeo mặt nạ phòng độc lắp kèm kính bảo hộ mắt chống ánh Mặt trời. Qua đôi tròng kính đỏ tươi, những ánh mắt huyết dụ gần như chìm hẳn vào trong, nhưng vẫn đủ để người ta trông thấy. Dưới cổ, họ quấn khăn quàng dày màu đen, che lên tới ngang miệng, nằm phía sau chiếc mặt nạ da thuộc to gắn cục lọc khí đằng trước.
Trên con đường dài hai cây chạy dọc cảng số không, quân thi quỷ được bố trí đứng thành hai hàng dài. Họ là lực lượng nghênh tiếp chủ lực, nhưng trong tất cả các tòa nhà, kho bãi và cả những chiến hạm lơ lửng trên trời, phần còn lại của Quân đoàn 2, lại thêm lực lượng Gốp với người lùn canh giữ địa đạo, sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào, Hồng Ma đã chuẩn bị cho việc có kẻ tập kích hay ám sát rồi. Kể cả cô khi tới đây cũng mang theo hai khẩu K93 cùng một khẩu súng hoa cải giấu dưới áo choàng. Giao Long cũng không phải vừa, cây gậy cô ta chống nãy giờ, dù nhìn chỉ là chiếc gậy gỗ, lại có hẳn lưỡi kiếm nằm bên trong. Túi áo khoác thụng xuống, rõ ràng là nhét súng bên trong rồi. Cần là hai người, cùng với nhóm phòng lái, chiến ngay.
Vẫn giấu hầu như toàn bộ cơ thể trong tấm áo choàng da, Hồng Ma nghiêng khẽ đầu, gọi cho con gái. Khác với nó, cô không cần phải tự tay vận sừng vì mái tóc đã làm giùm rồi. Theo lời con bé, đồ đã được chuyển tới và ba đứa đang nhanh chóng tới cảng số không. Ban nãy Viêm bị rơi lại sau nên suýt đi lạc vào cảng số ba của các khu trục, nhưng cũng may là cu Thiên kịp thấy nên mới quay lại kéo đi. Việc cho Viêm mặc quân phục của nhỏ chột hóa ra lại phản tác dụng, vì người ta lại chú ý tới một “trung úy mới” hơn là con nhóc mặc áo bà ba ban nãy nhiều. Mà, nó thở dài, không cần Viêm thì Thiên cũng quá đủ rồi nhỉ?
– Đúng là quá đủ. – Hồng Ma cười trừ – Vậy chừng nào tụi bây tới?
– Đã tới cảng số một rồi! Tụi con đang đi đây! – Mộc Ma trả lời đầy dứt khoát – Chưa trễ chứ?
– Chưa. Mà sao tụi bây không dùng luôn đường hầm đi thẳng tới đây luôn đi?
– Hả? À…
Tay dắt Viêm, tay ẵm cu Thiên, Mộc Ma như cô chị cả phải trông chừng hai đứa em nhỏ vậy. Chúng nó dắt díu nhau đi qua từng khu cảng một, len lỏi giữa dòng người mặc đồ xám để tới cảng số không. Mộc Ma nói, đoạn địa đạo dẫn thẳng từ khu sân tập tới chỗ cảng Hồng Ma đậu đang bảo trì, nên tụi nó phải đi lối khác, vòng ra trước cửa sân bay. Cảng Thiên Cẩm có bốn cổng lớn, nơi chúng nó lên là chỗ gần sân tập nhất nhưng cũng đồng thời nằm xa cảng số không Nhất, vậy nên bây giờ mới phải lội bộ vào trong.
Đi qua nhiều ụ khô, Viêm hết tròn mắt lại há hốc mồm trước sự hoành tráng không thể tả của nơi này. Tuy hôm qua đã hạ cánh, nhưng nhỏ được thuyền trưởng đưa thẳng ra ngoài nên cũng không biết bên trong như thế nào. Hóa ra là vầy sao! Ở mỗi cảng, hàng chục chiến hạm nằm im lìm trên bệ đỡ, xung quanh là công nhân và sĩ quan tiến hành bảo dưỡng, nạp nhiên liệu, mang thêm nhu yếu phẩm lên để chuẩn bị khởi hành.
Tất cả đều khẩn trương, sự căng thẳng pha lẫn hứng thú hiện rõ trên mặt họ. Chỉ còn vài ngày nữa là hàng trăm tàu cất cánh rồi, bây giờ nếu mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu thì Tổng lãnh sẽ xử cả đám mất. Vì vậy, ai cũng cố gắng làm. Không chỉ vì áp lực, họ còn thực sự mong chờ cuộc tập trận thường niên này, mong được thấy hạm đội mình ngày đêm chăm sóc thỏa sức tung hoành giữa tầng không. Tiếng ra lệnh, cười nói rôm rả, hòa lẫn cùng âm thanh cục mịch nhưng đầy nhịp nhàng của mấy cái máy hơi nước khiến mọi thứ trở nên sinh động hơn hẳn. Dù tất cả tàu ở đây đều chỉ độc một màu đen, lại là khu trục, người ta mặc đồ xám, còn hơi nước trắng đục như sương mờ phủ đầy trên sân thì vẫn không thể nào làm mất đi sự sống động, nhiệt huyết của khu cảng cả.
Vòng vèo qua khá nhiều khu vực, thậm chí đi tắt qua mấy nhà kho, cuối cùng tụi nhóc cũng đã tới cảng số không. Nãy giờ sướng thật, Viêm nghĩ bụng, khi được tận mắt thấy các loại súng máy, pháo liên thanh nằm xếp đống trong kho, những khẩu đại liên được người ta đem ra tháo lắp bảo trì, hàng núi các băng đạn dài vô kể, và cả những chiếc “xe bay” nữa! Mấy thứ ấy nhìn giống xe hơi thời xưa, nhưng lại chỉ có ba bánh và gắn tới hai cánh quạt đằng sau trên cùng một trục. Mỗi bên và trước mũi, chúng gắn cả đống pháo với súng máy. Những thứ như vậy lại có thể bay được, và, theo Mộc Ma, đang trữ cả hai trăm cái bên dưới cánh mẹ nó! Chúng sẽ được dùng trong chuyến tập trận này, chứng minh sự hữu ích của các “xe bay” đối với tác chiến trên không, và nếu thành công thì trong tương lai, việc chế tạo những con tàu riêng cho việc chuyên chở mấy thứ ấy cũng không còn là vấn đề nữa.
Bước tới ngay trước tấm bia lớn ghi rõ địa phận cảng đặc biệt, không phận sự miễn vào, Mộc Ma liền trình sợi dây chuyền có gắn thẻ tên cho người đứng gác coi. Nhìn một chút, anh ta liền cho cả ba đứa qua. Không phải vì Mộc Ma là trung úy, mà bởi lính canh ở đây đều là thi quỷ cả. Nhắc đến tên Độc Cô Mộc Ma, dù có là chủ nhiệm cảng cũng phải vãi mồ hôi ướt hết cả lưng áo. Nhưng không chỉ vậy, ngay cả nhóc Thiên cũng đi theo. Tuy không phải ai cũng biết nó là con Giao Long, nhưng các thi quỷ có thể cảm nhận được tử khí của nhau, và chỉ cần liếc sơ, họ cũng biết đây không phải kẻ nên động vào, ít nhất là nếu chưa muốn chết. Cu Thiên quá mạnh kể cả với một thi quỷ mắt đỏ trưởng thành, và họ không dại gì đi chọc tức thứ đó cả.
Bước qua trạm gác, xây giống như chiếc chòi với chân cao và mái hình kim tự tháp bốn cạnh đáy, đám con nít bắt đầu tiến vào trong. Đã có hơn vạn lính chờ sẵn, tất cả đều tay lăm lăm súng, mặt nạ che kín mặt, không để lộ bất cứ biểu cảm gì. Điều duy nhất Viêm nhận ra là họ tất cả đều là nữ, bởi mái tóc dài xõa phía sau và phần ngực áo hơi nhô lên. Loại áo măng tô to lớn, cài kín cổ này giống thứ Oa Lân mặc, nhưng chúng lại có thêm cả đai da trên vai, móc liền ra sau lưng. Tay họ bồng súng, chính là thứ con bé đã thấy khi nhìn mấy anh lính lúc nãy tập bắn. Toàn bộ đứng im như tượng, không có lấy dù chỉ là hơi thở nhẹ nhất.
Chỉ vào một vài người đang đứng canh, Mộc Ma nói khẽ:
– Lính của Quân đoàn Đổ bộ đường không 2 đó!
– Hả? – Viêm giật mình.
– Là quân cũ của Oa Lân! Chị ấy từng làm sếp hội này trước khi bị mẹ tớ lôi đầu qua làm thuyền phó!
– Ồ…!
Ồ lên một cách đầy ngạc nhiên, giờ Viêm đã hiểu vì sao Oa Lân lại mặc cái áo rộng thùng thình đó rồi. Quân đổ bộ đường không của Đế quốc Liên hiệp là lực lượng đặc biệt được thành lập thành “quân chủng thứ tư”, bên cạnh bộ ba Hải – Lục – Không quân, đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ tư lệnh quân đổ bộ, nằm ở Đông Kinh. Là lực lượng được thành lập không bao lâu sau Không quân, nó được coi là quân chủng “trẻ” hơn hẳn so với hai lực lượng kia, nhưng quân đổ bộ lại có khá nhiều đặc quyền. Họ ngang hàng với tam quân, sở hữu hệ thống gần như độc lập và có quỹ chi tiêu riêng để tiến hành làm việc và đào tạo thế hệ mới. Quân đổ bộ tự túc về hầu hết vấn đề, chỉ có phương tiện đi lại là họ thường quá giang Không quân, với hợp đồng “thuê” các zeppelin bị thải hồi để cải tạo làm tàu tấn công đổ bộ riêng của mình.
– Nên hôm qua mới thấy cả đống zeppelin trên trời đó!
Mộc Ma nháy mắt, rồi nắm tay Viêm dẫn đi tiếp. Nhỏ vẫn đang bồng cu Thiên trên tay trái, thằng bé nhìn quân lính mà có vẻ khoái chí lắm. Hết nhoi trái lại nghịch phải, chồm trước ngó sau, nó muốn nhảy xuống qua ôm chân người ta nhưng Mộc Ma không cho. Cái trò ôm chân đó thực ra không chỉ có vậy, nhưng tối qua vì Viêm không mặc áo khoác dài nên nó mới không làm được phần còn lại của trò đó. Nhưng ở đây, với rất nhiều người mặc măng tô, vậy thì kiểu gì thằng cu quậy cũng có trò khỉ để làm. Vậy nên con bé phải giữ nó thật chặt, không cho bé con được làm bậy ở trong quân ngũ.
Đại quân của Hồng Ma ở đây đã sẵn sàng tham chiến bất cứ lúc nào. Mộc Ma bảo thế, vì lực lượng đổ bộ dưới quyền mẹ lúc nào cũng được huấn luyện để lao vào đánh địch ngay khi có dấu hiệu khả nghi. Mộc Ma nói, mẹ nó có trong tay bốn quân đoàn thuộc quân đổ bộ, nhưng không được tính vào biên chế chính thức vì theo quy tắc, không ai tính thi quỷ mắt đỏ vào quy chế chính thức. Một số ngoại lệ đặc biệt mà Oa Lân là ví dụ điển hình lại khác, vì họ có đủ khả năng để tự chủ và khẳng định khả năng của mình.
Trong khi đó, những thi quỷ mắt đen, đặc biệt là “Thi Hoàng”, lại được công nhận. Việc này xảy ra do loại mắt đỏ là hàng nhân tạo còn giống mắt đen là chủng tự nhiên, nên người ta chỉ công nhận những ai “thuộc tự nhiên” như vậy. Nhưng Hồng Ma không phân biệt ai cả, cô ta có tất cả mọi thứ trong quân mình. Ngoài ra, Hồng ma cũng là một siêu ngoại lệ, với quyền nuôi quân không hạn chế. Thứ duy nhất làm khó cô ta là của cải cần bỏ ra để đầu tư cho đạo quân này.
– Hở?
Nghe tới vậy, Viêm không khỏi kìm được sự ngạc nhiên mà bật nói. Nhướng cao chân mày, nhỏ hỏi:
– Nếu vậy… lỡ mẹ cậu mạnh quá và có ý làm phản thì sao?
– Chuyện đó là không thể nào!
Huơ huơ tay trước mặt bạn, Mộc Ma vừa nói vừa chu mỏ ra trước. Rảo bước, con bé kể rằng từ lâu, Hồng Ma đã được coi là một vị “thần bảo hộ” cho hoàng tộc và nhà họ Phạm rồi. Ngoài ra, mẹ nó không phải loại người có tham vọng truất ngôi như thế. Bản thân bà ta cũng nói rằng mình không có khả năng làm vua, cả đời chỉ có thể làm tướng dưới quyền người khác. Hồng Ma hay nói, mình không có khả năng thấu hiểu trái tim người khác, cũng không có những tố chất cần thiết của một lãnh đạo. Bản thân cô chỉ có thể tin tưởng những ai cực thân với mình và không muốn tham gia chính trường.
Trên hết, Hồng Ma quá lười để có thể tham gia vào chính trường. Nghe nói từ thời cố Tổng lãnh thì Hồng Ma đã lười nhớt thây tới mức lâu lâu mới cho vài ba hướng dẫn, còn lại toàn để Oa Lân làm thay. Bây giờ Tổng lãnh cũng thuộc dạng lười có hạng, nhưng “tiến hóa” thành lười “lạc trôi”, lười giữa trời nên hai vợ chồng nhà lười cứ vậy bay lung tung trên không trung, thể hiện sự lười triệt để qua việc bưng cả Bộ Tư lệnh và dinh Tổng lãnh lên tàu, để lại điện Cây Quế cho ông anh trai và từ đó, Hồng Ma cùng vợ cả và cái hậu cung khổng lồ bắt đầu đi ngao du thiên hạ.
– Thiệt không vậy…?
Viêm hỏi đầy ngao ngán. Ai mà biết được con bạn mình có phét nữa không? Rất nhiều thông tin đã bị nó làm giả với lý do “bảo mật” rồi. Vì quân đội cần phải bí mật nên nhỏ cũng hiểu, nhưng tung tin vịt nhiều quá thì cũng khó lắm chứ. Bây giờ nó không biết nên tin Mộc Ma không, nên nghe nhỏ kia nói điều gì. Nhưng trớ trêu, đứa thân nhất với mình chỉ có con chột kia, còn cu Thiên thì quá nhỏ chẳng biết gì.
Rồi chợt Viêm nhớ lại, đối với nhân vật chính light novel, thông tin về thế giới mình bị ném tới là cực kỳ quan trọng. Qua nay ở chung, nhỏ thấy con bạn lâu lâu lại có vẻ lỡ mồm, sau đó mới lại lấp liếm kiểu “bí mật quân sự”, nên tốt nhất là cứ tiếp tục tin nó. Ha, kiến thức light novel lại dùng được rồi! Viêm mừng muốn nhảy cẫng lên, con bé vẫn chưa hoàn toàn muốn phủ nhận việc những cuốn truyện đó hoàn toàn vô dụng. Đúng vậy, tốt xấu gì thì cứ moi thông tin đã!
“Rõ ngây thơ mà!”
Khẽ nhếch môi, Mộc Ma cười thầm trước sự ngây thơ và những tính toán khờ khạo của Viêm. Mọi suy nghĩ của nhỏ kia nó đều biết tuốt, vậy nên không cần gợi chuyện thì cũng đã nắm Viêm trong lòng bàn tay rồi. Kế hoạch tung hỏa mù quả nhiên đã gặt hái thành công bước đầu, Viêm bắt đầu rơi vào mê lộ. Sẽ không quá khó để khiến con ngốc đó trở nên đa nghi với tất cả, và cuối cùng nó sẽ phải phụ thuộc vào mẹ con mình.
Làm vậy hơi ác với bạn mới, lại là người cùng tuổi mình nữa, nhưng Mộc Ma cũng chẳng động lòng mấy. Kế hoạch này nó với mẹ đã cùng nhau vạch ra, để cho cu Thiên một bất ngờ. Tất cả là vì thằng bé, cho nó một thứ mà có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ tới cả. Giao Long cũng biết, và tuy không tham gia nhiệt tình, cô ta vẫn dùng quyền lực của mình để che đậy cho chuyện này. Không ai, cả Hồng Ma, biết được người phụ nữ đó nghĩ gì trong đầu. Càng không thể đọc mắt được, vì cứ mỗi lần nhìn vào mắt cô ta, con bái lại cảm thấy như mình chỉ đang nhìn thẳng xuống vực thẳm sâu không thấy đáy vậy.
Bất giác, Mộc Ma thốt lên:
– Đáng sợ…
– Sao thế? – Viêm chợt hỏi.
– À, không có gì đâu! Mau đi thôi!
Nắm tay Viêm thật chặt, Mộc Ma dẫn bạn chạy dọc theo con đường lát đá phẳng phiu. Đi giữa hai hàng lính vũ trang tận răng, tuy bạn sợ xanh mặt nhưng Mộc Ma vẫn cứ bình thản như không. Cứ chốc chốc, nhỏ lại nghiêng đầu, lắc lắc cặp sừng đã chuyển thành màu hồng ngọc để chào họ. Tuy không ai đáp lại, con bé đều biết họ chào nó trong tâm. Gái chột đã quá quen với các thi quỷ của mẹ, lại thêm Quân đoàn 2 đóng ngay ở núi Thiên Cẩm, cao hơn điện Cây Quế vài trăm thước nên nó cũng quen thân kha khá. Còn Oa Lân thì không cần tính, con sen luôn rồi!
Chạy bộ một hồi, Viêm chợt để ý thấy bên cạnh những thi quỷ bồng súng đứng thẳng tắp kia, trong mấy nhà kho và cả các tháp canh, quân lính đều mai phục cả. Họ mang súng G96, hay K98, nó nhìn không rõ, nhưng gắn thêm ống nhắm phía trên. Ngoài thi quỷ, còn có người Gốp với dân lùn vác tiểu liên, súng hoa cải núp lùm chờ sẵn. Quá nhiều anh hùng Núp trong một khu cảng, và khi Mộc Ma nói về quy mô cuộc tiếp đón này thì Viêm chỉ muốn té xỉu: Năm vạn quân của Quân đoàn 2 với ba vạn đứng chờ sẵn dưới đất, huy động thêm năm trăm lính tinh nhuệ phòng ngự điện cùng mười hai zeppelin chở hai vạn quân còn lại mai phục trên không. Tất cả thi quỷ đều sở hữu súng trường K20, Mộc Ma bảo thế, và họ còn có lê để cận chiến nữa.
Trong toàn bộ các lực lượng của U Minh, thì quân đổ bộ là nhóm đổi vũ khí nhanh nhất, vì Hồng Ma và các chỉ huy khác không thể chịu được việc phải mang đồ cồng kềnh mỗi khi nhảy từ zeppelin xuống. Dù nhảy được dùng khá hạn chế, vì phần lớn đều là thi quỷ nên họ thường chỉ a lê hấp ngay ra khỏi cổng sập hai bên mạn tàu. Tuy thế, kể cả mấy cái xác sống đó cũng thấy vướng víu khi phải vừa đeo súng trường vừa cầm tiểu liên, lại vác cả ba lô mấy thứ linh tinh khác phía sau nên tiện được chừng nào hay chừng đó.
Đi tiếp một lát, chúng nó đã vào vùng trung tâm của cảng số không. Viêm khá bất ngờ khi khác với những chỗ khác, cảng này lại im ắng lạ thường. Mấy nhà xưởng, kho bãi đều mở cửa, đường ống hơi nước ngoằn ngoèo chạy dọc từ núi xuống còn phun hơi phì phì, công nhân trong bộ đồ xám vẫn làm việc bình thường, vậy mà lại ít ồn ã hơn hẳn ngoài kia. Xưởng vũ khí, kho đạn dược, kho nhu yếu phẩm, tất thảy đều có người làm việc. Nhưng chúng im re, hầu như không có âm thanh nào phát ra. Tới cả hơi thở cũng rất ít, đến nỗi con bé tưởng hễ không có Mộc Ma, cu Thiên và các thi quỷ đứng nghiêm hai bên thì giờ giống như mình lạc vào nơi nào rồi chứ không phải là ở điện Cây Quế nữa vậy.
Qua khỏi mấy kho hàng, chúng nó đã đến chỗ ụ tàu. Đây mới thật sự là nơi sôi động nhất! Hàng chục chiến hạm đủ mọi kích cỡ đang nằm trên giá đỡ, để cho công nhân sửa chữa, bảo trì. Tiếng máy khoan rè rè, máy hàn xẹt xẹt, lại cả âm thanh phì phì của mấy ống dẫn, tiếng quát tháo, gọi nhau í ới của đám công nhân vùng cảng làm Viêm thấy mọi thứ sống động hẳn lên. Hoàn toàn khác với chỗ phía ngoài. Thậm chí, nơi này còn có hàng trăm cần cẩu lớn bốc dỡ hàng lên tàu, những chiếc thang đặc biệt có thể kéo dài bằng máy hơi nước, hay cả những thợ máy người lùn chỉ đạo con người làm việc nữa.
Cảnh tượng này chắc hẳn cực hiếm trong light novel: Thay vì ma pháp, khoa học nắm thế chủ đạo ở đây. Máy bơm cao áp dùng động cơ hơi nước có mặt khắp chốn. Trên các tay đỡ, và cả mọi công trình khác, đều xuất hiện ống dẫn hơi nước cùng các van vặn. Đồng hồ áp suất gắn khắp nơi, với chiếc kim đỏ vừa dài vừa mỏng cứ dao động tí chút ở khoảng giữa mặt số. Bánh răng đánh vào nhau côm cốp, dây curoa và xích sắt chạy rèn rẹt, va quẹt leng keng, vậy mà lại hợp vô cùng với nơi này.
Thậm chí, trên mặt đất còn phủ đầy hơi nước trắng, ấm ấm, thêm nắng Mặt trời chiếu xuống nữa. A… Tuyệt quá đi! Viêm chìm hoàn toàn trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, khi nó để những tia nắng vàng rực buổi trưa tắm hết lên cơ thể mình, còn hơi nước trắng như mây trời lại trở thành phông nền. Các chiến hạm thì lại như đang lơ lửng, nhiều tàu còn nổ thử máy để kiểm tra hệ thống bên trong. Nghe mấy âm thanh uỳnh uỳnh, xình xịch vang vọng ra từ tận sâu trong khoang tàu, các kỹ sư gật đầu, ra vẻ ưng ý lắm.
Có tàu đã cho xoay tháp pháo, và trong khi Viêm còn đang bất ngờ không nói nên lời, Mộc Ma đã giải thích ngay rằng đó là do họ cần kiểm tra trục xoay bên trong. Hệ thống ổ bi và các máy thủy lực cần được xem xét thường xuyên, nếu không khi ra trận chúng có thể sẽ hỏng và không quay được nữa. Tương tự, hai bên hông tàu, người ta cũng cho kiểm tra những khẩu đội pháo phụ bắn nhanh và phòng không. Tàu bay vốn dĩ được tạo ra để khắc chế rồng, lũ quái vật cực mạnh có cả hỏa lực, giáp dày và độ cơ động cao trên không, nên vũ trang của tàu cũng phải tương xứng. Chỉ vào chiếc khu trục lớp Xích Quỷ đang kiểm tra mấy ụ pháo phòng không đôi sáu nòng bốn mươi ly, Mộc Ma mắt sáng rực, hớn hở nói:
– Thấy nó không Viêm? Hàng xịn đó! Pháo liên thanh sáu nòng Gia Định bốn mươi ly, một tháp hai pháo xoay bằng máy thủy lực, tốc độ bắn mười hai ngàn viên mỗi phút! Xả được đạn xuyên giáp, đạn nổ hẹn giờ và cả đạn màu nữa, vũ khí chuyên dùng để đập rồng tầm gần với cày nát thượng tầng tàu người ta! Bị nó bắn trúng là cậu thành thịt vụn ngay!
– Ghê vậy? – Viêm trầm trồ – Nè, vậy nó hạ nòng bắn bộ binh được không?
– Dĩ nhiên là được!
Nói một cách đầy tự hào, Mộc Ma tiếp tục dắt bạn đi, nhưng cái mồm cứ nói liếng thoắng mãi. Theo nó, pháo nòng xoay Gia Định bốn mươi ly, ký hiệu là SGa40, được sản xuất chủ yếu dành cho zeppelin vì chúng có động cơ khỏe, đáp ứng được yêu cầu của máy thủy lực, đồng thời vừa bắn rồng vừa xử lý vật cản trên bộ tốt như nhau. Phát triển từ súng máy quay tay Gatling của Hợp Chúng quốc Columbia, ban đầu người ta nghi ngờ khả năng thực tế do cỡ nòng quá to và súng cồng lềnh, to xấp xỉ pháo hạm mười hai phân bảy nhưng khi thử nghiệm thì không tệ chút nào.
Ở khoảng cách hai trăm thước, SGa40 có thể xuyên nát dễ dàng tấm tungsten dày một tấc được làm mô phỏng vảy rồng thật, còn từ năm trăm tới bảy ngàn thước thì đây là tầm nghiền nát bất cứ tên lính xui xẻo nào lọt vào tầm mắt. Đạn bốn mươi ly to hơn nhiều so với các cỡ pháo liên thanh cùng thời, lại sở hữu khả năng vận hành bán tự động nên làm rất tốt. Gọi là “bán tự động” vì nó vẫn cần lính ngồi xoay tháp pháo, thông qua hệ thống điều khiển, và hỗ trợ nhắm bắn. Tuy nghe qua có vẻ khá phiền toái, nhất là việc người bên trong phải xoay tháp bằng “cơm”, tức tự mình đoán hướng, rồi phải nâng nòng bằng tay, lại còn gắn thêm băng đạn ba ngàn viên mỗi pháo rồi xử lý đóng vỏ đạn, SGa40 tỏ ra vô cùng hiệu quả trong việc đánh chặn và tạo thành lưới lửa phòng không bảo vệ tàu.
– Nói không dại thì đối thủ duy nhất của SGa40 chỉ có loại pháo QF 2 pounder của Albion, mà bên đó chỉ mới sản xuất năm ngoái nên bây giờ tụi mình bá chủ! Hì hì, có SGa40 trong tay thì chấp tụi nó đem rồng ra, vào tầm là xả hết!
– Rồng cũng bị bắn chết à…
Nghe tới đó, Viêm thấy hơi buồn. Trong light novel nó đọc, rồng luôn là loại quái thú cực mạnh, sở hữu nhiều ma pháp cao cường và có thể chống lại đại đa số những đòn tấn công. Muốn hạ một con rồng cần có thánh kiếm, giáo, thương hay ma pháp thần thánh gì đó, lại phải dốc toàn lực ra mới làm được. Từng có lần nó coi cọp bạn trong khu phố, thấy có đoạn quân tự vệ Nhật dùng xe tăng, máy bay bắn chết rồng mà thấy sốc tận óc. Nhưng dù sao, đó vẫn là những vũ khí hiện đại thuộc thế kỷ hai mươi mốt, còn ở đây, ngay bây giờ mà cũng có hàng diệt rồng rồi sao? Mộc Ma thực sự đã không nói xạo chuyện này.
– Không có xạo!
Nháy mắt đầy tinh nghịch, Mộc Ma mỉm cười thật tươi trước mặt Viêm. Bỗng dưng, con bé thấy lưng mình như có luồng điện chạy ngang qua. Tại sao… Mộc Ma khi đứng dưới nắng vàng lại trông đẹp thế? Con mắt nhắm hờ, miệng cười tươi vô tư, tay trái vẫn giữ thằng bé, nhưng mái tóc dài phía sau lại tung lên theo chiều gió, tất cả đều khiến tim Viêm hơi loạn nhịp. Thoáng chốc, nhỏ nghĩ mình đã đỏ mặt khi thấy bạn như vậy. Đẹp… Rất đẹp… Và cũng cực kỳ dễ thương nữa… Cảm giác ấy, có khi nào…
Không thể nào!
Gạt phăng ngay cái suy nghĩ điên khùng đó ra khỏi đầu, Viêm tự trấn an mình, đinh ninh trong bụng rằng chuyện như thế là bất khả thi. Không bao giờ, hai đứa còn quá nhỏ mà. Cũng không thể nào lại vậy, giống hai người kia. Tuy tiếp xúc không quá nhiều, Viêm thấy Hồng Ma là người khá cởi mở và nhiệt tình, ấm áp, còn Giao Long lại có vẻ thu kín lại, ít nói chuyện với ai. Mà hai người đó, nếu thực sự đã sống chung từ nhỏ, có thể mới trở thành như vậy. Còn mình với nhỏ tóc đỏ kia, quen biết chưa bao lâu thì sao mà được! Không thể, chuyện như thế không thể nào xảy ra. Hai đứa tuyệt đối không…
– Ô hô hô, ai thế này? Sao lại có trẻ con ở đây?
Đang nghĩ vẩn vơ, Viêm giật bắn mình khi tự nhiên vai phải bị ai đó nắm lấy, còn lỗ tai thì suýt thủng vì giọng nói oang oang quá lớn kia. Chưa kịp nhìn lại thì Mộc Ma đã để cu Thiên xuống đất, đứng nghiêm lại rồi đưa tay chào thẳng ra trước, kiểu chỉ dành cho người có chức vụ cao hơn mình. Khé sát hai chân, đứng thẳng người, mắt nhìn đầy bình tĩnh, nhỏ hô to:
– Quyết thắng!
– Quyết thắng.
Cất giọng ồm ồm như động cơ tàu, người đó đưa tay lên ngang trán kiểu quân nhân rồi chào lại Mộc Ma. Quay ra sau, Viêm chợt chết điếng khi thấy người vừa đặt tay lên vai nó là một sĩ quan quân đội trông ngoài năm mươi, mặt mày góc cạnh với những nếp nhăn dưới mí mắt như thể chứng minh cho cả nửa cuộc đời làm việc vất vả vậy. Ông ta để ria mép vểnh cao sang hai bên, dưới cằm là bộ râu quai nón vàng hoe đã bạc hơn phân nửa.
Da ông ngăm ngăm, kiểu dân vùng biển, nhưng so với người Việt thì vẫn trắng lắm. Lại thêm tướng cao to, cơ bắp cuồn cuộn hiện rõ sau bộ quân phục làm Viêm càng sợ hơn. Đặc biệt, đôi mắt xanh lơ, sắc lẻm như dao cạo cứ liếc xuống tụi nó hoài. Vị sĩ quan ấy đội mũ kêpi sĩ quan có vạt che tai, khoác trên vai chiếc áo bành tô đen không xỏ tay, chân đi đôi ủng da, còn ngang bụng lại đeo thắt lưng, mang theo cả súng lục và thanh kiếm để trong bao nữa.
Nhưng có thứ khiến Viêm chú ý hơn, hơn cả ngoại hình vừa giống tướng quân vừa như đô vật chuyên nghiệp kia. Tay phải người đó là tay máy! Không phải trò đùa, cũng chẳng hề giống cosplay, đó thực sự là một cánh tay cơ khí với đủ các đốt xương, gân và dây chằng bằng kim loại với dây cước. Bàn tay to lớn chạm vai Viêm khi nãy chính là thứ đó, với năm ngón lớn bằng kim loại được giữ bằng dây, cùng bộ khung xương ở mặt dưới.
Mặt trên mỗi khớp đều được một miếng thép trông như mặt nhẫn bảo vệ. Cả khuỷu tay và bả vai cũng thế, che phía ngoài và để lộ bên trong. Chỉ cần nom kỹ chút con bé đã thấy rất nhiều bánh răng đang chuyển động, cùng những mạch nhỏ vận chuyển thứ gì đó phát sáng đi khắp cơ thể. Phía trên, nó gắn khối “giáp” lớn, cong vòng và phủ cả lên vai, với đoạn đai da vòng qua trước ngực ông ấy. Bên dưới miếng giáp ấy là rất nhiều các bánh răng nhỏ, còn phần bắp tay lại có cả ống khói nhỏ để xả hơi, cứ chút chút lại phun ra mấy làn khói trắng xóa. Mỗi lần cánh tay ấy chuyển động, tụi nhỏ đều nghe rõ tiếng lạch cạch của máy móc bên trong, âm thanh hơi nước chạy lịch kịch và cả những tiếng xì dài của ống khói nữa.
Nắm bóp bàn tay phải mấy cái, ông để hơi nước tuôn ra từ khắp các khớp tay mình. Đoạn, người đàn ông cao lớn, với vòng trên tay áo biểu thị cấp Phó Đô đốc ấy mới nhìn xuống tụi nhỏ. Với chất giọng như động cơ chạy hết công suất, ông nói:
– Cặp sừng đó… Con là Mộc Ma phải không?
– Ngài biết con ạ?
GiỜ đến lượt Mộc Ma bối rối. Thực sự là nó chưa gặp người kia bao giờ, vậy sao ông ta lại biết nó chứ?
Đáp lại sự ngây ngác của con bé, ông vướt vuốt bộ ria, bảo:
– Với cặp sừng và mái tóc rực rỡ như ráng chiều ấy thì ai nghe qua cũng biết thôi. Hồng Ma đã nói khá nhiều về con đấy!
– Mẹ?
Tròn mắt, há hốc mồm, Mộc Ma không nghĩ mẹ nó lại kể gì quá mức cả. Nhưng cái người này thực sự không đơn giản. Tuy là cấp trên, bình thường Mộc Ma đã đọc hết suy nghĩ của ông ấy rồi. Vậy mà nãy giờ nó chưa làm được gì cả. Một người kỳ lạ, đề phòng nhiều tới đáng sợ. Nó có cảm giác như người kia là dân chiến đấu giàu kinh nghiệm, chứ không phải là loại tướng bàn giấy vậy.
– À ta chưa giới thiệu nhỉ? Xin lỗi hai đứa.
Vuốt bộ râu quai nón, ông nói trong sự chứng kiến của đám con nít, công nhân và tất cả những lính gác tại đó:
– Ta là Phó Đô đốc Karl Thorkell Einherjar, bá tước Burneo đời thứ tư và chỉ huy Lực lượng Cơ động 4 thuộc nhóm quân phương Nam của Không Hạm đội 6. Hân hạnh được gặp ba đứa.