Tháng Ba, ngày mười lăm Âm lịch, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong căn nhà nhỏ nằm tít sâu trong những con hẻm quận Mười, một nghi thức kỳ dị đương diễn ra. Trên nền nhà gỗ, vòng ma pháp đỏ được vẽ bằng sơn trộn với bột sắt, thứ mua ngoài mấy khu chợ. Một đứa trẻ, có lẽ chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, đang hí hửng với thứ đó. Cha mẹ li thân, phải ở chung với người cha vô công rỗi nghề, nó nghỉ ngang lớp sáu chỉ để đi phụ làm việc bưng bê cho mấy xe hủ tiếu gần nhà. Cực nhọc, thất học, nhưng nó cũng có thú vui riêng của mình.
“Light novel”.
Thứ tiểu thuyết dành cho giới trẻ của Nhật, được du nhập vào Việt Nam gần đây. Hôm bữa nó thó được một cuốn từ người khách nào ăn hủ tiếu bỏ quên nên đã đem về và đọc. Chưa bao giờ nó ghiền “văn học” tới thế! Tuy toàn tên Nhật và Tây, nó vẫn khoái. Câu chuyện về người học sinh “cao trung” – nó chẳng biết “cao trung” là cái quái gì – học lực trung bình, bị bạn bè khinh miệt bỗng bị triệu hồi qua thế giới khác cùng lớp, sau đó bị quái vật cắn mất tay, mạnh lên và gặp một em ma cà rồng thực sự khiến nó khoái lắm.
Rồi vài ngày sau, nó cũng nhặt được mấy cuốn cuốn khác, về cái thế giới châu Âu giả tưởng có “mạo hiểm giả” và “công hội”. Cùng một chỗ nó có cuốn đầu tiên, mà không ai chú ý cả. Cứ như thể mấy cuốn sách đó vô hình trước người ta và chỉ mỗi nó thấy ấy. Ngẫu nhiên? Cố tình? Trêu đùa? Nó tự hỏi, cơ mà… Kệ! Lượm được của rơi mãi mãi đút túi mà! Cứ thế đem về thôi. Đọc đống đó, nó thích lắm, dù là con gái nhưng vẫn thích. Và cũng tự bữa đó, nó bắt đầu mơ mộng. Nó muốn được sang thế giới khác, thoát khỏi cái cuộc sống chán ngắt này. Nhưng khi ấy nó chưa sẵn sàng.
Mà lạ. Từ ngày mang cuốn sách về, nó hay ngủ mơ. Một giấc mơ kỳ lạ, chính nó cũng không hiểu. Đêm nào cũng y chóc. Ngủ được chốc lát, nó lại thấy mình ở trong một chiến hạm lớn bay giữa trời. Lại là tàu chiến cũ mang thiết kế na ná thời trước Đệ nhị Thế chiến nữa chứ. Kỳ dị. Nó không hiểu, đó giờ có bao giờ nó quan tâm tàu chiến nhiều đâu? Sao cứ mơ ra thứ đó chứ?
Nhưng thậm chí còn quái đản hơn, trong phòng lái, một người phụ nữ cao lạ thường, da xanh, tóc đen dài chạm đất ngồi trên chiếc ngai vàng hễ cứ xuất hiện là lại hỏi nó có muốn tới với cô ta không. Nó không quen người đó, chắc chắn chưa từng biết, nhưng lại cảm thấy lòng mình thảnh thơi lạ thường khi ở bên người ấy. Trong gian phòng tràn ngập ánh trăng, cô ta dịu dàng cất tiếng hỏi nó. “Bé con, muốn đến đây không? Bỏ lại Trái đất, bỏ lại tất cả, đi qua dị giới cùng ta?”. Hơn cả tuần lễ, cô đó cứ hỏi như vậy. Mấy đêm trước, nó từ chối, nhưng đến hôm kia thì gật đầu. Nó đã chán cái cuộc sống bưng bát, về là bị mắng chửi kia lắm rồi.
“Nghe này nhóc, vẽ chữ Vạn nghiêng trong vòng tròn đỏ trên sàn nhà. Sau đó thì đọc mấy dòng trong này, hiểu chứ? Ta sẽ trả lời, và xong bốn câu, nhóc sẽ qua đây. Rõ chửa?”
Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu nó. Cô ta, kẻ tự xưng “Thi Hoàng”, đã nói vậy. Chất giọng ngọt tựa rót đường vô tai khiến đứa nhỏ mê mẩn, tâm tri nó chẳng còn tỉnh táo được nữa. Đặc biệt, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó chỉ thấy hai hang động đen um, sâu hun hút chiếm trọn toàn bộ, với mỗi bên sáu vòng tròn đồng tâm thu hẹp về nơi đáng lẽ là con ngươi. Ánh nhìn như xuyên thấu cả tâm can, khiến nó, dù cố giữ mình tới đâu, khi đứng trước “Thi Hoàng” lại như bản thân hoàn toàn trần truồng, không nơi nào không bị trông thấy. Thậm chí cả những nơi thâm sâu tận cùng nhất trong tim cũng chẳng thể giấu được. Khi ấy, nó bất giác “Vâng” và… chơi luôn! Mà cũng vì vậy, nó càng muốn bỏ đi hơn.
Hình đã vẽ xong. Nhìn xuống sàn, thứ đập vào mắt nó là một vòng tròn đỏ ngòm, to kềnh với chữ Vạn để nghiêng bốn mươi lăm độ bên trong. Nhìn quen lắm mà nó chẳng nhớ nổi cái đó đâu ra… A! Là cái sẹo trên tay “Thi Hoàng”! Hèn gì quen thế, nó nghĩ. Vài lần cô ấy nắm tay, vuốt má nó, nó có trông thấy cái sẹo như bị dao khía ấy.
Nhỏ không vội. Ông già đi nhậu thường tới nửa đêm mới về, mà giờ mới tám rưỡi tối, sẽ dễ dàng thôi. Tắt hết đèn, con bé mở toang rèm cửa. Hôm nay Rằm. Trên trời, trăng sáng vành vạnh, nhưng mây đỏ lừ khiến ánh trăng như bị nhuộm bởi màu đỏ. Mà nhỏ quá. Ở thành phố khó nhìn được trăng vì khói bụi. Cái thành phố chết tiệt này, nó nghĩ, lúc nào cũng xấu xí như vậy. Méo mó. Ô nhiễm. Khốn nạn. Buổi sáng âm u tưởng mưa thì tới trưa nóng như cái lò thiêu, chiều nhìn đỏ au, cũng tưởng mưa nữa mà hóng mãi chả có giọt nào! Chết tiệt, ở riết chỗ này làm nó mất luôn cái nhận thức thời tiết mất! Không sao, không gió, chỉ có mây đỏ lừ lừ, bầm đi như cái mặt say bí tỉ của ông cha già đó và trăng vàng đục thôi. Mà cũng được, nó nghĩ, “Thi Hoàng” bảo miễn có trăng là đủ rồi.
Việc chuẩn bị cũng ổn thỏa cả. Ba mươi sáu cây đèn cầy dài bằng nhau xếp thành hình lục giác để trên sàn đang cháy. Lửa bập bùng như khiêu vũ trước gió, mỗi khi gió thổi vào, chúng lại bùng lên chứ chẳng hề lụi tàn. Kỳ thật, bình thường ù phát là tắt mà? Nhưng nó không quan tâm. Xông hôm nay nó sẽ thoát được cái nhà này, cái cuộc sống này, nên chẳng việc gì phải bận tâm cả. Nó sẽ làm mạo hiểm giả, vào công hội, có hàng tá cái chiêu thức, thuộc tính, rồi HP, MP các kiểu. Có khi làm anh hùng cũng nên? Hì hì, nó cười, dám lắm chứ!
Nhìn vào vòng tròn, lúc này đang toát lên luồng sương mờ màu đỏ nhạt, con bé nghĩ đã tới lúc rồi. Đứng lại gần, nó để tay phải lên ngực trái, chỗ trái tim, rồi giơ thẳng lên, vượt quá đầu. Mở to đôi mắt nâu long lanh, đáng yêu nhưng cũng đầy rồ dại, nó cất tiếng:
– Chủ nhân của tử vong là danh Người!
– Chết là món quà tuyệt nhất. Hãy ban cho kẻ phản động chống Ta.
Từ hư không, giọng nói ngọt lịm kia đáp lời nhóc con. Là “Thi Hoàng”! “Thi Hoàng” đã đáp lại lời kêu gọi của nhóc! Nó mừng, nhưng chưa được. Nghi thức sẽ chưa hoàn thành nến cả bốn câu chưa được đọc hết.
– Xin cho A Tỳ mãi mãi dày vò linh hồn ô uế!
– Ngọn lửa vĩnh hằng trừng phạt kẻ có tội. Vô tận Hỏa ngục giam giữ mọi thứ.
– Rời xa Tam Giới, thoát khỏi Ngũ Hành, đột phá Lục Đạo, tiến nhập Niết Bàn!
– Giác Giả của màn đêm dang tay đón lấy con.
Ba câu đã xong. Khi đọc hết câu cuối cùng, nó sẽ không còn trở về được nữa. Sương dày hơn, thậm chí bao phủ cả căn phòng. Nó không biết, ngoài kia Mặt trăng đã hóa đỏ tự bao giờ. Trên khắp các con đường, những tòa cao ốc, chung cư rực rỡ ánh đèn của thành phố mang tên Bác, người ta đang sững sờ vì cái “Mặt trăng máu” kỳ dị này, thậm chí chính các nhà khoa học cũng bó tay không giải thích nổi. Mà không những Mặt trăng, không khí cũng lạnh hơn rất nhiều dù Tết chỉ vừa mới qua và vừa một tiếng trước trời còn hầm như cái lò vi ba. Chẳng ai bảo ai, người nào cũng thấy rờn rợn. Toàn thành phố chìm trong không khí u ám kỳ dị, và quạ, thứ chim gần như chẳng bao giờ xuất hiện, bỗng bay đến đầy cả trời.
Cờ… ọa! Cờ… ọa!
Quạ kêu đầy trời. Tiếng vỗ cánh phành phạch mỗi lúc một to hơn. Nhiều người linh tính thế nào bèn đóng hết cửa nẻo vào, cài chốt cẩn thận. Ở chùa chiền, nhà thờ, các thầy các cha đều cảm nhận được tử khí mãnh liệt. Thậm chí các nhà tang lễ, nghĩa trang cũng không có nổi tử khí dày đặc nhường này. Vài vị sư, cha xứ cũng nhận ra được sự hiện diện của một thứ đáng lẽ không được phép tồn tại trên thế giới này…
Không hề quan tâm tới sự dị thường bên ngoài, đứa trẻ ấy tiếp tục nghi thức. Phần cuối cùng yêu cầu máu của kẻ thực hiện, nên dù không muốn, con bé cũng phải miễn cưỡng lấy dao lam rạch ngón tay. Nó nhăn mặt: Đau! Đau quá! Nhưng phải chịu. Chỉ đau một lần thôi, rồi mai mốt làm mạo hiểm giả rồi, nó sẽ được mạnh, có hàng tá chiêu bá đạo, rồi đánh Nam dẹp Bắc, xưng hùng xưng bá! Đời nó sắp lên tiên rồi! Sướng quá, nó chẳng nghĩ ngợi gì cả. Cũng chẳng chuẩn bị quần áo, vật tư gì, vì thường những người xuyên không đều đi lên từ hai bàn tay trắng cùng đống kỹ năng bá cháy con bọ chét mà! Mỉm cười, nó hét lớn:
– Hỡi Người, Chúa tể của tử vong và bóng đêm vĩnh cửu, xin cho con được ở bên người!
– Ta đây.
Tiếng “Thi Hoàng” một lần nữa cất lên, nhưng không phải cái âm vọng tứ bề ban nãy nữa. Con nhỏ nghe rất rõ, giọng nói ấy đến từ phía sau mình! Không chỉ thế, thậm chí cả người nó đương run cầm cập lên vì lạnh. Một cái lạnh kỳ quặc, lạnh đến lố bịch nhưng cũng vô cùng quái đản. Nó không hẳn chỉ là thứ lạnh ngoài da, như thể “cắt da” còn chưa đủ, lại thấu tận linh hồn, xộc thẳng vào tâm can, khiến con bé như đóng băng hoàn toàn. Tim nó muốn ngừng đập, máu đóng băng lại, đầu óc mụ mị chẳng suy nghĩ được gì. Nhưng có một thứ nó biết…
Sợ!
Nó sợ!
Trong cơn mơ, chưa bao giờ nó lại sợ tới vậy!
Khí thế của “Thi Hoàng” thực sự quá khủng khiếp, tới mức dù không quay lại nó vẫn cảm nhận được. Tim đập rất yếu, nhưng nó nghĩ, nếu là bình thường thì chắc cái cục bùm bụp ấy đã nhảy ngay khỏi lồng ngực chủ mà ù chạy mất rồi chứ! Sợ, sợ lắm! Sợ tới quên cơn đau, mà nhỏ còn không nhận ra tay mình đã lành. Một lớp sương mỏng đã chữa cho nó, nhưng thế thì sao chứ?
Ở gần thế này, tại Việt Nam, trong căn phòng tối mờ như nhà xác nghĩa địa, nhỏ mới thấy “Thi Hoàng” kinh dị cỡ nào! Thực sự còn hãi rớt tim hơn cả khi coi phim ma Nhật Bản một mình buổi tối hay bị cha cầm chổi lông gà đét đít nữa! Không, không cái gì có thể khiến nó dựng tóc gáy như lúc này! Sợ đến nỗi muốn tè cả ra quần, ấy vậy mà việc đóng băng này lại khiến nó không thể! Muốn hét cũng không được, muốn chạy cũng không xong, con nhỏ nghĩ, giờ mình chắc chẳng khác gì miếng mồi ngon trước mặt hùm cả.
– “Việt Nam”… Một lần nữa.
“Thi Hoàng” cất giọng. Vừa nói, người phụ nữ vận đồ đen ấy đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng nhóc ở không có gì nhiều ngoài chiếc chiếu cũ, cái bàn học để đầy sách cũ mèm, tivi nhét xó và chiếc móc áo treo mấy bộ đồ. “Thậm chí không có nổi cái tủ?”, cô ta nghĩ, “Con bé đã sống thế quái nào chứ?”. Rồi cô nhớ, nhóc từng bảo mình sống rất tệ. Xem ra đúng là vậy.
Cha thất nghiệp, nhậu nhẹt triền miên, mẹ bỏ đi, thực sự đây không phải cuộc sống một đứa nhỏ nên sống. Nghĩ thế nào, cô mỉm cười. Một nụ cười thật lạnh sống lưng, ngay cả con nhỏ đang quay lưng cũng cảm nhận được nó! Đôi môi tím tái đầy chết chóc nhếch lên một khoảng ngắn vừa đủ lộ ra cặp nanh trắng hếu cùng làn hơi lạnh cứ phà ra từng chút một. “Thi Hoàng” đưa tay chạm vai nhóc, và chỉ khi đó nó mới lại có thể cử động được.
– “Thi Hoàng”… – Nhóc con ngập ngừng quay lại.
– Quyết định?
“Thi Hoàng” hỏi, ngay khi ấy cúi đầu xuống nhìn thẳng mắt con nhỏ. Dưới ánh nền đỏ bập bùng, lung linh nhưng cũng đầy quỷ mị, gương mặt xanh lét như người chết mấy hôm làm con nhỏ sợ suýt rụng tim, nếu không phải nó đã quen dần với cái bản mặt ấy. Đúng như tên gọi, “Thi Hoàng” là chúa của thi quỷ, nôm na là ma cà rồng hay cương thi của “bên kia”. Dù trong căn phòng tối om thế này, ánh nến vẫn đủ để soi sáng một phần cô ta. Đúng như nhỏ nhớ, mái tóc đen dài chạm đất, đôi mắt đen không tròng với sáu vòng đỏ đồng tâm và cặp giò dài quá mức quy định! Thậm chí khi đứng thẳng nó còn chưa ngang hông cô ta!
– Tàu tới rồi. – “Thi Hoàng” bảo – Cũng mệt đấy. Không dễ đem con mắm đó đi xuyên không đâu.
– Cả cô ấy? – Nhỏ tròn mắt – Nhưng… con tưởng mình sẽ kiểu như…
– Bùm phát và ngồi trong vòng triệu hồi? Xin lỗi nhóc nhé, đời không như mơ đâu.
– Thì… con cũng không mong thế mà… A hi hi! – Nó cười, hai gò má cứ lúm đồng tiền.
– Thôi kệ đi.
Dừng một chốc, cô nói:
– Quyết định?
– Dạ. – Nó khẽ gật – Cũng có gì đáng luyến tiếc đâu?
Vừa nói, nhỏ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chất chứa gì đó đắng lắm. “Thi Hoàng” không nói gì thêm, với đôi mắt ấy cô biết rõ những gì con bé đã trải qua. Mà cái trò “nghi thức” này chẳng qua chỉ để đẩy nhanh hơn quá trình “chết”: Con bé chỉ còn sống được đôi ba bữa nữa. Trong mơ, cô đã hỏi nó giữa chết vì bị một bà lái Lead trùm kín như ninja tông cho văng thẳng vào cái taxi đi ngược chiều, thân xác nát tan rồi đầu thai qua bên đó, chờ thêm chục năm để mạnh lên với đi ngay bây giờ, nó muốn cái nào. Và con bé chọn đi ngay. Cô cũng chẳng khuyên cản gì, chỉ hỏi nó có chắc chắn không.
Nghi lễ hôm nay có thể coi là nhập “quốc tịch” cho con bé vào bên kia. Giọt máu nhễu xuống sàn nhà, vào ngay vòng ma pháp đã xác định nó có quyền trở thành người dân bên ấy, và cũng đồng thời “xử lý” vài việc bên này. “Thi Hoàng” nói, ngay khi rời khỏi Trái đất, sự tồn tại của nhỏ sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ và vòng luân hồi của nó sẽ chuyển từ bên này sang bên đó.
Thứ duy nhất mang theo là những đồ tùy thân, mà có vẻ ngoài quần áo ra, nó cũng chả có gì cả. Thậm chí không có nổi một món trang sức, dù là cái lắc tay trẻ con. Nó không biết có thật không, mà cũng không quan trọng. Quyết đi rồi, nó không muốn nấn ná gì nơi này nữa. Kỷ niệm ở đây, căn nhà này, chỉ là một màu xám về thứ tình yêu méo mó. Nó không muốn nhớ nữa. Giờ chỉ còn chờ cho hai người quay về là được.
– Đi!
Nhỏ nói, đôi mắt trừng lên tựa như hai hòn lửa. Thật khó tin rằng chỉ trước đó mấy phút, con nhóc vẫn còn run như cầy sấy. Mà kể cả vậy, “Thi Hoàng” cũng không quan tâm. Cô ta chỉ cần một câu trả lời duy nhất. Trẻ con ở cái tuổi này khó mà hiểu được, nhưng chỉ cần nó muốn thì sao cũng tuốt cả. Thấy nhỏ đồng ý, “Thi Hoàng” gật đầu.
– Đi thôi. Tàu chờ sẵn rồi.
– Vâng… Ớ?
Chưa kịp dứt câu, “Thi Hoàng” đã nắm tay nhỏ dắt đi. Bàn tay phải khô quắp, xanh ngắt như màu lam pha đậm giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, hồng hào, ấm hơi người sống của nhỏ. Cái vết khắc trên mu bàn tay, vòng tròn với chữ Vạn, nổi rõ lên, thậm chí trông cứ như đang ứa máu ra. Nó không kịp để ý nữa, tới lúc đi rồi. Nhưng họ không xuống dưới nhà, cũng chả có “dịch chuyển” như trong light novel, mà đi thẳng ra ban công bên ngoài. Thậm chí tới giờ, nó vẫn chưa hay rằng ngoài đó, Mặt trăng đã đỏ lừ màu huyết dụ, ngay đến cả những đám mây cũng trở nên đỏ thẫm, tựa như bông gạc dính máu vậy. Cái màu máu ấy khác hoàn toàn sắc đỏ bầm, màu gỉ sét hằng ngày. Đỏ… một cách chết chóc.
Cùng với chúng, quạ bay hàng đàn.
Vẫn chưa ra ban công. Vừa lúc ấy, cái tivi thùng cũ xì nằm trong góc phòng bỗng bật lên. Hóa ra nhỏ vô tình đạp lên cái điều khiển à? Nó dừng lại: Để tivi như vậy làm phiền hàng xóm lắm. Cúi xuống, nhỏ lấy điều khiển lên, toan tắt đi thì cái truyền hình chết tiệt đang chiếu ngay HTV7, với cảnh bầy quạ đen vây kín trời ở trước Dinh Thống Nhất. Người phóng viên vừa núp vừa tường thuật lại mọi sự ở đó.
“… Thật kỳ lạ thưa quý vị và các bạn!”, anh ta nói, “Khoảng tám giờ năm mươi tối, một đàn quạ bất ngờ xuất hiện, bâu kín mít mọi ngôi nhà! Không chỉ vậy, quạ bắt đầu tấn công người dân, tuy không gây thương tích nhưng có vẻ chúng nhắm tới trang phục và đồ mang theo! Nhiều người đi xe máy đã phải bỏ xe, tìm chỗ trú trước bầy chim lạ này! Không ai biết chúng từ đâu ra, thành phố trước nay chưa từng chứng kiến chuyện gì như vậy cả! Theo những gì chúng tôi biết thì ở khắp nơi trong thành phố, lũ quạ đều có mặt! Hiện tại công an và quân đội đang tiến hành các biện pháp phòng chống! Xin đừng ra đường, đóng chặt cửa và…” Phụt! Mất tín hiệu. Nhỏ tròn xoe mắt: Chuyện quái gì thế này?
Nhỏ không hay, ở Nhà thờ Đức Bà, Ủy ban nhân dân, Nhà hát lớn Thành phố, khu Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng,… cũng đầy quạ như thế. Bất kể là cao ốc hay nhà dân, lũ chim đen trũi, xấu xí, cái mỏ cứ “Cờ… ọa! Cờ… ọa!” liên hồi vây chặt hết, thậm chí các doanh trại quân đội và trụ sở công an phải ra quân bảo vệ người dân. Lũ quạ dị hợm ấy cũng có ngay trên khu phố nhóc ở, nhưng kỳ lạ, chúng không sà xuống “tấn công” như đồng loại chỗ khác mà bay vòng vòng, ngày một nhiều, vừa bay vừa kêu réo inh ỏi. Vài người bạo gan ra ngoài nhìn thì không khỏi ngạc nhiên: Chuyện gì vậy?
Chuyện này hoàn toàn vượt quá tư duy nhóc tỳ. Nó chưa hề thấy Mặt trăng máu, dù có nghe qua, nhưng cái đám quạ này là sao? Chúng bay vòng vòng chứ không đậu xuống? Cái thứ trời hỡi gì đang xảy ra thế này?
– Lũ quạ? – Nó trố mắt, sửng sốt.
– Phân thân của ta. – “Thi Hoàng” bảo – Chúng phủ khắp nơi trong thành phố này rồi.
– Hả?
Nhỏ không nghe nhầm chứ? Chả lẽ toàn bộ lũ quạ đó là phân thân của “Thi Hoàng”? Nhưng phủ khắp thành phố làm gì chứ? Chẳng phải mình đã triệu hồi cô ta tại đây sao? Thế này… là thế quỷ nào?
Nhận rõ sự hoang mang, bối rối trên mặt con nhóc, “Thi Hoàng” xoa đầu nó, trừng mắt, giọng hơi gằn:
– Làm màu chút chơi, mà giỡn thôi. Ta cần đảm bảo mấy củ su hào bay không làm loạn khi “cô ta” tới. Radar coi như phế luôn, và nếu chúng dám bay lên, ta không đảm bảo lũ đó sẽ còn sống đâu.
– Cô không làm nó ít khoa trương hơn được à? – Nhỏ trắng bệch mặt – Nguy hiểm lắm…
– Kệ chứ.
Mỉm cười, cô nói thầm:
– Đối với chó lợn, thị uy chút mới được.
– Hở?
– Không có gì. Với lại ta bảo rồi, đây là trò che mắt. Cái chính ngay đây. Chuẩn bị nhé.
– Vâng… Mà gì cơ ạ… Oái!
Lại lần nữa, chưa kịp dứt câu thì “Thi Hoàng” đã hốt nó trước. Nhưng lần này cô không nắm tay dắt đi nữa mà bế hẳn lên luôn, theo kiểu bế công chúa ấy! Nhỏ xấu hổ đỏ mặt: Sao mà lại thành vầy chứ? Được ẵm bởi bà cương thi cao gần ba mét đã là chuyện khó tin lắm rồi, vậy mà còn bị hai quả “bom nhiệt hạch” của cô ta ấn thẳng lên người á?
Nó chết cứng luôn! Không thể ngờ dù cùng là người Việt Nam, ít nhất là Việt Nam “bên kia”, ngực cô ấy lại khủng tới mức to hơn cả đầu nhóc! Mỗi lần bước đi, hai trái bưởi ngàn roi ấy lại nảy tưng tưng lên, rồi đập thẳng xuống người nó. Nó sốc lắm, làm sao cương thi lại có thể có ngực to, mềm mà lại căng thế này? Không nghĩ nổi nữa! Não quá tải, nhóc con gục tại chỗ, đôi mắt đờ dẫn mở to hướng về bầu trời đêm đen pha đậm sắc đỏ.
Bước từng bước nhẹ nhàng giữa không trung, “Thi Hoàng” đi như thể dưới chân cô là một cầu thang vậy. Những nấc thang lên thiên đường… có lẽ? Cô biết con bé đang bị ngực đập, nhưng cũng chẳng sao. Hai cục mỡ ấy cũng chẳng nặng lắm, nên nhỏ sẽ không sao đâu. Vả lại nhìn nhóc ấy xỉu trước hai thứ vũ khí hủy diệt này cũng vui lắm chứ. Cô cũng biết bên dưới, nhiều người hồn bay phách lạc khi thấy cô đi giữa trời. Nếu dịch chuyển, sẽ gọn lắm luôn, nhưng thế không vui. “Thi Hoàng” muốn vui chút cơ! Không phải tự nhiên cô chọn cách đi này. Sự ngỡ ngàng, sửng sốt của người dân, cũng như vẻ mặt tuyệt vọng tuyệt đối của bé con khi bị bưởi đè chỉ khiến cô muốn cười phá lên, nhưng không. Chưa được. Chưa cười được. Ít nhất, bây giờ chưa được.
Thậm chí không thèm nhìn xuống, “Thi Hoàng” cũng thấy được rõ như ban ngày vẻ ngạc nhiên, hoảng hốt, sợ hãi cũng như “ngu người” và muôn vàn cung bậc cảm xúc khác trên những vẻ mặt ấy, thứ mà cô chẳng bao giờ bận tâm. Đều chỉ là hạng con sâu cái kiến, được làm cô vui đã là phước đức lắm rồi! Không kìm được, cô cười thầm, đôi vai cao, gầy chốc chốc lại hơi run lên, làm nhóc tỳ sợ muốn chết được. Dưới này, vài người nhận ra nhỏ, bắt đầu la lên. Nhưng do vẫn đương sốc, sốc và sợ, bởi đi giữa trời thì ít mà do bưởi ngàn roi là nhiều, nhỏ không nghe, đôi mắt thẫn thờ cứ nhìn chằm chằm vào Mặt trăng đỏ.
Dưới ánh trăng, “Thi Hoàng” hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Vẻ mặt không chút sinh khí cứ cười gian gian, trong khi mái tóc đen mượt như nhung bay phất phới đằng sau. Ban nãy tối và sợ quá nên nhỏ không kịp để ý, nhưng “Thi Hoàng” đang mặc quân phục. Dẫu thế, nó không giống quân phục Việt Nam, màu xanh đen và trông khá hầm. Đầu đội mũ kêpi Hải quân với hai vạt da bọc lông giữ ấm, bên trong gắn micro và tai nghe, trông nó có vẻ giống kiểu của mấy phi công trên phim, mà nhỏ cũng chẳng biết có đúng thế không nữa.
“Thi Hoàng” vận đồ nhìn rất oai, mấy lần gặp trong mơ đã giúp nó biết điều ấy. Bộ quân phục tối màu cài hai hàng khuy vàng ấy khác với mọi kiểu đồ nó từng biết, nhưng “Thi Hoàng” bảo đó là quân phục của Hải quân “bên kia”. Mặc trong chiếc áo ấy là một áo sơ mi đen, cài nút kín mít cổ, đằng trước còn đeo cả huy hiệu thập giá bằng sắt đỏ au. Khoác thêm phía ngoài nữa là một áo bành tô da, cổ áo dựng đứng lên nhìn rất dữ tợn, hai vạt dài ngang mắt cá phấp phới đằng sau. Thực sự, nó nghĩ, cặp ngực phồng căng kia phối với hai chiếc áo may sát người này thực quá chuẩn! Thậm chí phần vải giữa hai hàng cúc đang phải căng ra hết mức do ngực cô ấy quá to, và còn một điều nữa, một điều khiến mặt nó đỏ ửng như trái cà chua chín nhưng không dám nói…
Đám quạ đã bắt đầu tập trung lại. Một, hai, ba, một chục, hai chục,… cả trăm, cả ngàn con đang bay tới! Trên toàn thành phố, quạ rời chỗ chúng bám lúc trước, từng đàn từng đàn lũ lượt kéo về phía “Thi Hoàng”. Được nhìn gần thế này, nó nhận ra mắt lũ quạ đỏ au như máu, cũng có sáu vòng, nhưng màu đen, đồng tâm bên trong. Và chúng không chỉ có hai, mà những sáu mắt! Hai mắt to ở vị trí bình thường và bốn mắt nhỏ hơn nằm trên trán và đỉnh đầu! Cái mỏ chúng cũng không giống quạ thường mà lởm chởm răng, cùng chiếc lưỡi dài chẻ đôi như lưỡi rắn cứ thè thè ra. Rồi lát sau, quạ sà xuống, bắt đầu tấn công mọi thứ, trong khi phần lớn còn lại vẫn bay quanh “Thi Hoàng”. Kinh ngạc trước cảnh tượng đó, không chỉ nó mà cả người dân cũng hoảng nữa. Họ trốn biến hết vào nhà, đóng chặt cửa, kéo màn lại, không dám trông ra ngoài. Tất cả đều cầu cho cơn ác mộng này nhanh biến đi, để họ được sống bình thường lại.
– Trễ đấy, đồ dở hơi.
Ngẩng lên trời, “Thi Hoàng” nói một câu tưởng như vẩn vơ. Nhỏ lấy làm lạ: Có ai đâu chứ? Nhưng nó sực nhớ mình đang ở cùng “Thi Hoàng”, người đến từ thế giới khác, vậy có khi nào cô ta đang nói với người “bên kia”? Nó không rõ, nhưng chính khi ấy, bầu trời…
… Nổi sóng?
– Trời nổi sóng?
Hét toáng lên, con bé không dám tin vào mắt mình nữa! Bầu trời đêm vốn đã quỷ dị lắm rồi, giờ cuồn cuộn từng cơn sóng bạc như đại dương? Nhưng thực sự là vậy! Không trung, nơi không có gì ngoài gió, mây và bụi bẩn thành phố, bắt đầu dậy từng lớp sóng cồn. Sóng đánh rì rào, dần dần lại ầm cả lên, dâng cao hàng chục mét như sóng thần. Nó chồm lên, rồi lại đổ ụp xuống, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hai người cả. Thậm chí những làn sóng ấy còn khiến đứa nhóc dễ chịu hơn. Nó không lạnh, không hề lạnh, ngược lại ấm áp vô cùng. Thật kỳ lạ, nhất là khi “Thi Hoàng” nói bây giờ hai người đang cách mặt đất khoảng… ba ngàn mét!
– Nhóc biết sao chúng ta phải lên xa vầy không? – “Thi Hoàng” chợt hỏi.
– Vì “cô ấy” sắp tới? – Nó hoài nghi – Nhưng cô vừa bảo cô ta đã “tới rồi” mà?
– Đúng là con đó tới rồi, nhưng ban nãy nó lạc đâu tận Tây Ninh. Vậy nên ta mới thả quạ để làm dấu, Tây Ninh với chỗ này gần nhau mà.
– “Gần”… ấy ạ?
Nhỏ cứng họng luôn. Mà thôi, cũng không trách được, dù sao họ cũng là người của thế giới khác mà. Cách nhau trăm cây số đối với mấy người cả đời trên trời chắc không lớn lao quá đâu, nhỉ? Mấy lần gặp mặt, nhỏ cũng quen được chút rồi.
Hờ hờ, quen à, nhỏ nghĩ…
Light novel giả tưởng cũng có tàu bay, trông rất ngầu, nhưng cái thứ khổng lồ này chưa bao giờ khiến nó hết đứng tim cả. Thật vậy, sự xuất hiện của “lâu đài” này quả thực vược quá sức tưởng tượng! Từ cái đại dương hư vô ấy, thứ ấy nổi lên, mạnh mẽ, kiêu dũng như kẻ bá vương trở lại với ngai vàng của mình. Nó, một mình nó, đủ to để che cho cả một khu phố bên dưới khỏi ánh trăng. Bên trên, những khẩu pháo to đến kệch cỡm nằm im trong các tháp nòng đôi thẳng hàng trên trục thân, trong khi số pháo phụ nhỏ hơn nằm hai bên mạn tàu. Và ngay chính giữa hai hàng pháo ấy, tòa lâu đài, cấu trúc thượng tầng của nó, hùng dũng ngự trị, với tháp quan sát cao vút bên trên.
– Trễ đấy, Hồng Ma!
– Im đê Giao Long! Thể loại thuyền trưởng gì mà ti toe chạy trước thế hả? Thuyền trưởng bỏ tàu, đáng sỉ nhục! A ha ha ha ha!
– Câm ngay con dở! Lát chết với tớ!
Chửi đổng lên tàu với nụ cười ngoác rộng tận mang tai, thứ “Thi Hoàng” nhận được là câu “phản đòn” thẳng mặt đồng thời gọi thẳng tên mình với cái thái độ chỉ muốn vả cho lệch quai hàm! Nhưng cô cũng không vừa, phải ráng chửi lại một câu mới chịu. Trên đó, nhiều bóng người ló ra, toàn đeo mặt nạ đội mũ sắt kín mít cả. Nhưng nhóc dễ dàng trông thấy cái dáng người to lớn thất thường đương chồm ra từ tận bục quan sát trên thượng tầng. Dưới ánh trăng, mái tóc đỏ rực ấy càng đỏ hơn nữa, tới mức nhỏ tưởng như nó đang thực sự bùng cháy vậy. Cặp sừng hươu to tướng ống ánh dưới cái sắc đỏ thẫm của vệ tinh kia, trong khi đôi mắt đỏ thẫm láy, chỉ độc một màu đỏ với sáu vòng đen đồng tâm nhìn trân trân vào hai người họ.
Đó là “Hồng Ma”.
Trong những lần gặp, dù chém chuyện trên trời dưới đất tới đâu thì “Thi Hoàng” đều không hay nói về cô ta, giả như có thì cũng cua nhanh lắm, dẫu những lần gặp nhau đều là trên tàu cả. Những gì cô ta nói nhỏ biết về Hồng Ma chỉ là người đó là hạt nhân của con tàu này. Nhỏ nghĩ cô ấy chắc giống như con quỷ lửa trong cái phim gì có tòa lâu đài biết đi ấy. Không biết phải vậy không, vì ít khi Hồng Ma xuất hiện trong mơ lắm.
Mà nhỏ không để tâm. Thế giới giả tưởng phải khám phá từ từ mới vui, chứ cái kiểu vừa vào đã huỵch toẹt như đại đa số light novel thì thực sự ngán lắm rồi! Chả ai mướn giải thích ba cái cấp độ mạo hiểm giả hay công hội đâu! Mấy cái đó tính sau, cả vụ giới thiệu này nọ nữa. Nhỏ muốn thấy một người khác, ngoài “Thi Hoàng”, tới từ dị thế giới. Vậy nên, tranh thủ lúc “Thi Hoàng” chưa lên tàu, nhỏ phải ngắm phát đã.
Khoác trên mình bộ quân phục xanh đen, Hồng Ma mặc gần như cùng một thứ với “Thi Hoàng”, nhưng thay vì áo bành tô thì cô ta lại mặc áo choàng, loại dựng đứng cổ, trùm lên người như ma cà rồng trong phim hay mặc. Tấm vải ấy giữ bằng hai sợi đai, một cái qua cổ, cái còn lại giữ phía trên ngực. “Lại bưởi vạn roi.”, nhỏ nghĩ. Người phụ nữ ấy, trông chỉ tầm mười chín, hai mươi, trẻ măng như “Thi Hoàng”, đạp một chân lên lan can, tạo dáng trông ngầu hết chỗ chê, đặc biệt là với áo choàng phất phới và mái tóc đỏ rực tung bay trong màn đêm, dưới ánh nguyệt đỏ màu máu tươi. Gió thổi mạnh lắm, làm tấm áo bay phần phật như lá cờ vậy. Ấy vậy mà Hồng Ma vẫn đứng vững, trông như thể gió mạnh không nghĩa lý gì với bả cả.
Bên dưới, bầy quạ tập trung lại, che kín cả một khoảng trời. Giờ nó mới hiểu cái lý do “chính” khiến “Thi Hoàng” triệu hồi đám phân thân này! Cô ta che cho Hồng Ma, bởi lẽ việc một chiến hạm quá to bỗng xuất hiện sẽ càng làm mọi thứ rối tung hơn nữa… hay ít nhất là nó nghĩ thế. Mà hình như không chỉ vậy, “Thi Hoàng” có nói gì đó về “su hào bay” với radar nữa mà? Radar thì nó biết, nhưng “su hào bay” là cái gì? “Thôi!”, nhỏ nghĩ bụng, “Nghĩ nhiều mệt não! Lát tính!”. Dù sao thì “Thi Hoàng” vẫn chưa lên tiếng, thế nên chẳng có gì chắc ăn cho cái suy nghĩ đó cả. Mà cũng không sao, nó cười thầm, miễn sang dị giới thì sao mà chả được?
Đi một hồi nữa, “Thi Hoàng” đã đến ngang đài chỉ huy. Vẫn ẵm nhỏ trong tay, cô bước xuống, đặt đôi chân đi bốt da bóng loáng lên sàn kim loại lạnh tanh. Ngay bên cạnh, Hồng Ma đã đứng sẵn, trên tay cầm khẩu súng lục từ cái thời Hitler còn là anh hạ sĩ quèn. Đưa nó cho “Thi Hoàng”, Hồng Ma bảo:
– Hồi cố chủ.
– Hay lắm.
Nhận súng, “Thi Hoàng” cho nó vào cái bao da đeo bên hông. Cô không dùng tay, cả hai tay vẫn đang bế nhóc, mà lấy chính mái tóc để đón lấy món vũ khí kia. Nhỏ ngạc nhiên: Trước đây có bao giờ nó thấy đâu? Tóc “Thi Hoàng” hoạt động như thể chúng có ý thức vậy, tự vươn ra, quấn lấy khẩu súng, khóa nòng lại rồi cho vào bao một cách điệu nghệ. Lúc này, cô mới đặt con bé xuống rồi đứng đối diện Hồng Ma. “Thi Hoàng” đưa tay chào kiểu lính nhưng hướng lòng bàn tay ra ngoài, trong khi Hồng Ma giơ cao tay phải lên, chĩa thẳng ra trước, cao hơn đầu mình. Đoạn, cô hô to:
– Quyết thắng!
– Quyết thắng.
Ngạc nhiên trước kiểu chào này, nhóc con nói không nên lời nào cả. Nhìn cái vẻ mặt con nhỏ như thế, Hồng Ma cười:
– Rồi, xong màn chào hỏi. Nhóc ở đây nghĩa là xác định đi phải không?
– Dạ! – Nhỏ gật đầu.
– Ê gái, cậu nói với nó về vụ xóa sự tồn tại rồi chứ?
– Rồi. Con bé cũng quyết rồi.
“Thi Hoàng” trả lời. Đoạn cô quay ngay vào trong, bảo rằng không thể nấn ná thêm nữa. Việt Nam bắt đầu rùm beng rồi, nếu đám “su hào bay” hay cái gì đó có chữ “su” tương tự xuất hiện thì sẽ rất phiền phức, vậy nên cứ lượn trước đã. Hồng Ma không ý kiến, cô hiểu nếu đánh nhau thì sẽ lộn xộn thế nào. Đồng thời, cô cũng lệnh cho đám lính về chuồng. Ai về chỗ nấy, không có thì đi ngủ. Sắp về “bên kia” nên ai cũng lo kiếm chỗ trong tàu, nếu không lỡ giữa đường rơi mất thì lại mệt nữa.
Đoạn, “Thi Hoàng” vào trong, nhưng không dùng cửa mà bước xuyên tường. Cả Hồng Ma cũng vậy, nhưng cô phải mở cửa để nhóc còn vào nữa.
– Hai người đi xuyên tường được á? – Nhóc kinh ngạc – Sao lúc trước con có thấy đâu?
– Vì lúc nhóc tới thì con Giao Long nó lên cơn lười ý mừ! Khì khì! – Hồng Ma cười – Chứ đám thi quỷ đi xuyên tường như trò đùa! Còn ta thì… nói sao nhờ? Cái tàu này là cơ thể ta, dĩ nhiên đi xuyên vách là bình thường mà.
– Thiệt á?
Đôi mắt con bé sáng rỡ lên. Nó bắt đầu nghĩ tới mớ chiêu thức trong light novel. Xuyên không rồi nó sẽ có bảng trạng thái, có thanh HP, MP, một đống danh hiệu và cả những sức mạnh bá con ông đạo nữa! Nó háo hức quá, không thể chờ tới khi có mấy cái đó được! Kỹ năng, kinh nghiệm, cấp độ, nó sẽ có tất tần tật! Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, nó lại thấy phân vân. Mấy bữa ngồi buôn dưa lê gới Giao… “Thi Hoàng”, hình như chưa ngày nào nó được nghe về bên đó cả. Vậy không biết thế giới ấy thế nào nhỉ? Vài lần nhìn ra cửa sổ, nó thấy khá nhiều tàu bay, vậy chắc là kiểu ma thuật hiện đại nhỉ?
– Hay đấy nhóc, nhưng bọn ta mới tới thời hơi nước thôi. Còn lé vồ của ta? Hì hì!
Dừng chút, Hồng Ma thè lưỡi, nói nhỏ:
– Es ist über neuntausend!*
Hồng Ma nháy mắt. Nhỏ giật mình: Tiếng Đức? Làm sao mà…
– Chút tiếng Tây thôi. Hơn chín ngàn nhé!
– Cái… Cái… Cái… – Nhỏ tối sầm mặt, nói không nên lời.
– Đùa chút thôi. Cơ mà nhóc, nhớ nè: “Bí mật làm nên người phụ nữ”! – Nàng tóc đỏ mỉm cười – Giờ thì… ngủ ngon nhé!
– Ớ…?
Chưa kịp định thần, Hồng Ma đã đặt tay lên trán nhỏ. Ngay khi ấy, cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt nặng dần, và dù không muốn nhỏ cũng phải gục xuống. Đỡ lấy cô bé, Hồng Ma bảo:
– Không ngờ mồi chài vài bữa là con bé cắn ngay. Hay đấy Giao Long.
– Quá khen, quá khen, Trẫm mà lị. – “Thi Hoàng” Giao Long cười khẩy – Để người có linh lực khủng như nó ở cái thế giới này rõ phí của giời. Đem về nuôi phải tốt hơn không?
– Ý cậu là “thú cưng”, đúng chứ? – Hồng Ma cười gian – Đồ bạo chúa!
– Kệ. Không quan tâm.
Giao Long cười khẩy. Đoạn, cô tước lấy con bé từ Hồng Ma. Nhỏ đã ngủ say tự bao giờ, thậm chí bị kéo mạnh cũng không tỉnh nữa. Nhìn thế, Giao Long càng vui hơn. Nở một nụ cười đầy man dại, Giao Long vuốt ve mái tóc của “chiến lợi phẩm” này. Mắt cô sáng lên, ngay lập tức hàng chục, hàng trăm triệu con quạ xông thẳng vào tàu, tập trung về người cô. Rất nhanh, chúng biến mất hoàn toàn, chỉ còn Giao Long, Hồng Ma và cô bé con ngủ li bì. Bồng nó lên, Giao Long bước lại ghế thuyền trưởng, chính là chiếc “ngai vàng” lưng cao con nhỏ mơ thấy. Ngồi vào đó, cô ra lệnh:
– Lặn khẩn cấp! Tiến hành quá trình xuyên thời – không! Mục tiêu: Điện Cây Quế! Lập tức thực hiện!
– Rõ!
—————————
*: It is over 9000! (tiếng Đức)