Trùng Hưng năm thứ nhất, cuộc chiến với Hoa Đông chấm dứt với thắng lợi quyết định tại thành Kinh Dương. Toàn bộ lãnh thổ Hồng Bàng cũ được thu lại, cùng với U Minh và các lãnh địa mới khai phá, Bách Việt một lần nữa quay lại làm chủ trên vùng đất tổ của mình. Cùng với sự sáp nhập chính thức của U Minh, Hồn Bàng bây giờ có lãnh thổ lớn gấp đôi một ngàn năm trước. Phía Bắc giáp Linh Giang, đằng Tây đã chạm miền Cồ Đàm, phía Nam tiếp giáp Nam Đảo, mặt Đông hướng thẳng đại dương, kẻ thù phương Bắc đã chẳng còn dám đụng đến nữa.
Những người đã lãnh đạo cuộc chiến không tưởng ấy, giờ đang nhóm họp lại, và…
– Cạn chén!
– Cạn chén!
Cách!
Ồn ã giữa dòng Như Nguyệt, chiếc thuyền rồng lớn chở các yếu nhân thong thả xuôi về phía sông Cầu, không rõ đang đi về đâu. Bốn người, ba nữ một nam, đang tận hưởng những vò rượu thơm ngon nhất lấy từ Đại Loa, giờ đã là Đông Đô rồi. Trên lầu cao, giữa bốn bề gỗ quý, người đàn ông trạc ba mươi tuổi, tóc đen xõa dài, mặt mày rám nắng đầy vẻ khắp khổ, mặc bộ đồ vàng kim nâng chén rượu lên mà ngửa cổ ực thẳng. Tóc xõa lòa xòa, phủ lên lưng, lên biểu tượng đại bàng đỏ và giao long đen trước ngực áo. Rượu chảy đầy cằm, nhễu nhão xuống sàn, nhưng không ai quan tâm.
– Khà! Rượu ngon!
Đánh cạch chiếc chén lớn xuống sàn, vị ấy lau vội cằm, rồi hướng ánh mắt như mãnh long về phía Bắc xa xôi. Người ấy, với tất cả sự tôn kính của quần thần và đám hầu hạ tại đây, chính là Mạc Trùng Hưng Đế, Hoàng đế đầu tiên của triều Mạc Phạm, hay vương triều Mạc thứ hai mươi trong lịch sử. Gần mười lăm thế kỷ trước đây, triều Mạc thứ mười tám bị lật đổ, dẫn đến năm trăm năm đại loạn và cuối cùng là nhà Hạ Tần thôn tính toàn bộ Hồng Bàng. Gia quyến cuối cùng của Mạc Vương chạy vào U Minh, tách làm hai nhánh, dựng triều Mạc thứ mười chín. Nhưng chính triều ấy cũng bị diệt hai trăm năm trước rồi, vì vậy khi Trùng Hưng phát động chiến dịch tổng tiến công, ngài đã xưng là triều thứ hai mươi, kế tục các thế hệ trước, nới lại chính thống Bách Việt bị giáng đoạn bấy lâu.
Ngồi đối diện, tiền vương U Minh, Hồng Ma tu cả bình, không quan tâm bá quan văn võ đang nhìn mình. Một hồn ma bất tử, kẻ cuối cùng của chủng tộc đã biến mất từ lâu, cô ta là người đã chống lưng cho họ Mạc và sau này là Phạm – Mạc Phạm xây dựng thế lực, thực hiện chiến tranh Bắc Phạt. Cao lớn dị thường với đôi đồng tử đỏ ngòm màu máu và sáu vòng đen đồng tâm, cùng mái tóc và cặp sừng lớn rực màu ráng chiều, cô ta mặc nguyên chiến giáp đen tuyền mà uống. Không phải kiểu giáp làm từ nhiều mảnh nhỏ gắn lại như Hoa Đông, Hồng Ma và quân U Minh mặc giáp tấm, gồm nhiều tấm thép lớn gắn lại, bên dưới là giáp xích nhẹ và áo bông lót hỗ trợ, rồi mới tới quần áo. Nóng, nặng và muốn phát khùng khi nhanh chưa cháy hết phân nửa, đó là nhận xét của cả những võ tướng Việt lão luyện nhất khi mặc thử, nhưng người vùng đó lại thấy vô cùng bình thường.
Uống sạch bốn vò, Hồng Ma quẹt mép, không chút nể nang gì cả. Thanh đao huyền thoại, đại đao lưỡi ngược với cán dài gần một trượng, đặt ngay bên cạnh. Dù lính cấm vệ mặc giáp, cầm giáo đứng canh ngay sau, cô ta cũng chẳng nề hà gì. Mở cái mồm đầy mùi rượu gạo, Hồng Ma ngả người ra sau, chống tay xuống sàn rồi nói:
– Thấy chưa? Ta đã bảo nửa năm là xong! Lũ Hoa Đông đó chạy như vịt!
– Đừng khinh thường chúng thế. – Trùng Hưng Đế cười khẩy – Nhưng công nhận bên bà hạ thành nhanh thật. Có lẽ Trẫm nên học thao thi luôn?
Nhướng mày, Hoàng đế nhìn Hồng Ma, nửa thật nửa đùa mà buông lời. Tuy chỉ nói vui, nhưng lại khiến quần thần xung quanh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bởi lẽ, trong cuộc chiến chỉ mới kết thúc nửa tháng trước, quân đội liên minh được tạo thành chủ yếu bởi thi quỷ của Hồng Ma. Khác với thi quỷ do Vĩnh Hằng Tông bên Hoa Đông luyện thành, lực lượng của Hồng Ma thực sự là một lũ quái vật. Ánh Mặt trời, bùa chú, nước tiểu đồng tử, trứng gà hay bất cứ thứ gì chuyên dùng đối phó với cương thi thông thường đều vô hiệu. Điểm yếu duy nhất là thị lực chúng giảm mạnh vào ban ngày, nhưng nếu chỉ phải di chuyển thì cũng không mấy khó khăn.
Điều đáng sợ nằm ở khả năng chiến đấu và khả năng điều quân.
Mặc giáp tiêu chuẩn của U Minh, mang theo thanh kích dài có thể bổ xuyên giáp và đoản đao cận chiến, Hồng Ma chia thi quỷ thành năm đạo quân, cùng với quân U Minh và Bách Việt “sống”, thu thêm mười vạn chư hầu, tạo thành đại quân tiến ra phía Bắc. Một trăm sáu mươi vạn lính, nhưng chỉ cần mang lương cho bốn mươi vạn! Trước khi đánh, bà ta đã để lại một “đại quân”, tức mười vạn lính thi quỷ, để vây hãm Đại La, sau đó chia số còn lại làm năm cánh mà đồng loạt đánh Hoa Đông.
Chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng nào như vậy. Buổi sáng, các thi quỷ phi như bay trên đường, đến mức ngựa gần như theo không kịp. Và họ chỉ duy trì tốc độ tối thiểu để kỵ binh kịp đi sau. Gặp bất cứ làng mạc nào, quân thi quỷ cũng càn quét như lũ dữ, để lại một bãi tha ma lớn phía sau. Tất cả những ai, những loài nào bị chúng giết đều trở thành thây ma, thứ xác sống vật vờ, và cuối cùng bị dùng như bia đỡ tên. Không khoan nhượng, mũi kích oan nghiệt đâm xiên tất thảy, già trẻ gái trai đều bị xử tử đầy man rợ.
Và cách chúng tiến hành chiến tranh mới thực sự gây buồn nôn!
– Mơ đi!
Uống xong một vò nữa, Hồng Ma ném cái hũ đất nung vào mặt một thi quỷ. Nhanh như cắt, cô ta đưa kích cho người bên cạnh, rồi chìa tay ra, chụp lấy vật thể đương bay tới. Chưa đầy hai khắc, mọi thứ đã xong. Mỉm cười, Hồng Ma bảo:
– Nguyên, ngươi có biết ta mất bao lâu để thành thục thuật thao thi không?
– Đừng gọi thẳng tên Trẫm. – Hoàng đế chống cằm – Và bao lâu?
– Sáu mươi năm.
Kéo cô nàng ngồi bên phải mình sát lại, tới nỗi má cô ta ép chặt lên bộ giáp lạnh ngắt, Hồng Ma chỉ vào cô ấy, tiếp:
– Lệ là thi quỷ đầu tiên của ta. Sáu thập niên để biết cách làm, và ba trăm năm để hoàn thiện thao thi. Không tin hỏi đi. Ta có xạo không, Lệ?
– Không, thưa Chúa công.
Mỹ nhân ấy, cơ hồ chỉ gần hai mươi mùa xuân, khép hờ mắt mà trả lời. Một vẻ đẹp lạ lùng, đốn rụng tim ngay cả các thái giám. Mái tóc bạc như mây trời buộc cao sau đầu, trong khi lớp phấn trang điểm nhẹ nhàng hoàn toàn không khiến gương mặt trái xoan đáng yêu kia trông kệch cỡm, mà lại vừa đủ che cái xanh xao cố hữu của thi quỷ, khiến cô ta như người sống thực sự. Mang cùng kiểu giáp như Hồng Ma, với phần giáp xích lấp ló nơi cổ và cánh tay, nhưng cô phủ xích kín chân, thành hai ống quần dài, không như chủ thượng mình chỉ che chưa đến nửa bắp đùi.
Rót đầy một chén, Hồng Ma cầm lên mà kề ngay môi, đút cho Cao Mỹ Lệ, phó tướng của mình. Nhìn cảnh ấy, dù là vị quan trẻ tuổi hay lão thành râu tóc bạc phơ đều thấy nóng. Hồng Ma cơ bản không coi Trùng Hưng Đế ra gì, dù bản thân bà già còn chẳng phải quân vương. Ghét ra mặt cái thái độ bất kính, thậm chí coi thiên tử như thằng nhóc, nhưng họ không làm gì được. Binh quyền hiện tại trong tay bà ấy. Ám sát là bất khả thi, nếu lưu đày thì dễ bị phản. Thậm chí hạ lệnh xử tội khi quân cũng không thể, đụng tới một phát và một trăm hai mươi vạn thi quỷ trên này nổi dậy ngay. Chưa kể, hình như còn gần một vạn ở U Minh nữa. Làm bậy thì kết thúc như Hoa Đông ngay.
Trận chiến ấy, Hồng Ma chia quân làm năm “phương diện”. Và trong chưa tới sáu tháng, họ đã đánh giết tới bờ Nam Linh Giang, biên giới hai nước khi xưa. Quân thi quỷ đi rất nhanh, nhưng cái chính là khả năng chiến đấu của chúng. Một kích một đao, cứ đêm tới là bọn bất bại ấy lại leo tường tập kích. Chúng rất khỏe, dù mang cây kích vướng víu kia mà vẫn trèo được tường thành cao mấy trượng, chẳng hề ngã xuống. Leo lên rồi, bắt đầu cuộc thảm sát. Bùa chống thi Hoa Đông không đủ mạnh để đánh thi quỷ U Minh, đám ấy vừa giết vừa biến nạn nhân thành thây ma. Các thành Bách Việt cũ tự mở cửa xin hàng, còn thành nào của người Hoa Đông thì bị giết không còn một mống.
Tháng đầu tiên, Đệ Tứ Phương diện tiến đến Ngũ Lĩnh. Đệ Ngũ Phương diện hạ thành Phiên Ngung, rồi đánh ngược xuống Hải Nam. Vùng đấy vốn tập trung nhiều tộc Việt cũ bị đàn áp, phân biệt tệ bạc, nhanh chóng giết các quan cai trị và mở cửa thành chào đón liên quân. Trung tuần tháng thứ hai, đã giải phóng tới tận bờ biển.
Tháng thứ hai, Đệ Nhị Phương diện nghiền nát Vân Nam, mở rộng lãnh thổ thêm một quãng lớn. Đệ Tam Phương diện đánh giết đến tận Tứ Xuyên, thậm chí đẩy lùi quân Thổ Phồn xâm lược. Hai đạo này thiệt hại nặng nề, chỉ còn hơn hai mươi vạn quân mỗi đạo. Phần lớn thây ma mang theo làm khiên sống cũng mất. Hậu quả để lại là một vùng đất chết, và giờ Hồng Ma đã phái họ tới mấy nơi đó “làm kinh tế”.
Tháng thứ ba, Đệ Ngũ tới cửa Linh Giang. Đệ Tứ tới Ngũ Hồ. Xảy ra giao tranh lớn với Hoa Đông, nhưng các long nhân vốn sống ở đó đã nổi dậy giúp liên quân. Tiết độ sứ họ Trịnh mang toàn bộ gia quyến và con trai Trịnh Hồng Đức theo phhe Bách Việt, hai cha con cùng tham chiến.
Tháng cuối cùng, Đệ Nhất Phương diện do Phục Việt Vương Mạc Phạm Hưng Nguyên và Hồng Ma đích thân thống soái đánh thẳng tới thành Kinh Dương, phát xuất của Hồng Bàng khi xưa. Mười hai vạn quân Hoa Đông đối đầu ba mươi vạn liên quân đầy đủ trang bị, nỏ máy và tháp công thành. Chiến sự giằng co ba tuần liền, cuối cùng Kinh Dương thất thủ. Thành chủ cho đốt thành tự sát cùng hơn bốn mươi vạn bách tính. Cao Quân do Cao Mỹ Lệ trực tiếp chỉ huy hạ cổng thành trước khi lửa thiêu rụi toàn bộ. Tất cả đàn ông, bô lão và trẻ trai, người Hoa Đông, bị Hồng Ma ra lệnh chôn sống. Phụ nữ và trẻ em gái bị bắt và dùng làm “phần thưởng” cho binh lính. Thành chủ bị xử xiên cọc, treo ở cổng thành.
Ở những vùng khác, các thành trì Hoa Đông cũng chịu sự thảm sát tương tự. Nghe nói trừ đường tiến công của Đệ Nhất, với khu phía Tây, các thây ma sau khi dùng xong đều được thả sang bờ kia Linh Giang, tràn vào lãnh thổ Hoa Đông đang chia rẽ dữ dội, gây nên đại họa mạt thế mà mười đại tông môn hợp sức cũng mất cả tháng mới dẹp được.
– Đám quần thần của ngươi kêu bọn ta tàn ác, vô nhân đạo cơ đấy!
Khẽ nhếch mép, Hồng Ma uống tiếp một ngụm.
– Lại chẳng?
Co chân phải lên, Hoàng thượng gác tay vào, không quên cầm chén rượu theo. Hớp một hơi cạn sạch, đã là hũ thứ hai, ngài cất giọng long trời:
– Các ái khanh! Nói Trẫm nghe xem mụ già này có phải quá tàn bạo không!
Im re.
Không ai dám trả lời. Chỉ có tiếng sóng vỗ mạn thuyền ì oạp, với nhịp nước rơi trên mái chèo tong tong đáp lời nhà vua.
– Ga ha ha ha ha ha!
Cười một tràng đầy quái đản, Hồng Ma nhấc cả hũ rượu lên, trút cả vào mồm mà ực. Ngồi bên trái, một cô gái khác, với vẻ mặt mệt mỏi, mái tóc đen lòa xòa như rong biển, phủ lên làn da tái mét đi. Tuy cũng mặc giáp như Lệ, nhưng vạt áo choàng phía sau dài lắm cũng chỉ ngang lưng, khác với hai chỉ huy của mình, và phần vải áo bên dưới cũng chỉ tới bắp đùi. Hồng Ma mặc áo dài đến mắt cá, còn Lệ cũng phải ngang nửa cẳng chân. Mắt phải nhắm nghiềm, một vết sẹo dài cắt thẳng xuống, còn bên kia thì chỉ lờ đờ, cơ hồ sụp xuống bất cứ khi nào. Lim da lim dim, cô ấy chỉ gượng tỉnh, vừa đủ để không giấu đi ánh mắt đỏ thẫm, vô hồn.
Nhìn vào đấy, ai cũng thấy gai người.
Chỉ huy Lục Tiểu đoàn, với một ngàn thi quỷ dưới trướng, cô ấy là một trong hai mỹ nhân luôn xuất hiện cùng Hồng Ma. Lục Oa Lân.
Ném vèo lớp vải đỏ phủ rượu đi, Oa Lân đưa gũ khác mời chủ. Thậm chí không nhìn thẳng mặt, cô nàng chỉ đưa qua bằng một tay, hành vi rõ ràng vô lễ. Nhưng Hồng Ma không hề trừng phạt, cũng chẳng nổi nóng. Nhìn cách bà già cho qua chuyện, vị vua mới đăng cơ biết, hoặc độ lượng tới mức vô tư, hoặc coi thường và cho rằng đó là điều không đáng quan tâm. Dù thế nào, cũng không thể coi thường.
Uống sạch rượu lần nữa, Hồng Ma quẹt mép. Đoạn, cô ta nói:
– Đúng, ta rất ác! Ta giết và biến mấy người đẹp đây thành nô lệ, dùng Tử Linh Thánh Pháp ép chúng nó phục vụ ta vĩnh viễn! Ta nghiền nát mọi thứ cản đường! Ta chỉ quan tâm dến quân sự, mặc kệ sách vở thánh hiền! Ta bóp nát mấy trái nho thối cũng như cách các ngươi thiến lũ thái giám, ga ha ha ha!
– Vậy ngươi đã hiểu ý Trẫm?
Mỉm cười, Hoàng đế chờ câu trả lời.
– Đúng, đúng vậy.
Gật gù, Hồng Ma uống tiếp, Uống đã đời, cô ta ném thẳng vò gốm còn phân nửa cho Trùng Hưng Đế. Vị vua lập dị bắt lấy, đưa lên miệng mà ực, trước ánh nhìn kinh ngạc lẫn hoảng sợ của bá quan văn võ. Không còn là tên nhóc hay tập trận nữa, người ấy đã là vua một nước, nhưng…
– Khi ngươi nói muốn học chơi thi quỷ, nghĩa là ngươi đã quyết tâm giữ đến cùng. Đúng không Lệ?
– Đúng, thưa Chúa công.
– Hà hà, được, nhãi ranh!
Khoanh chân lại, chống bàn tay lên đầu gối, Hồng Ma hơi khom lưng xuống. Ngồi như vị tướng lão thành sắp truyền thụ kinh nghiệm cho tên lính học việc, bà già đầu đỏ ấy nói, muốn chơi thi quỷ như mình tức là không muốn để mất chúng. Các thi quỷ rất khó chết, và khi đạt tới đẳng cấp của Hồng Ma, cùng chính linh lực bản thân làm nguồn cho đại quân, thì chúng hoàn toàn bất tử. Chỉ khi cô ta chết thi quỷ mới mất đi nguồn cung, và sẽ quay lại hút máu người. Hoàng thượng nhận ra điều đó, và cũng muốn dùng thi quỷ, để hạn chế thiệt hại nhân mạng tới tối thiểu.
Nhưng, Hồng Ma nói, thật trớ trêu. Muốn có một thi quỷ thì phải hi sinh một sinh mạng. Bởi lẽ chúng vốn là xác chết được hồi sinh. Và như vậy, không thể nào là “sống”. Thi quỷ dù nhìn như sống nhưng không hề sống. Chúng chỉ “tồn tại”, chùng nào chủ còn thì phục từng chủ, chủ mất thì quay lại với bản năng. Và, có một sự thật nghe như đùa, chính là cái chết của chủ sẽ thành chìa khóa tự do cho thi quỷ dưới quyền. Bởi lẽ, chỉ khi đó chúng mới được tự do hành động, tự do phát triển, không còn chịu gò bó nữa.
– Một Đế vương tốt thì đừng bao giờ nghĩ tới trò bảo vệ thần dân kiểu đó. – Hồng Ma cười nhạt – Ta đã sống đủ lâu, đã thấy nhiều trò rồi. Để ta kể ngươi nghe, năm trăm năm trước tại một đảo quốc xa xôi, một con bé ngu xuẩn chỉ vì rút được thanh gươm trong đá ra mà xưng làm vua, cuối cùng bị con mình nổi loạn, vương quốc tan nát. Nó đã làm rất tốt, xây dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân, do dân và vì dân, nhưng cuối cùng chính hiệp sĩ của mình lại bảo rằng vua không hiểu thần dân, để rồi đánh mất tất cả. Nói ta nghe, vì sao nào?
– Bà bắt đầu giống đám nho thúi rồi đấy! – Bệ hạ mỉa – Nhưng còn tốt hơn! Không phải là… con bé bà kể chỉ “cứu”, chứ không hề “lãnh đạo” người dân sao? Thi quỷ nhà bà giết địch giùm Trẫm, Trẫm rất biết ơn, nhưng Trẫm sẽ còn biết ơn hơn nếu được dạy cách tự cầm thương giết giặc! Đúng vậy!
– Ha, bởi vậy, được sống thật là tuyệt vời!
Cười nhạt một tràng dài, Hồng Ma uống tiếp, rồi nói như bà già:
– Thi quỷ chỉ là cách ta chọn để né vụ hậu cần thôi! Làm theo ta và ngươi sẽ khô queo nhanh hơn một đêm quật với ba mươi cung nữ! Thay vì dùng thi quỷ, sao không nghiên cứu binh pháp thực sự ấy! Đừng quan tâm đám hủ Nho, dẹp luôn lễ đức đi, hãy cai trị bằng pháp luật công minh và cú đấm thép! Đừng nghĩ gì ngoài quân đội, đừng làm gì ngoài huấn luyện quân sự, đừng đọc điển cố, hãy xem binh pháp! Quân đội dạy ngươi được nhiều thứ hơn ngươi nghĩ đó nhãi con! Phải không Lệ?
– Vâng, thưa Chúa công.
– Ha ha ha, bà điên rồi!
– Điên? Ừ, có lẽ thế!
Cười một phát ngoác tận mang tai, Hồng Ma gào lên, lớn đến nỗi ngay chính sông Như Nguyệt cũng phải nổi sóng, các thi quỷ đứng sau phải bịt tai lại.
– Nghe rõ đây thằng ranh! Đạo đức không giúp ngươi giữ yên quốc gia! Đạo đức không thể trừng phạt kẻ có tội! Đạo đức không thể làm ra đồ ăn, và cũng chẳng kiếm được quan nào! Người muốn cai trị, ngươi phải có luật! Luật pháp nghiêm minh vào, để dân chúng đọc và hiểu! Luật phải rõ, phải đàng hoàng, và phải đem lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân! Tất cả, không cần biết con người hay phi nhân, già trẻ gái trai, quý tộc hay dân thường đề phải bình đẳng trước pháp luật! Kể cả thằng vua! Đó là thứ nhất!
– Bà đùa à?
– Ta không đùa! Quải tai mà nghe tiếp đây, trong mắt ta thì cả cái lũ chúng bây chỉ như đám con nít mới biết dăm ba chữ đã ti toe đi cãi với ông dồ! Ngươi cần phát triển kinh tế, đẩy mạnh thủ công với thương nghiệp! Đạp vào mặt những thằng ngu coi công với thương dưới đáy xã hội cho ta! Không mua bán thì không có tiền, không có tiền cho ngươi xé hoàng bào ra mà ăn! Kinh tế bao trùm cả nông, công và thương! Tiền bạc không xuất hiện trong lưu thông hay ngoài lưu thông, mà nó phải xuất hiện cả trong lẫn ngoài lưu thông! Nghĩa là tụi bây phải vừa tạo ra sản phẩm, vừa có trao đổi mua bán mới có tiền, hiểu chửa?
– Ừm, ừm, luật, kinh tế…
Nhanh chóng cho người ghi chép lại, Hoàng đế Trùng Hưng tiếp tục lắng nghe. Nhưng không còn kiểu ngồi bất cần nữa, ngài chỉnh tư thế lại, thẳng lưng đầy nghiêm nghị, giống như vị hiền vương nghe người thầy giảng giải những bước đầu tiên trên con đường xây dựng đất nước, dù lời “thầy” này có hơi khó nghe, và âm lượng rõ ràng to không cần thiết!
– Thứ ba!
Hịt một hơi thật sâu, Hồng Ma lại làm ngụm rượu. Nói nhiều nãy giờ, tới ma quỷ cũng biết khát chứ. Chùi mép, bà già ném cái hũ sang bên. Đây là phần quan trọng nhất, và dù tư tưởng Hồng Ma Hoàng đế đã thấm từ bé, ngài vẫn không dám – và không thể – dứt tai.
– Quân sự!
Đập tay cái rầm xuống sàn, Hồng Ma cất cao giọng đầy kiêu ngạo:
– Một quốc gia không có lực lượng vũ trang mạnh thì không thể là nước mạnh! Ngươi có chính trị tốt, có luật pháp công minh, có kinh tế phát triển, vậy ngươi cần quân đội hùng mạnh để bảo vệ nó! Cũng như lão phú nông nhà giàu sẽ ra sức bảo vệ tài sản của mình khỏi đám trộm cắp và lũ ngu thích phá cóc thích làm, nhà vua cần quân đội để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, và đồng thời là bảo vệ cả con dân khỏi đám óc bò thích nổi loạn! Quân đội phải mạnh không chỉ ở lực lượng thuần, mà còn phải có cả kinh tế, quân luật và cả tư tưởng từng người lính! Quân U Minh rất mạnh vì bọn ta tự túc kinh tế, có đồn điền, nhà xưởng, quặng mỏ riêng, có đi buôn kiếm tiền, và từ lão binh tới lính mới, ai cũng thấm tư tưởng ái quốc! Họ là những binh sĩ, những tướng lĩnh đáng tự hào của ta, là cú đấm thép đấm vỡ mồm đám xâm lược, và cũng chính là tường thành vững chắc nhất bảo vệ quốc gia!
– Đúng, nhưng…
– Để ta nói hết! – Hồng Ma huơ tay cắt ngang – Quân đội là phải như vậy! Phải có ảnh hưởng, phải len vào tới nhà quan, phải nắm chính quyền! Luật pháp, kinh tế, chính trị đều để phục vụ cho quân sự, và quân sự sẽ phục vũ ngược lại! Không để dám đọc sách cả đời chưa thấy máu chảy dầu rơi cầm quyền được! Người đứng đầu quân đội có thể là quan, có thể đọc sách, nhưng bắt buộc phải xuất thân quân ngũ! Duy trì quân dội, tất cả nam thanh niên đúng mười tám đều phải đi lính hai năm! Khiến cho quân đội nó ngấm tới máu dân, khi cần thì cả nước chính là quân đội! Mỗi làng mạc là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến binh! Trên dưới một lòng, huấn luyện đầy đủ, chiến tranh tổng lực! Hiểu chưa?
– Hiểu. – Bệ hạ gật dầu – Nhưng làm thế nào để có thể như vậy?
– Làm thế nào à?
Vân vê tóc một chút, Hồng Ma quay sang nhìn hai mỹ nhân của mình. Đoạn, cô ngửa cổ ra sau, nhìn thẳng mắt từng thi quỷ một. Cuối cùng, bà già ấy mới ngẩng lại. Nở nụ cười đầy ma quỷ, cô ta bảo:
– Giáo dục!
– Giáo dục?
– Đúng, là giáo dục!
Hồng Ma bảo, U Minh có được như hôm nay chính là nhờ nền tảng giáo dục mà mọi người cùng xây dựng suốt bốn thiên niên kỷ. Ở đó, trẻ con bắt buộc phải đi học, chính quyền mở trường và mời thầy về dạy miễn phí. Từ sáu đến mười tám tuổi, bắt buộc trẻ con đi học. Điều đó quy định rõ trong luật của U Minh, rằng đi học là quyền và nghĩa vụ của trẻ em, chính quyền sẽ xử phạt các hành vi trốn học. Không giới hạn cho ai, nam nữ đều học như nhau, ngồi trong cùng một lớp. Với các sĩ phu thu nạp tại miền Bắc, rất khó để hình dung cảnh ấy, nhưng đại đa số tướng lĩnh Việt, vốn lớn lên ở U Minh, đã quen với điều đó.
Giáo dục tập trung vào chữ viết, làm toán, luật pháp, kinh tế, chính trị và quân sự. Không có chuyện học vỡ lòng sách vở thánh hiền, nhưng những kiến thức chúng được dạy đều để cho sau này làm việc. Từ nông dân tới quan gia, ai cũng được học hành đàng hoàng, biết luật, biết kinh doanh buôn bán và trên hết là biết cách làm lính.
Huấn luyện quân sự từ năm mười một tuổi, bất kể gái trai, sẽ được dạy về lòng yêu nước, về ý thức trách nhiệm với Tổ quốc – không phải với vua, điều đối lập hoàn toàn với Nho gia. Các khoa thi mở mỗi năm, kiểm tra thực lực từng người một. Và sau khi hoàn thành hai năm nghĩa vụ, trong thời gian đó sẽ được huấn luyện, rồi điều đi làm kinh tế, dạy nghề,… lính xuất ngũ trở về thành quân nhân dự bị, mỗi hai năm tập trung huấn luyện một lần, giúp vùng ấy luôn có binh lính vừa đông vừa tinh nhuệ.
Đó là cách Hồng Ma đã giữ cho quốc gia của mình tồn tại suốt bấy lâu, trong khi các nước lân bang, kể cả Hồng Bàng, dần diệt vong.
Đập vò rượu mạnh tới nỗi nó vỡ nát, Bệ hạ ngửa cổ cười ngặt nghẽo không ngừng. Phải hơn nửa canh giờ sau, ngài mới bình tĩnh lại. Nắm chặt gấu quần, Bệ hạ dập đầu, trước toàn thể các công thần trong cuộc Bắc Tiến. Nhiều người hiểu ra, họ cũng cúi gập xuống, dù đang mặc lễ phục nghiêm chỉnh. Việc Bệ hạ cúi đầu, thậm chí là quỳ lạy trước Hồng Ma không phải quá lạ: Trước đây ngài ấy cũng từng làm vậy. Nhưng lần này, tại đây, với cương vị là Thiên tử, Hoàng đế lại cúi đầu trước một võ tướng… không, là cúi đầu trước một bậc Quân vương, dù có điên nhưng vẫn anh minh vô cùng! Người ấy, suốt bốn ngàn năm qua đã đưa U Minh từ mấy khu làng nhỏ trong rừng ngập mặn thành quốc gia thống lĩnh toàn bộ phía Nam!
Dầu chạm hẳn sàn, Hoàng đế lấy hết sức bình sinh, hét to:
– Xin hãy dạy Trẫm cách cai trị thực sự, Hồng… không, thưa vị vua huyền thoại, Viêm Đế Hồng Ma!
– Còn muốn ta dạy gì nữa? – Hồng Ma nghịch tóc – Lý thuyết ta nói hết rồi. Giờ chỉ cho ngươi được cái này thôi!
Móc trong áo giáp ra cái hộp sọ, rõ ràng là sọ người, Hồng Ma ném ra đó. Mấy sĩ phu Bắc Hà thấy lạ, nhưng Hoàng đế lại gật đầu và nhận lấy nó.
Lời dặn cô đọng nhất của một đấng Quân vương vĩ đại.
– Xương.