- Hihi, có người đỏ mặt rồi kìa. - Câu nói ấy lại làm Hayon càng ngại hơn:
- Ai bảo.
Seong lại cười lớn:
- Có tật giật mình kìa.
- Con bé này, thường ngày không học cứ lo nghĩ linh tinh cái gì thế hả?
Ami phải chen vào giữa cuộc nói chuyện giữa hai con người này. Cô tự hỏi rằng có phải Hayon và Seong đang coi cô là không khí đứng đây hay không. Cho con em gái Seong bỏ nhà đi cùng đến đây đúng là một quyết định sai lầm. Nghĩ một lúc cô mới nói tiếp:
- Thôi được rồi, chị, em có chuyện muốn nói với chị.
- Hử, có chuyện gì?
- Vào nhà nói đã.
- Ừ.
Nói rồi ba chị em đi vào nhà nhưng chưa kịp vào chủ đề chính thì Hayon lại hét lên:
- Cái gì thế này, tập tài liệu của chị sáng nay mới để đây...
Ami an nhàn nói:
- May cho chị là cái con bé Seong kia chưa vác đi cho mấy cái xe rác ngoài kia đâu. Đang ở trên bàn kia kìa
Hayon quay lại nhìn cái đứa đáng ghét đứng gần cửa đang chắp tay nhìn cô rồi làm bộ mặt đáng thương kia mà muốn thét ra lửa thiêu trụi nó, sau cùng cô quay lại nhìn đống tài liệu trên bàn:
- May mà các em không sao nếu không hôm nay chị cho ai đó đang đứng ngoài kia đi ra ngủ đường kìa.
Seong biết mình là " ai đó " rồi, cô vội chạy trốn:
- Hoy, em đi dọn cơm trước đây.
Trong bữa ăn...
- Ami, sáng hôm nay nếu không có em chắc chị lại bị sếp mắng mất thôi. Mấy cái thằng ở BTS đó không biết hôm nay ăn phải cái gì mà dám trốn công ty xuống tận Jeju chơi. Chị mệt với mấy cái thằng đó quá. À, phải rồi không phải em nói có chuyện muốn nói với chị à? Chuyện gì vậy?
Và thế là người ta hỏi,con chị chưa kịp trả lời thì con em đã chen vào tiếc rẻ.
- Trời ơi, mấy anh sáng nay là BTS á, biết vậy em chụp chung với mấy " oppa " một kiểu cho mấy đứa bạn lác mắt luôn. Thảo nào sáng nay Ami lại chịu nhún nhường như vậy. Tất cả là vì mê trai mà hoy.
Hayon lấy tay đưa lên trán nói nhỏ với con em gái ngây thơ không hiểu chuyện:
- Không phải vậy đâu em ơi, sau khi mấy đứa xuống máy bay, chị đang ra sân bay tìm mấy đứa bỏ trốn kia thì chị gái em gọi cho chị và rồi...
Seong nghe xong quay lại giận dỗi:
- Kang Ami, sao chị lại đối xử với mấy anh ấy như thế, có biết trai đẹp là tài nguyên quý hiếm cần được bảo vệ không hả?
Ami quay lại:
- Suốt ngày chỉ biết trai đẹp với trai đẹp. Bằng này tuổi đầu rồi tính khí còn như trẻ con ấy. Hay là bảo chủ tịch Kang sợ vợ đang ở nhà kia lấy cho một " giai đẹp " nhá.
Con em gái kia thấy vậy vội vàng cầu hòa:
- Đừng, đừng. Em biết rồi mà.
Ami rút trong túi ra chiếc điện thoại của con em mới bị tịch thu hồi sáng, cố tình chiêng ra trước mặt nó:
- Có muốn lấy lại không?
Con em liếc mắt đưa theo chiếc điện thoại chị gái đang cầm rồi làm bộ đáng thương:
- Có.
Ami chỉ chờ có thế khẽ cười ưng ý, cô nói tiếp:
- Vậy thì phải làm như thế này...
Hayon ở đó đơ toàn tập, chẳng hiểu dây mơ rễ má gì, chỉ biết rằng bọn trẻ con bây giờ thật là khó hiểu, nói cách khác là tâm tư khó đoán.
Con em kia bước xuống nhà bếp một lúc rồi lại chạy lên. Thấy nó, Ami hỏi:
- Xong chưa?
Seong phụng phịu:
- Xong rồi. Ba nói là tạm thỏa thuận với giao dịch này. Nếu ai vi phạm sẽ xử đúng theo điều lệ giống như chị đã nói...
What? Hayon không nghe nhầm đấy chứ. Giới trẻ ngày nay đúng là liều ăn nhiều. Cô chắc chắn phải bái phục chúng nó rồi.
15 phút trước...
- Alô, bố à, may cho bố là chị Ami chưa tới chỗ mẹ " báo cáo " đâu nhưng chị ấy nói là ba phải đồng ý một giao dịch của chị ấy.
- Giao dịch?
- Chị ấy nói nếu ba không đồng ý thì chị sẽ chạy tới chỗ mẹ làm ầm lên cho mà coi...
- Ba biết rồi. Haizzz. Biết vậy năm xưa đi lấy thêm vợ hai để đẻ một đứa con trai cho xong. Con gái thật là phiền phức.
- Bố dám ư? Mà sao dạo này con hay đãng trí thế nhỉ, không nhớ được cả số điện thoại của mẹ nữa. Hay là tí mở danh bạ ra tìm lại vậy...
Ông bố ở đầu dây bên này nghe xong cũng cảm nhận được sát khí ở đầu bên kia: