*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ami quay lại. Jungkook chìa tay ra. Một đôi bông tai "hand-made" mà trong lúc cô ngủ cậu phải làm để xin lỗi. Phải nói là anh nhà ta rất khéo tay.
- Coi như là xin lỗi nhé. - Cậu hơi ngại.
- Xấu thậm tệ... - Cô ngoái sang rồi cho một lời bình phẩm có sức sát thương cực nặng cho cậu rồi lại tự bào chữa-... nhưng cũng không đến nỗi nào.
Cô nói không để cho Jungkook phản ứng thì đã rút tay ra khỏi túi áo lấy luôn bông tai ấy rồi đi mất.
- Này, đợi tôi với... - Jungkook gọi to rồi cũng mỉm cười chạy theo.
Dù Jungkook không biết chiếc dây chuyền đó có ý nghĩa gì đối với Ami nhìn cách cô giũ gìn như vậy thì cũng đủ biết nó quan trọng với cô như thế nào.
Còn về phần Ami, cô không phải là người dễ dãi nhưng dù gì Jungkook, cậu ấy cũng đã sửa lại và xin lỗi cô rồi. Trong lòng cô vẫn còn chút gì đó vui vui. Tay cô cầm đôi bông tai ấy khẽ mỉm cười. Phải chăng cô đã rung động trước người con trai đáng yêu ấy rồi chăng?
Người ta bảo cho dù giày cao gót xịn đến mấy thì định mệnh cũng sẽ làm nó gãy gót được. Quả nhiên, đôi giày cao cấp nhãn hiệu Channel màu đen trị giá 350$ của cô đi được không quá 20,05m đã "hi sinh". Định mệnh an bài cho tối hôm nay Jungkook sẽ cõng cô về tận khách sạn chăng? Vì ở đây không có cửa hàng giày nào cả.
Cuối cùng thì Jungkook cũng chạy đến được chỗ của Ami. Còn hơn 8m nữa là đến chỗ cô nhưng thấy cô dừng lại nên cậu cũng chầm chậm đi tiếp:
- Này, cô bị làm sao thế?
Ami không quay lại, chỉ thấy hai tay cô, mỗi tay cô cầm một chiếc giày. Một chiếc vẹn nguyên và một chiếc "hy sinh thầm lạng để cho nam chính và nữa chính đến được với nhau". Cô không quay lại, không trả lời thì Jungkook cũng hiểu được "vẫn đề nan gỉai" này rồi.
Vậy là tội cho Jungkook, còn xấp xỉ 2 cây số là về tới khách sạn nhưng phải cõng trên lưng một Kang Ami nữa. Không nặng không nhẹ vừa khít... một tạ. À đùa đấy, có 45 cân thôi!
- Hôm nay sẽ có tuyết. - Ami nhìn lên trời rồi nói.
- Sao cô biết? - Jungkook cũng ngước lên nhìn trời.
Cậu chưa nói xong, tuyết đã rơi thật rồi. Tuyết trắng của mùa đông lạnh giá. Tuy mới là đầu mùa nhưng mọi người trên phố Newyork đã trang hoàng cho Giáng sinh từ sớm rồi.
Cuối cùng cũng đến "su sóp". (AD: shoes shop.)
- Này, vào mua giày đi này.
Ami không thèm ngoái nhìn:
- Tôi không đi giày thể thao.
1km nữa là đến hiệu giày cao gót.
- Này, dậy đi, vào mua giày cao gót của cô đi, cô định để tôi cõng về tận nơi à?
Ami không trả lời. Hình như cô ngủ rồi để lại Jungkook vừa mua gìay vừa phải cõng cô về tận nơi. Tay cậu xách một túi hai hộp giày. (AD: Một giày lúc sáng Ami tặng cho Jungkook, một giày Jungkook mua cho Ami.)
Về tới khách sạn là 7 giờ 40 tối. Vừa nệ khệ mở cửa phòng, trên lưng còn một con kí sinh trùng tên Kang Ami. Thả Ami xuống, cô nằm cuộn tròn trong chăn ngủ khiến Jungkook không khỏi đỏ mặt. Sao mà đáng yêu thế?
Bỏ lại đôi giày vừa mua tặng cô, Jungkook nhẹ nhàng chốt cửa rồi đi về phòng của mình. Bao nhiêu năm cậu hoạt động nghệ thuật, không biết cua bao nhiêu là gái "ơ rao dơ guôn" không lẽ bây giờ lại bị hạ gục dễ dàng như này? Mải suy nghĩ, mở cửa ra thì thấy J-Hope đang ngồi an nhàn nằm xem TV vừa ăn bỏng ngô. Không phải là cậu nhầm phòng đấy chứ? Không đúng, số phòng vẫn vậy, không thay đổi.
- Sao anh ở phòng em? Tae hyung đâu?
Hoseok thảnh thơi chả lời:
- Không phải là em nói đổi phòng cho anh sao. Thằng Tae nó đi chơi với gái đẹp Seong rồi còn gì quan tâm tới anh em nữa chứ? Còn em không đi chơi với gái cả chiều nay à?
- Ờ zậy hôi, em chuyển phòng đây.
- Zậy đi đi.
(Có lẽ thằng em vẫn chưa biết được độ nham hiểm của thằng anh là như nào.)
Về phần Ami, cô tỉnh dậy rồi, khóe miệng cô khẽ cong lên. Đôi giày vừa nãy là "được" cô bẻ gãy gót. Ngủ là cô cũng giả vờ ngủ nhưng có một điều mà cô cảm nhận được là thật: bờ vai ấy thật ấm áp, đáng để người khác dựa vào.
Hình như cô thích cậu thật rồi. Một phần khác là vì cái tính chống đối đáng yêu của cậu lúc mới gặp cô mấy hôm trước. Người ta quen nhau một tháng, hai tháng hoặc tám tháng thậm chí là cả một thời gian dài. Nhưng ở Ami và Jungkook thì có lẽ là một ngày, hai ngày hoặc tám ngày chăng?
(Có lẽ Jungkook vẫn chưa biết rằng độ nham hiểm của con gái khi yêu là như thế nào.)
Mở cửa phòng, Jungkook đã thấy một ông bác nằm chềnh ềnh ở bên giường kia xem TV rồi. Lần này 100% không nhầm nhưng ông râu này là ai chứ?