[Fanfic TFBoys] Thiên Đường Là Em

Chương 32



Trời đã sáng tỏ, Tuấn Khải chớp mắt tỉnh dậy. Ngó sang bên cạnh thấy thân ảnh nhỏ bé vẫn nằm an nhiên. Anh đột nhiên thấy mình thật vô liên sỉ. Lợi dụng bản thân cậu để làm thú vui cho anh. Tại sao anh có thể xấu xa như thế. Cho tới hiện tại, anh cũng không biết mình rốt cuộc nên mở lời thế nào

Tuấn Khải kéo Nguyên vào lòng. Dường như cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, Nguyên càng rúc vào lòng anh hơn

Nhìn thân ảnh nhỏ bé rúc trong lòng mình, càng lúc anh càng muốn mình trở nên quyết đoán hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cô gọi đến

- “Cậu hiện tại có ở Bắc Kinh không?”

Mặc dù đang ở Trùng Khánh, nhưng anh lại nói

- Chiều nay tôi sẽ ở Bắc Kinh

- “Vậy mấy giờ chiều nay cậu có thể gặp được tôi?”

- Hai giờ đi

- “Được”

Cô cúp máy, anh ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Có vẻ cô đã học được cách cúp máy thần thánh của anh rồi

Cô nhắn tin cho anh địa điểm gặp mặt. Anh vội đứng dậy, chuẩn bị đồ đạc cùng đặt một vé máy bay gấp từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng thì Nguyên mở mắt, gương mặt ảm đạm liếc nhìn qua cửa sổ. Hình bóng anh trải dài trên mặt cỏ. Anh cũng không mang quá nhiều thứ đi, dường như việc gặp cô với anh là việc vô cùng quan trọng

Hai giờ chiều, cô ngồi trong quán cafe trước đây cô làm việc. Quán vắng vẻ, rèm che được kéo xuống, khách không được vào quán. Dường như buổi gặp mặt của hai người đã được tuyệt mật tới mức tối đa

Anh mở cửa bước vào, nhìn cô của anh với ánh mắt dò xét. Bà chỉ lắc đầu rồi chỉ cho anh chỗ ngồi của cô

- Chị muốn gặp tôi có chuyện gì?

- Kết thúc hợp đồng. Đã một tháng rồi

Anh hơi giật mình. Quả thực anh không để ý tới thời gian, đã một tháng trôi qua rồi. Hôm nay anh cũng muốn nói rõ ràng với Vương Nguyên nhưng chẳng thể ngờ cô lại muốn gặp anh, lại cũng đề cập tới vấn đề này

- Cậu đồng ý để tôi công khai nói chia tay chưa? Tôi muốn chính thức rút khỏi giới giải trí

Tuấn Khải nhìn cô, trong ánh mắt ánh lên tia gằn giận giữ

- Tôi không muốn chia tay

- Tại sao, đã qua một tháng rồi!!!

- Tôi hỏi chị. Trước giờ đối với tôi, chị có chút xúc cảm nào không?

Hoa Trân im lặng, dường như đó là một câu hỏi quá khó trả lời đối với cô. Có thì sao, mà không có thì sao chứ? Cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một thôi

- Cậu biết tôi ghét việc này thế nào rồi mà

- Nếu tôi nói tôi yêu chị, chị có đồng ý ở bên cạnh tôi không?

- Cậu đừng có điên rồ

- Tôi không điên, tôi không hề điên một chút nào hết

Tuấn Khải hét lên, phá vỡ sự bình lặng vốn có. Cậu kéo cô, điên cuồng gặm nhấm môi cô. Cô dãy dụa muốn thoát ra. Cô cố gắng đẩy cậu ra khiến cậu ngã va vào cái bàn gần đó. Cô hét lên

- Nhưng mà tôi không yêu cậu

Anh chết lặng nhìn cô gái vô tình trước mặt. Hoá ra bấy lâu nay chính anh tự huyễn hoặc bản thân. Anh cho rằng cô cũng có tình cảm với anh. Anh cho rằng mình thực sự không có tình cảm với Nguyên, cho rằng mình thực sự không phải gay như bấy lâu nay anh lầm tưởng, vì anh đã yêu cô rồi

Nhưng sự phũ phàng từ cô khiến mọi cảm xúc của anh như vỡ oà. Anh cười nhẹ hai tiếng, đứng dậy nói

- Vậy thì, chia tay đi

Anh bước ra khỏi quán. Hoa Trân cúi đầu. Từng giọt nước mắt rơi nhẹ trên gò mà xinh đẹp

- Tại sao phải khổ như thế?

Bà chủ tới gần cô, lấy tay xoa đầu cô

- Nếu cháu không nói thế, thì không phải chỉ cháu và cậu ta đau khổ, còn liên luỵ tới nhiều người khác nữa. Cháu không muốn điều đó xảy ra

- Con bé ngốc này

Bà ôm chầm lấy cô, trên gương mặt già nua cũng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào

Status trên weibo của Hoa Trân có hai tin làm trấn động toàn bộ giới giải trí. Tin thứ nhất: Cô chính thức rút khỏi giới giải trí. Tin thứ 2: Cô và Tuấn Khải đã đường ai nấy đi

[Gì thế này, Trân tỷ, hu hu, đùa em đúng không? Cái cp yêu thích của tôi]

[Nói thế thôi, vài ngày nữa lại quay lại ý mà. Cô ta chỉ có dựa hơi đàn em để nổi tiếng, sau rồi chia tay cũng lấy tin này làm độ hot]

[Đúng nhỉ. Có khi vài ngày nữa lại, tôi sẽ không rút khỏi giới giải trí nữa thì…]

[Hoa Trân với Tuấn Khải chia tay thật đấy. Cô ấy bỏ follow Tuấn Khải rồi kìa] (kèm ảnh)

[Trân tỷ vẫn theo dõi Hoành ca, Thiên ca với Kiệt ca, chỉ có Khải ca là không follow thôi]

[Thế là chia tay thật à. Ôi cái cp này mọi người có thấy giống trong phim không. Có khi nào Khải ca lại yêu Nguyên ca xong bỏ Trân tỷ nhỉ?]

[Lầu trên nói tôi mới để ý nha. Có khi nào lại quay sang yêu Kiệt ca không nhỉ?]

[Không thể đâu. Bà Trân bà ấy nhây lắm. Kiệt ca sáp sáp lại gần thôi mà lườm Kiệt ca rách mặt ra luôn. Để ý weibo của ông Kiệt là thấy mà ] (kèm ảnh)

Nam Phong nhìn weibo của Hoa Trân mà thở dài. Không biết sóng gió trước mặt này con bé có thể vượt qua không?

Trong quán bar, Tuấn Khải cứ hết chai này đến chai kia. Uống rồi uống. Miệng gào thét tên của Hoa Trân, hoàn toàn vứt bỏ cái hình tượng mà anh cố gắng tạo dựng trước truyền thông

- Anh Khải

Nguyên lại gần, nắm chặt lấy tay anh. Anh quay ra nhìn cậu, đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt cậu

- Tại sao chị lại có thể tuyệt tình với tôi như thế?

Nước mắt cậu lăn dài nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh đang nhìn cậu rồi ôm anh vào lòng

- Tuấn Khải, trở lại với giấc mộng của em đi, mãi mãi đừng có tỉnh dậy nữa, có được không?

- Hoa Trân, Chị đừng đi có được không?

Anh nói rồi ngất lịm đi, để lại Nguyên đứng đó, trên mặt là dòng nước mắt không thể ngừng lại được

Hôm sau Nguyên với Khải công bố thông tin hai người đang yêu nhau. Tin này khiến sự việc của Hoa Trân trở nên lắng xuống

[Hoá ra tôi phán đoán đúng kìa]

[Thật không ngờ luôn, y như trong phim]

[Còn sao nữa. Hôm qua nghe tin chia tay, hôm nay công bố chuyện này? Phim bị nhiễm ra ngoài đời thực luôn]

Trong biệt thự nhà họ Vương, Tuấn Khải cùng Nguyên đang quỳ trước mặt ông nội. Ông chống cây gậy, nhìn hai đứa trẻ thở dài. Chuyện này lũ trẻ làm sao giấu được ông. Ông chỉ không ngờ rằng cuối cùng đứa cháu trai Tuấn Khải của ông lại chọn ở cạnh Nguyên chứ không phải là Hoa Trân

- Tuấn Khải, cháu đừng tưởng ông không biết chuyện của hai đứa, nhưng Hoa Trân vô tội, đừng lôi con bé vào việc này. Con bé có tình cảm với cháu

Anh cười khẩy. Có tình cảm với anh mà lại nói với anh những lời như thế

- Chuyện này ông chẳng cấm cản gì hai đứa. Nhưng trước khi làm gì thì phải suy nghĩ đến hậu quả

Trước kia với vụ việc của Thiên Tỷ ông có hơi sốc một chút, nhưng đối với việc này, ông lại biết từ rất lâu rồi

- Chỉ tội cho Hoa Trân thôi

Ông nói khẽ, lại thở dài, nhớ về cô gái đó. Mong là cô bé đó không sao

Tập đoàn Vương thị nhanh chóng bưng bít vụ việc. Tuấn Khải cũng muốn làm đám cưới thật nhanh với Nguyên. Vì vậy cho nên đã thống nhất ngày cưới, địa điểm cùng nơi tổ chức tuần trăng mật. Mọi chuyện diễn ra quá mức chóng vánh, khiến cho cánh dư luận cùng truyền thông xoay như chóng chóng. Tử Kiệt, Tiểu Hoành cùng Thiên Tỷ vẫn còn thấy quá mức bất ngờ

Trong phòng chờ cưới, Tử Kiệt bước vào. Tuấn Khải đang cài hoa cưới. Trên gương mặt nam tính không thể hiện rõ biểu tình

- Tuấn Khải, em có hối hận không?

- Giờ anh hỏi em chuyện này, là có ý gì đây

Tuấn Khải nhẹ cười, đứng đối diện với Tử Kiệt khiến anh thật sự không biết mình nên làm gì

- Hoa Trân thì sao? Em chẳng lẽ không…

- Là chị ta chọn chia tay, em đâu thể níu kéo

- Nhưng em không nên chọn cách này. Cách này sẽ làm thương tổn Nguyên

- Em muốn mau chóng kết hôn, Nguyên cũng đã đồng ý

- Nguyên trước giờ nó luôn nghe theo em, nhưng em đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của nó chưa?

Tuấn Khải im lặng nhìn Tử Kiệt như đang hét vào mặt mình. Anh cười nhẹ một tiếng. Nếu cô gái đó không xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu anh chẳng thèm nhận cái kịch bản đó. Nếu anh chẳng nghĩ ra cái chuyện bình cổ ngu ngốc đó, vậy thì đã chẳng đến mức này

Anh không biết từ lúc nào anh nhận ra mình thật sự yêu cô. Rõ ràng khoảng thời gian trước đó anh có cảm xúc đó với Nguyên. Chẳng lẽ cô thực sự có khả năng bẻ thẳng anh, hay anh vốn dĩ đến với Nguyên chẳng vì tình yêu đồng tính

Ngày cưới đến rồi, anh cũng suy tính một lượt việc này. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời nói này của Tử Kiệt, anh lại muốn buông tay

- Em đã quyết định, và em sẽ không hối hận

- Em muốn Hoa Trân phải hối hận đúng không

Tuấn Khải im lặng, mỉm cười nói

- Nếu anh cho là thế, thì cứ là như thế đi

- Anh sẽ bảo vệ cô ấy. Việc cô ấy trở thành chị dâu của em. Em có ý kiến gì không

Tuấn Khải dừng lại, trên gương mặt ảm đạm mang vài phần lạnh nhạt

- Tuỳ Anh

Nhìn bóng lưng của Tuấn Khải sải từng bước dài trên lễ đường, đến cạnh nắm lấy tay Nguyên. Nguyên mỉm cười, là vui vẻ thật sự. Nhưng Tuấn Khải, sao anh lại không thể nhận ra đó là diễn chứ? Thằng nhóc này, kỹ năng diễn xuất rõ ràng rất tốt, nhưng ánh mắt. Ánh mắt của nó nói lên tất cả

Hai cái con người này, anh quả thực bất lực rồi

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv