Sinh nhật của Hoa Trân, Tuấn Khải đã được đoàn làm phim thông báo mấy ngày trước và sẽ tổ chức trùng với bữa tiệc sau khi hoàn tất phần hậu kỳ và tung ra các rạp. Nghe nói là do Nam Phong trực tiếp nói với đoàn làm phim về ngày sinh nhật
Sinh ra vào mùa đông, tách nào lại lạnh như vậy
Tuấn Khải trở nên đắn đo. Anh không nghĩ là việc mua quà cho một cô gái lại trở nên khó khăn như vậy. Trước giờ anh chưa hề mua quà cho người khác phái nên không biết phải mua cái gì. Việc này, anh không biết phải làm thế nào, cũng chẳng biết hỏi ai, bèn gọi cho cô thư ký
- Phụ nữ các cô thì thích cái gì?
- “Cái này tuỳ vào sở thích mỗi người thôi thưa tổng giám đốc”
- Tuỳ sở thích? Thật rắc rối
- “Theo xu hướng chung là thích thứ gì đó đáng yêu dễ thương. Nhưng cái này còn phải tuỳ cá tính. Cô gái mà anh muốn tặng quà có tính cách như thế nào?”
- Không phải tôi, tôi hỏi cho bạn thôi. Nghe hắn nói thì cô gái đó có chút cổ quái. Thích đam mỹ, viết hẳn một kịch bản vừa có tình yêu nam nam, vừa có tình yêu nam nữ. Thích yaoi, yuri. Còn cả rất ngốc
- “Hoa Trân tiểu thư chắc sẽ rất thích nếu anh mua cho cô ấy một món đồ liên quan đến những thứ cô ấy thích, bản giới hạn”
- Tôi đâu có nói là cô ấy. Với lại đâu phải tôi mua đâu
Anh tức giận cúp máy. Hỏi cũng như không. Nhưng gợi ý của cô thư ký, xem ra cũng không phải là không có ích
Nhưng, làm sao cô ấy biết là mua quà cho Hoa Trân nhỉ? Bộ gợi ý của anh dễ liên tưởng đến Hoa Trân vậy cơ à?
Thứ Hoa Trân thích không phải là anh không biết nhưng anh không muốn mua mấy món quà đấy. Anh không muốn cô trở về như trước đây, lại là một cô nàng hủ nữ chỉ quanh quẩn bên máy tính ngày ngày viết kịch bản. Anh muốn nghề biên kịch chỉ là nghề tay ngang của cô. Anh muốn cô thực sự bước chân vào giới này, trở thành một cô gái xinh đẹp và thu hút mọi người, không muốn cô trở lại là một cô gái bình thường. Như thế mới có thể quên chuyện của anh với Nguyên đi
- Chuẩn bị cho tôi một chiếc vòng tay, loại đặc biệt. Thiết kế cho tôi sao cho có khoá, có cả chìa luôn, như một cái vòng tay vậy á. Tôi muốn khoá tay một người lại. Hơn nữa cái khoá ấy phải thật chắc chắn, không thể nào mở ra được
Sinh nhật Hoa Trân sắp tới mà cô nàng còn chẳng mấy quan tâm, nghĩ ra được mấy thứ hay ho lại cắm đầu cắm cổ chúi mũi vào cái máy tính. Việc chăm sóc da mặt các thứ hay lên weibo tuyên truyền phim mới cô cũng chẳng mấy khi quá để tâm. Toàn anh trai cô đại diện phát ngôn thay. Việc chăm sóc da mặt hay ăn uống tập luyện hiện tại đều do anh cô quản thúc, đến việc đi dự sự kiện cũng là anh cô lôi đi
Tuấn Khải có chạy sang phòng cô, thấy cô chăm chú vào cái máy tính liền chụp một kiểu ảnh. Sau đó nhân tiện đeo vòng tay vào cho Hoa Trân
- Cái gì đây?
- Quà
- Quà gì?
- Lâu lâu phải chụp kiểu ảnh hâm nóng tình cảm chứ?
Cậu cầm lấy tay cô giơ lên không trung sau đó chụp tách một cái
- Chị đừng hòng tháo nó ra
Tuấn Khải cẩm chìa khoá vứt thẳng ra ngoài ban công của khách sạn. Hoa Trân cũng chẳng mấy để tâm lắm
Hai bức ảnh đã được cậu đăng lên weibo với caption
“Quà sinh nhật sớm cho em mà em còn hỏi là quà gì, cũng không để ý tới món quà của anh, chỉ ôm lap cả ngày thôi, ngay cả việc chụp ảnh một tay em cũng phải đặt lên bàn phím đánh. Có vẻ chúng ta sắp có kịch bản mới từ cô biên kịch này rồi. Phục vụ khán giả nhưng phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Yêu em❤️ @Tiêu_Hoa_Trân”
Caption yêu thương đã dẫn đến một làn sóng mạnh mẽ cũng như sự chú ý không hề nhỏ đến những buổi tuyên truyền và hậu trường cho phim
“Hai người đáng yêu quá đi. Nhiều khi chỉ những cử chỉ nhỏ nhặt quan tâm yêu thương cũng vô cùng đáng yêu. Tuấn Khải và Hoa Trân cho chúng ta biết rằng, đâu phải chụp mặt mới là thể hiện tình cảm, chụp tay cũng tình như thế này. Không liên quan nhưng tay hai người đẹp quá”
“Mấy thím lầu trên có để ý tay Hoa Trân đang đeo cái gì không?”
“Ê, vòng có ổ khoá đó nha”
“Tiểu Khải sợ chị Tiểu Trân chạy mất nên lấy xích khoá chị ấy lại kìa. Đáng yêu quá đi”
“Mấy thím lầu trên nói ta mới để ý nha. Tiểu Khải giữ Tiểu Trân như giữ vàng ý, còn sợ chị ấy chạy mất nên xích lại đề phòng có người khác chôm mất. Best đánh dấu chủ quyền đây rồi, yêu quá”
“Mà ta không nghĩ Tiểu Trân là sinh viên ngành biên kịch đâu, mấy thím xem trailer chưa, diễn xuất của chị ấy quá đỉnh. Hậu trường phim cũng đáng yêu. Ai nói đại ca Tiểu Trân là đi lên nhờ đàn em, mấy người đó chắc úng não hết rồi”
“Ta giờ mới biết ta cùng trường, còn là đàn em của tỷ ấy nha. Hôm trước trên bảng sinh viên danh giá có thấy tỷ ấy. Mấy thím đoán xem tỷ ấy đứng thứ mấy? Đứng thủ khoa, thủ khoa đó nha”(kèm ảnh)
“Oà, Ai ngờ được Tiểu Trân chính là đại học bá nga. Thím lầu trên trường gì?”
“Học viện Hí Kịch Thượng Hải. Thật muốn sau này được như tỷ ấy quá đi”
Trong cơn giông bão ngoài kia, Hoa Trân vẫn nhẩn nha gặm bánh mì, xem phim, tối vẫn ôm lap như chưa có chuyện gì xảy ra. Nam Phong cũng không đánh tiếng nhiều, phần vì muốn tạo bất ngờ cho cô, cho nên anh cứ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra
Buổi ra mắt phim được đông đảo khán giả, đặc biệt là hủ nữ và fan couple ủng hộ. Mọi người ồn ào bảo sao chọn diễn viên chuẩn thế,
diễn xuất của nữ chính không tồi, hay nữ chính mặc dù số khổ nhưng cũng đã se duyên cho hai couple
Nhận xét phản hồi khá tích cực, phim cũng đẩy lên chiếu ở các khung giờ vàng, độ nổi tiếng của Hoa Trân cứ vậy tăng theo độ hot của phim
- Anh, sao lại cho em mặc cái loại này?
Cô nhìn bộ đồ đen sang trọng trước gương liền chau mày. Cô cũng không thể ngờ được ông anh của mình, thích màu đen thì thôi đi, đằng này không biết em gái thích gì hay sao mà mua cái thể loại gì thế này
- Quà của anh mà dám chê sao?
- quà gì?
- Hôm nay tiệc mừng công, mua quà chúc mừng em đại công cáo thành, sau mấy tháng vất vả đã hoàn thành phim và đạt thành công ngoài sức mong đợi, bước đầu thu về lợi nhuận giúp em có thêm thu nhập
Cũng đúng, từ sáng tới giờ cô cũng đã nhận được mấy cái tin nhắn chuyển khoản rồi
- mà cái vòng trên tay em chẳng hợp gì cả mau tháo nó ra
- Tháo được em đã tháo. Tên nhóc kia mua vòng đeo cho em rồi khoá lại, sau đó vứt chìa khoá đi rồi. Em cũng ngại tháo ra nên cứ để vậy
Tiếng gõ cửa, Nam Phong là người ra mở
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi tới đón bạn gái đi dự tiệc, có gì không hợp lý sao?
Nam Phong chau mày nhìn Tuấn Khải, cùng lúc đó Hoa Trân cũng đang xách váy đi ra
Tuấn Khải nhìn vào chiếc vòng trên tay Hoa Trân, đôi mắt ánh lên ý cười. Anh bước đến để tay Hoa Trân vòng vào tay mình rồi bước đi
Nam Phong chau mày nhìn dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên của cô, không còn lóng ngóng như vừa nãy nữa, cái cảm giác không thân thuộc lại hiện về
Bữa tiệc vẫn giống như tiệc mừng công, mặc dù có mời thêm vài khách mời khét tiếng, nhưng đại khái vẫn là những diễn viên quen mặt
Cô vừa bước vào buổi tiệc thì đèn đột nhiên vụt tắt, Tuấn Khải không biết theo thói quen hay là vô tình mà đột nhiên nắm lấy tay cô mà kéo đi
- chỗ này có bậc thang, chị cẩn thận một chút
- Cậu lôi tôi lên đây làm gì?
Tuấn Khải im lặng, tiếp tục nắm lấy tay cô, cho đến khi mặt đất trở nên bằng phẳng hơn
Đèn đột nhiên sáng bừng lên, trước mặt cô là một chiếc bánh sinh nhật cao quá đầu
- Surprise. Happy birthday
Trong khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn Khải đã ôm chầm lấy cô
- Quà sinh nhật tôi tặng chị chị còn hỏi là quà gì, chị là ngốc thật hay giả ngốc đấy
Cô im lặng, nước mắt chẳng biết khi nào đã từ từ chảy ra
- chị khóc là mascara chảy ra, xấu như vậy thì làm sao được. Chị là người của công chúng đấy
Tuấn Khải nắm lấy tay cô, cầm mic lên nói to dõng dạc
- Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn làm phim đã giúp tôi tạo nên bất ngờ cho bữa tiệc sinh nhật của người tôi yêu nhất, Hoa Trân. Cô ấy mặc dù có chút ngốc, chút vụng về, ngay cả sinh nhật cũng không nhớ. Nhưng cô ấy đối với tôi, cô ấy ngốc như vậy không sao hết, vì cô ấy có tôi đùm bọc, bảo vệ, có tôi nhớ ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm của chúng tôi, thế là được rồi
Tiếng vỗ tay chúc mừng, cánh nhà báo cũng hướng máy ảnh vào hai người, không ai để ý từ lúc nào đã có một người lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc
Tử Kiệt nhìn theo bóng dáng cậu, nhất thời không tự chủ được mà thở dài