[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi

Chương 36



Ba tháng rồi kể từ ngày Nhỏ đến Trung Quốc, kể cũng nhanh thật, sắp hết năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Năm nay phải đón Tết xa quê, có chút buồn, nhưng mà ít nhất ở đây vẫn còn TF và mẹ Vương.

Đã là những ngày cuối năm rồi công việc lại càng chất cao như núi, Show diễn cứ tăng liên tục, thu âm, ghi hình, chụp hình quảng cáo,... không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, thậm chí đến bữa ăn cũng không được đầy đủ, có gì ăn liền cái đó. Mấy ngày gần đây không về nhà, không được gặp Nhỏ nên tâm trạng lại càng không thoải mái.

20h00~ Rột~Rột~

Tiếng cái bụng lại réo lên không ngừng, hết bánh mất rồi trong khi không còn thời gian để ra ngoài mua đồ nữa. Cuối cùng lại nhịn tiếp sao? Thế này làm sao mà chịu được.

-...*Chóng mặt*

-Đại ca a, anh làm sao vậy? Lại nữa sao? Em gọi bác sĩ nhé. *Nguyên thấy Khải đứng không vững liền chạy lại đỡ lấy cậu*

-Sao thế Tiểu Khải? Có tiếp tục được không hay để tôi hủy kế hoạch hôm nay? *Chú Hổ nhìn Khải lo lắng*

-Không sao. Chút nữa là đỡ liền mà, còn chút việc nhỏ thôi, đâu có làm khó được cháu. *Khải khẽ cau mày, xua tay cười trừ*

-Cái gì mà không sao? *Đồng thanh*

Tỉ giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói.

-Không sao là thế nào chứ? Rõ ràng là ăn uống thiếu chất lại cố làm việc quá sức nên mới ra thế này còn bảo là không sao. Tớ chưa có thấy ai vừa ngốc vừa cứng đầu như cậu, không làm được thì bảo là không làm được, có ai giết cậu đâu mà phải nói dối.

-Tớ...*Khải ngạc nhiên, vừa vui vừa sợ*

-Ba cậu! Lại đây ăn hết chỗ thức ăn này rồi mới được phép làm việc. Một chút cũng không được sót, rõ chưa?

-Rõ! *Cả ba nhảy lại bàn ăn, ngửi mùi thơm mà nước bọt cứ tuôn mãi*

Ngồi nhìn Khải ăn ngon lành, Nhỏ cười nhẹ. Chú Hổ vô tình nhìn ra được ánh mắt mắt của Nhỏ luôn hướng về phía Khải liền tiến đến thì thầm vào tai Nhỏ:

-Chủ tịch! Cô thích Tiểu Khải, phải không?

-...*Lạnh gáy* Á..ái... làm cháu giật mình! Không có chuyện đó đâu, đừng có đoán bậy. *Hai vành tai Nhỏ đỏ rần lên*

-Chứ nãy giờ chủ tịch nhìn ai? Không phải Tiểu Khải thì là Karry nhỉ? hé hé!

-Đã bảo không phải rồi mà. *Đỏ mặt*

-Iu Karry~ Nớp Tiểu Khải~ Iu Karry~ Nớp Tiểu Khải~...*n lần liên tiếp*

-Nói một câu nữa tháng này cắt lương. *Mặt Nhỏ đanh lại, liếc mắt nhìn chú Hổ, cười khẩy*

-Á... Tôi sai rồi, Chủ Tịch. Tôi còn mẹ già con thơ xin đừng...

-Biết tội rồi thì tốt, tốt nhất chú đừng có nói bậy nếu không thì... chú biết rồi đấy.

-Vâng... Nhưng mà... có thật à?

-Vớ vẩn. Chú đi làm vệc đi. *Nhỏ quay đi*

-Rõ ràng là có mà. *Lẩm bẩm*

-Hửm~??? *Liếc*

-Đi làm việc, đi làm việc thôi.

Đợi chú Hổ đã đi xa Nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao chú ấy nhìn ra nhỉ? Có thể mình đang nhìn người khác lắm chứ, sao lại nhận ra nhỉ? Khả năng quan sát không tồi. Lắc mạnh đầu, Nhỏ quay ra chỗ đạo diễn bàn công việc.

Sau một lúc "chiến đấu ngoan cường" chỗ thức ăn nhỏ mang đến đã được "dọn" sạch sẽ. Ba chàng như lấy lại sức sống, tươi tỉnh hẳn ra, lăng xăng chạy lại nhận việc ngay lập tức.

Trong lúc chờ make up lại, Khải kéo chú Hổ lại tra hỏi:

-Hồi nãy chú nói gì với Hải Băng vậy? Mà làm sao cậu ấy vào được đây? lại còn tự do đi qua đi lại nữa. *Nghiêm mặt*

-Tất nhiên là vì cô ấy là Chủ... *Rùng mình.* "Sống lưng sao lại cảm thấy... lành lạnh thế này*

-Chủ? Chủ gì? *Khải nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi lại*

-Chủ của bộ sưu tập lần này. *Tiếng nói*

-Đúng đúng. Là chủ của bộ sưu tập lần này. À rế?! *Chú Hổ quay người, chạm vào ánh mắt của Nhỏ. Cả người bất giác run lẩy bẩy* Chủ.. à, Trần tiểu thư.

-Bên kia người ta đang tìm chú kìa, mau lại đó đi. *Nhỏ liếc mắt, ý bảo Chú Hổ nên đi đi trước khi làm lộ việc của Nhỏ*

-Vâng, tôi đi ngay. *Chuồn mất dạng*

Khải nhìn Nhỏ khó hiểu, cô bé này càng ở lâu lại càng cảm thấy bí ẩn. Chủ bộ sưu tập? Cứ cho là vậy đi, chẳng nhẽ một nhà thiết kế đã cho ra đời những bộ sưu tập đang trở thành xu hướng giới trẻ lại không có một chút tiếng tăm nào. Ít nhất cũng phải có vài bài báo hay thông tin nói về cô ấy chứ. Thật kì lạ.

Thấy Khải nhìn mình chằm chằm, Nhỏ lên tiếng:

-Cậu là muốn hỏi tại sao tớ tạo ra những mấu thiết kế nổi tiếng như vậy mà không có một bài báo hay thông tin được tiết lộ đúng không? *Thản nhiên hỏi*

-Đúng! Làm sao cậu biết được? Độc tâm thuật? *cau mày*

-Tớ đâu có học cái đó, chẳng qua là suy nghĩ đã viết hết lên mặt cậu rồi.

-Có hửm? Khoan đã, thế thì cậu trả lời câu hỏi đó đi. Vì sao hả?

-Vì tớ từ chối phỏng vấn, vốn dĩ khi nộp bài dự thảo tớ là nhờ người khác mang vào, còn lại thi cậu biết rồi đấy, tớ ở trong nhà suốt có ra ngoài đâu mà bảo có ảnh chứ. *Nhỏ nhún vai cười nhẹ*

-Đúng là Hải Băng a, vẫn luôn là người bí hiểm. Cậu là sợ tên Phong đó tìm được đến đây?

-Một phần là thế. Phần còn lại có lẽ cậu không biết sẽ tốt hơn.

-Cậu không muốn noiis, vậy tớ sẽ không hỏi. Tớ đi làm việc đây. Ngồi yên mà ngắm vẻ đẹp rạng ngời của tớ nhá. Chụt! *Hôn lên trán Nhỏ*

-Còn lâu nhá. *Nhỏ ngượng, chạy vụt đi.*

-Ơ??? Biết ngượng cơ à. Thế có phải là...

Nhỏ nguowngjchins mặt chạy vụt ra ngoài. Cái tên đầu đất đó, đang ở nơi đông người mà lại dám làm thế thật là...

Rầm!!!

Mải suy nghĩ, Nhỏ vô tình đâm phải người nào đó, va chạm khá mạnh làm Nhỏ ngã xuống đất, đau điếng. Sau một lúc định thần, Nhỏ đứng lên, phủi bụi bám trên váy, nhẹ nhàng xin lỗi.

-Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ nên không để ý nên mới xảy ra va chạm. Tha lỗi cho tôi. Cậu...

-Băng Nhi! Quả nhiên là em ở đây. Trốn anh hơn một năm rồi, trò chơi trốn tìm này nên dừng lại chứ?

-Anh... Phong?

-Băng Nhi. Anh rất nhớ em, nhớ em, rất nhớ. Tìm được em rồi. Về với anh đi, thời gian qua anh đã suy nghĩ lại, anh muốn bắt đầu lại với em. Chúng ta quay lại với nhau, được chứ?

Phong ôm chầm lấy Nhỏ, siết chặt tay như thể nếu buông ra Nhỏ sẽ lại chạy mất. Chuyện này cũng thật tình cờ, tìm Nhỏ hơn một năm trời hóa ra Nhỏ lại ở đây, ngay nơi anh đang sống và làm việc. Ngày nghe tin Nhỏ ra nước ngoài, anh đã cố gắng timd thông tin từ mọi chuyến bay vậy mà không hề tìm được chút thông tin nào. Sau khi Nhỏ đi được nửa năm thì Phong chuyển sang đây mở rộng chi nhánh, nhanh chóng phục hồi tập đoàn SA(vì phần lớn vốn đầu tư là của Nhỏ đã được rút), gần nhau như vậy mà chưa từng chạm mặt nhau suốt nửa năm. Quả thật gặp lại đúng là ý trời.

-Này! Anh Phong! Tôi yêu cầu anh buông tôi ra ngay lập tức. Chúng ta bây giờ và về sau mãi là người lạ. Muốn quay lại như ban đầu e đã là không thể. Thời gian đó anh có biết tôi đã trải qua những gì, chịu đựng những gì không? Những lúc đó anh đang ở đâu? Có quan tâm đến suy nghĩ của tôi không? Mà cũng đúng, cái loại người hại cả người bạn thân của mình thì làm gì quan tâm đến người khác.

-Anh k..

-Dừng lại. Tôi nghe đủ rồi, chuyện đã qua thì cho nó qua, tóm lại tôi và anh quay lại là điều không thể. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không nên quen nhau, năm đó vẫn còn nhỏ dại lầm lẫn giữa bạn và yêu, bây giờ tôi mới thực sự hiểu tôi chưa bao giờ yêu anh, và đã từng coi anh là bạn. Kết thúc rồi xin anh đừng nhắc lại và cũng đừng tìm tôi. Băng Nhi của anh đã chết, Băng Nhi mà anh thấy bây giờ là con ác quỷ đội lốt người, nếu anh động vào thứ không nên động thì Băng Nhi này sẵn sàng giết chết anh. Nhớ lấy.

Nhỏ nhẹ nhàng lướt qua người Phong, ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chạm vào người Phong dù chỉ một khắc. Phong bất lực không dám níu kéo Nhỏ, nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ.

-Em bảo anh phải từ bỏ em? Anh không làm được. Băng Nhi, chỉ cần hắn vẫn tồn tại thì em sẽ không là của anh. Đừng trách anh...

Ba tháng rồi kể từ ngày Nhỏ đến Trung Quốc, kể cũng nhanh thật, sắp hết năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Năm nay phải đón Tết xa quê, có chút buồn, nhưng mà ít nhất ở đây vẫn còn TF và mẹ Vương.

Đã là những ngày cuối năm rồi công việc lại càng chất cao như núi, Show diễn cứ tăng liên tục, thu âm, ghi hình, chụp hình quảng cáo,... không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, thậm chí đến bữa ăn cũng không được đầy đủ, có gì ăn liền cái đó. Mấy ngày gần đây không về nhà, không được gặp Nhỏ nên tâm trạng lại càng không thoải mái.

20h00~ Rột~Rột~

Tiếng cái bụng lại réo lên không ngừng, hết bánh mất rồi trong khi không còn thời gian để ra ngoài mua đồ nữa. Cuối cùng lại nhịn tiếp sao? Thế này làm sao mà chịu được.

-...*Chóng mặt*

-Đại ca a, anh làm sao vậy? Lại nữa sao? Em gọi bác sĩ nhé. *Nguyên thấy Khải đứng không vững liền chạy lại đỡ lấy cậu*

-Sao thế Tiểu Khải? Có tiếp tục được không hay để tôi hủy kế hoạch hôm nay? *Chú Hổ nhìn Khải lo lắng*

-Không sao. Chút nữa là đỡ liền mà, còn chút việc nhỏ thôi, đâu có làm khó được cháu. *Khải khẽ cau mày, xua tay cười trừ*

-Cái gì mà không sao? *Đồng thanh*

Tỉ giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói.

-Không sao là thế nào chứ? Rõ ràng là ăn uống thiếu chất lại cố làm việc quá sức nên mới ra thế này còn bảo là không sao. Tớ chưa có thấy ai vừa ngốc vừa cứng đầu như cậu, không làm được thì bảo là không làm được, có ai giết cậu đâu mà phải nói dối.

-Tớ...*Khải ngạc nhiên, vừa vui vừa sợ*

-Ba cậu! Lại đây ăn hết chỗ thức ăn này rồi mới được phép làm việc. Một chút cũng không được sót, rõ chưa?

-Rõ! *Cả ba nhảy lại bàn ăn, ngửi mùi thơm mà nước bọt cứ tuôn mãi*

Ngồi nhìn Khải ăn ngon lành, Nhỏ cười nhẹ. Chú Hổ vô tình nhìn ra được ánh mắt mắt của Nhỏ luôn hướng về phía Khải liền tiến đến thì thầm vào tai Nhỏ:

-Chủ tịch! Cô thích Tiểu Khải, phải không?

-...*Lạnh gáy* Á..ái... làm cháu giật mình! Không có chuyện đó đâu, đừng có đoán bậy. *Hai vành tai Nhỏ đỏ rần lên*

-Chứ nãy giờ chủ tịch nhìn ai? Không phải Tiểu Khải thì là Karry nhỉ? hé hé!

-Đã bảo không phải rồi mà. *Đỏ mặt*

-Iu Karry~ Nớp Tiểu Khải~ Iu Karry~ Nớp Tiểu Khải~...*n lần liên tiếp*

-Nói một câu nữa tháng này cắt lương. *Mặt Nhỏ đanh lại, liếc mắt nhìn chú Hổ, cười khẩy*

-Á... Tôi sai rồi, Chủ Tịch. Tôi còn mẹ già con thơ xin đừng...

-Biết tội rồi thì tốt, tốt nhất chú đừng có nói bậy nếu không thì... chú biết rồi đấy.

-Vâng... Nhưng mà... có thật à?

-Vớ vẩn. Chú đi làm vệc đi. *Nhỏ quay đi*

-Rõ ràng là có mà. *Lẩm bẩm*

-Hửm~??? *Liếc*

-Đi làm việc, đi làm việc thôi.

Đợi chú Hổ đã đi xa Nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao chú ấy nhìn ra nhỉ? Có thể mình đang nhìn người khác lắm chứ, sao lại nhận ra nhỉ? Khả năng quan sát không tồi. Lắc mạnh đầu, Nhỏ quay ra chỗ đạo diễn bàn công việc.

Sau một lúc "chiến đấu ngoan cường" chỗ thức ăn nhỏ mang đến đã được "dọn" sạch sẽ. Ba chàng như lấy lại sức sống, tươi tỉnh hẳn ra, lăng xăng chạy lại nhận việc ngay lập tức.

Trong lúc chờ make up lại, Khải kéo chú Hổ lại tra hỏi:

-Hồi nãy chú nói gì với Hải Băng vậy? Mà làm sao cậu ấy vào được đây? lại còn tự do đi qua đi lại nữa. *Nghiêm mặt*

-Tất nhiên là vì cô ấy là Chủ... *Rùng mình.* "Sống lưng sao lại cảm thấy... lành lạnh thế này*

-Chủ? Chủ gì? *Khải nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi lại*

-Chủ của bộ sưu tập lần này. *Tiếng nói*

-Đúng đúng. Là chủ của bộ sưu tập lần này. À rế?! *Chú Hổ quay người, chạm vào ánh mắt của Nhỏ. Cả người bất giác run lẩy bẩy* Chủ.. à, Trần tiểu thư.

-Bên kia người ta đang tìm chú kìa, mau lại đó đi. *Nhỏ liếc mắt, ý bảo Chú Hổ nên đi đi trước khi làm lộ việc của Nhỏ*

-Vâng, tôi đi ngay. *Chuồn mất dạng*

Khải nhìn Nhỏ khó hiểu, cô bé này càng ở lâu lại càng cảm thấy bí ẩn. Chủ bộ sưu tập? Cứ cho là vậy đi, chẳng nhẽ một nhà thiết kế đã cho ra đời những bộ sưu tập đang trở thành xu hướng giới trẻ lại không có một chút tiếng tăm nào. Ít nhất cũng phải có vài bài báo hay thông tin nói về cô ấy chứ. Thật kì lạ.

Thấy Khải nhìn mình chằm chằm, Nhỏ lên tiếng:

-Cậu là muốn hỏi tại sao tớ tạo ra những mấu thiết kế nổi tiếng như vậy mà không có một bài báo hay thông tin được tiết lộ đúng không? *Thản nhiên hỏi*

-Đúng! Làm sao cậu biết được? Độc tâm thuật? *cau mày*

-Tớ đâu có học cái đó, chẳng qua là suy nghĩ đã viết hết lên mặt cậu rồi.

-Có hửm? Khoan đã, thế thì cậu trả lời câu hỏi đó đi. Vì sao hả?

-Vì tớ từ chối phỏng vấn, vốn dĩ khi nộp bài dự thảo tớ là nhờ người khác mang vào, còn lại thi cậu biết rồi đấy, tớ ở trong nhà suốt có ra ngoài đâu mà bảo có ảnh chứ. *Nhỏ nhún vai cười nhẹ*

-Đúng là Hải Băng a, vẫn luôn là người bí hiểm. Cậu là sợ tên Phong đó tìm được đến đây?

-Một phần là thế. Phần còn lại có lẽ cậu không biết sẽ tốt hơn.

-Cậu không muốn noiis, vậy tớ sẽ không hỏi. Tớ đi làm việc đây. Ngồi yên mà ngắm vẻ đẹp rạng ngời của tớ nhá. Chụt! *Hôn lên trán Nhỏ*

-Còn lâu nhá. *Nhỏ ngượng, chạy vụt đi.*

-Ơ??? Biết ngượng cơ à. Thế có phải là...

Nhỏ nguowngjchins mặt chạy vụt ra ngoài. Cái tên đầu đất đó, đang ở nơi đông người mà lại dám làm thế thật là...

Rầm!!!

Mải suy nghĩ, Nhỏ vô tình đâm phải người nào đó, va chạm khá mạnh làm Nhỏ ngã xuống đất, đau điếng. Sau một lúc định thần, Nhỏ đứng lên, phủi bụi bám trên váy, nhẹ nhàng xin lỗi.

-Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ nên không để ý nên mới xảy ra va chạm. Tha lỗi cho tôi. Cậu...

-Băng Nhi! Quả nhiên là em ở đây. Trốn anh hơn một năm rồi, trò chơi trốn tìm này nên dừng lại chứ?

-Anh... Phong?

-Băng Nhi. Anh rất nhớ em, nhớ em, rất nhớ. Tìm được em rồi. Về với anh đi, thời gian qua anh đã suy nghĩ lại, anh muốn bắt đầu lại với em. Chúng ta quay lại với nhau, được chứ?

Phong ôm chầm lấy Nhỏ, siết chặt tay như thể nếu buông ra Nhỏ sẽ lại chạy mất. Chuyện này cũng thật tình cờ, tìm Nhỏ hơn một năm trời hóa ra Nhỏ lại ở đây, ngay nơi anh đang sống và làm việc. Ngày nghe tin Nhỏ ra nước ngoài, anh đã cố gắng timd thông tin từ mọi chuyến bay vậy mà không hề tìm được chút thông tin nào. Sau khi Nhỏ đi được nửa năm thì Phong chuyển sang đây mở rộng chi nhánh, nhanh chóng phục hồi tập đoàn SA(vì phần lớn vốn đầu tư là của Nhỏ đã được rút), gần nhau như vậy mà chưa từng chạm mặt nhau suốt nửa năm. Quả thật gặp lại đúng là ý trời.

-Này! Anh Phong! Tôi yêu cầu anh buông tôi ra ngay lập tức. Chúng ta bây giờ và về sau mãi là người lạ. Muốn quay lại như ban đầu e đã là không thể. Thời gian đó anh có biết tôi đã trải qua những gì, chịu đựng những gì không? Những lúc đó anh đang ở đâu? Có quan tâm đến suy nghĩ của tôi không? Mà cũng đúng, cái loại người hại cả người bạn thân của mình thì làm gì quan tâm đến người khác.

-Anh k..

-Dừng lại. Tôi nghe đủ rồi, chuyện đã qua thì cho nó qua, tóm lại tôi và anh quay lại là điều không thể. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không nên quen nhau, năm đó vẫn còn nhỏ dại lầm lẫn giữa bạn và yêu, bây giờ tôi mới thực sự hiểu tôi chưa bao giờ yêu anh, và đã từng coi anh là bạn. Kết thúc rồi xin anh đừng nhắc lại và cũng đừng tìm tôi. Băng Nhi của anh đã chết, Băng Nhi mà anh thấy bây giờ là con ác quỷ đội lốt người, nếu anh động vào thứ không nên động thì Băng Nhi này sẵn sàng giết chết anh. Nhớ lấy.

Nhỏ nhẹ nhàng lướt qua người Phong, ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chạm vào người Phong dù chỉ một khắc. Phong bất lực không dám níu kéo Nhỏ, nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ.

-Em bảo anh phải từ bỏ em? Anh không làm được. Băng Nhi, chỉ cần hắn vẫn tồn tại thì em sẽ không là của anh. Đừng trách anh...

Ba tháng rồi kể từ ngày Nhỏ đến Trung Quốc, kể cũng nhanh thật, sắp hết năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Năm nay phải đón Tết xa quê, có chút buồn, nhưng mà ít nhất ở đây vẫn còn TF và mẹ Vương.

Đã là những ngày cuối năm rồi công việc lại càng chất cao như núi, Show diễn cứ tăng liên tục, thu âm, ghi hình, chụp hình quảng cáo,... không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, thậm chí đến bữa ăn cũng không được đầy đủ, có gì ăn liền cái đó. Mấy ngày gần đây không về nhà, không được gặp Nhỏ nên tâm trạng lại càng không thoải mái.

20h00~ Rột~Rột~

Tiếng cái bụng lại réo lên không ngừng, hết bánh mất rồi trong khi không còn thời gian để ra ngoài mua đồ nữa. Cuối cùng lại nhịn tiếp sao? Thế này làm sao mà chịu được.

-...*Chóng mặt*

-Đại ca a, anh làm sao vậy? Lại nữa sao? Em gọi bác sĩ nhé. *Nguyên thấy Khải đứng không vững liền chạy lại đỡ lấy cậu*

-Sao thế Tiểu Khải? Có tiếp tục được không hay để tôi hủy kế hoạch hôm nay? *Chú Hổ nhìn Khải lo lắng*

-Không sao. Chút nữa là đỡ liền mà, còn chút việc nhỏ thôi, đâu có làm khó được cháu. *Khải khẽ cau mày, xua tay cười trừ*

-Cái gì mà không sao? *Đồng thanh*

Tỉ giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói.

-Không sao là thế nào chứ? Rõ ràng là ăn uống thiếu chất lại cố làm việc quá sức nên mới ra thế này còn bảo là không sao. Tớ chưa có thấy ai vừa ngốc vừa cứng đầu như cậu, không làm được thì bảo là không làm được, có ai giết cậu đâu mà phải nói dối.

-Tớ...*Khải ngạc nhiên, vừa vui vừa sợ*

-Ba cậu! Lại đây ăn hết chỗ thức ăn này rồi mới được phép làm việc. Một chút cũng không được sót, rõ chưa?

-Rõ! *Cả ba nhảy lại bàn ăn, ngửi mùi thơm mà nước bọt cứ tuôn mãi*

Ngồi nhìn Khải ăn ngon lành, Nhỏ cười nhẹ. Chú Hổ vô tình nhìn ra được ánh mắt mắt của Nhỏ luôn hướng về phía Khải liền tiến đến thì thầm vào tai Nhỏ:

-Chủ tịch! Cô thích Tiểu Khải, phải không?

-...*Lạnh gáy* Á..ái... làm cháu giật mình! Không có chuyện đó đâu, đừng có đoán bậy. *Hai vành tai Nhỏ đỏ rần lên*

-Chứ nãy giờ chủ tịch nhìn ai? Không phải Tiểu Khải thì là Karry nhỉ? hé hé!

-Đã bảo không phải rồi mà. *Đỏ mặt*

-Iu Karry~ Nớp Tiểu Khải~ Iu Karry~ Nớp Tiểu Khải~...*n lần liên tiếp*

-Nói một câu nữa tháng này cắt lương. *Mặt Nhỏ đanh lại, liếc mắt nhìn chú Hổ, cười khẩy*

-Á... Tôi sai rồi, Chủ Tịch. Tôi còn mẹ già con thơ xin đừng...

-Biết tội rồi thì tốt, tốt nhất chú đừng có nói bậy nếu không thì... chú biết rồi đấy.

-Vâng... Nhưng mà... có thật à?

-Vớ vẩn. Chú đi làm vệc đi. *Nhỏ quay đi*

-Rõ ràng là có mà. *Lẩm bẩm*

-Hửm~??? *Liếc*

-Đi làm việc, đi làm việc thôi.

Đợi chú Hổ đã đi xa Nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao chú ấy nhìn ra nhỉ? Có thể mình đang nhìn người khác lắm chứ, sao lại nhận ra nhỉ? Khả năng quan sát không tồi. Lắc mạnh đầu, Nhỏ quay ra chỗ đạo diễn bàn công việc.

Sau một lúc "chiến đấu ngoan cường" chỗ thức ăn nhỏ mang đến đã được "dọn" sạch sẽ. Ba chàng như lấy lại sức sống, tươi tỉnh hẳn ra, lăng xăng chạy lại nhận việc ngay lập tức.

Trong lúc chờ make up lại, Khải kéo chú Hổ lại tra hỏi:

-Hồi nãy chú nói gì với Hải Băng vậy? Mà làm sao cậu ấy vào được đây? lại còn tự do đi qua đi lại nữa. *Nghiêm mặt*

-Tất nhiên là vì cô ấy là Chủ... *Rùng mình.* "Sống lưng sao lại cảm thấy... lành lạnh thế này*

-Chủ? Chủ gì? *Khải nghe không hiểu, nghi ngờ hỏi lại*

-Chủ của bộ sưu tập lần này. *Tiếng nói*

-Đúng đúng. Là chủ của bộ sưu tập lần này. À rế?! *Chú Hổ quay người, chạm vào ánh mắt của Nhỏ. Cả người bất giác run lẩy bẩy* Chủ.. à, Trần tiểu thư.

-Bên kia người ta đang tìm chú kìa, mau lại đó đi. *Nhỏ liếc mắt, ý bảo Chú Hổ nên đi đi trước khi làm lộ việc của Nhỏ*

-Vâng, tôi đi ngay. *Chuồn mất dạng*

Khải nhìn Nhỏ khó hiểu, cô bé này càng ở lâu lại càng cảm thấy bí ẩn. Chủ bộ sưu tập? Cứ cho là vậy đi, chẳng nhẽ một nhà thiết kế đã cho ra đời những bộ sưu tập đang trở thành xu hướng giới trẻ lại không có một chút tiếng tăm nào. Ít nhất cũng phải có vài bài báo hay thông tin nói về cô ấy chứ. Thật kì lạ.

Thấy Khải nhìn mình chằm chằm, Nhỏ lên tiếng:

-Cậu là muốn hỏi tại sao tớ tạo ra những mấu thiết kế nổi tiếng như vậy mà không có một bài báo hay thông tin được tiết lộ đúng không? *Thản nhiên hỏi*

-Đúng! Làm sao cậu biết được? Độc tâm thuật? *cau mày*

-Tớ đâu có học cái đó, chẳng qua là suy nghĩ đã viết hết lên mặt cậu rồi.

-Có hửm? Khoan đã, thế thì cậu trả lời câu hỏi đó đi. Vì sao hả?

-Vì tớ từ chối phỏng vấn, vốn dĩ khi nộp bài dự thảo tớ là nhờ người khác mang vào, còn lại thi cậu biết rồi đấy, tớ ở trong nhà suốt có ra ngoài đâu mà bảo có ảnh chứ. *Nhỏ nhún vai cười nhẹ*

-Đúng là Hải Băng a, vẫn luôn là người bí hiểm. Cậu là sợ tên Phong đó tìm được đến đây?

-Một phần là thế. Phần còn lại có lẽ cậu không biết sẽ tốt hơn.

-Cậu không muốn noiis, vậy tớ sẽ không hỏi. Tớ đi làm việc đây. Ngồi yên mà ngắm vẻ đẹp rạng ngời của tớ nhá. Chụt! *Hôn lên trán Nhỏ*

-Còn lâu nhá. *Nhỏ ngượng, chạy vụt đi.*

-Ơ??? Biết ngượng cơ à. Thế có phải là...

Nhỏ nguowngjchins mặt chạy vụt ra ngoài. Cái tên đầu đất đó, đang ở nơi đông người mà lại dám làm thế thật là...

Rầm!!!

Mải suy nghĩ, Nhỏ vô tình đâm phải người nào đó, va chạm khá mạnh làm Nhỏ ngã xuống đất, đau điếng. Sau một lúc định thần, Nhỏ đứng lên, phủi bụi bám trên váy, nhẹ nhàng xin lỗi.

-Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ nên không để ý nên mới xảy ra va chạm. Tha lỗi cho tôi. Cậu...

-Băng Nhi! Quả nhiên là em ở đây. Trốn anh hơn một năm rồi, trò chơi trốn tìm này nên dừng lại chứ?

-Anh... Phong?

-Băng Nhi. Anh rất nhớ em, nhớ em, rất nhớ. Tìm được em rồi. Về với anh đi, thời gian qua anh đã suy nghĩ lại, anh muốn bắt đầu lại với em. Chúng ta quay lại với nhau, được chứ?

Phong ôm chầm lấy Nhỏ, siết chặt tay như thể nếu buông ra Nhỏ sẽ lại chạy mất. Chuyện này cũng thật tình cờ, tìm Nhỏ hơn một năm trời hóa ra Nhỏ lại ở đây, ngay nơi anh đang sống và làm việc. Ngày nghe tin Nhỏ ra nước ngoài, anh đã cố gắng timd thông tin từ mọi chuyến bay vậy mà không hề tìm được chút thông tin nào. Sau khi Nhỏ đi được nửa năm thì Phong chuyển sang đây mở rộng chi nhánh, nhanh chóng phục hồi tập đoàn SA(vì phần lớn vốn đầu tư là của Nhỏ đã được rút), gần nhau như vậy mà chưa từng chạm mặt nhau suốt nửa năm. Quả thật gặp lại đúng là ý trời.

-Này! Anh Phong! Tôi yêu cầu anh buông tôi ra ngay lập tức. Chúng ta bây giờ và về sau mãi là người lạ. Muốn quay lại như ban đầu e đã là không thể. Thời gian đó anh có biết tôi đã trải qua những gì, chịu đựng những gì không? Những lúc đó anh đang ở đâu? Có quan tâm đến suy nghĩ của tôi không? Mà cũng đúng, cái loại người hại cả người bạn thân của mình thì làm gì quan tâm đến người khác.

-Anh k..

-Dừng lại. Tôi nghe đủ rồi, chuyện đã qua thì cho nó qua, tóm lại tôi và anh quay lại là điều không thể. Vốn dĩ ngay từ đầu cũng không nên quen nhau, năm đó vẫn còn nhỏ dại lầm lẫn giữa bạn và yêu, bây giờ tôi mới thực sự hiểu tôi chưa bao giờ yêu anh, và đã từng coi anh là bạn. Kết thúc rồi xin anh đừng nhắc lại và cũng đừng tìm tôi. Băng Nhi của anh đã chết, Băng Nhi mà anh thấy bây giờ là con ác quỷ đội lốt người, nếu anh động vào thứ không nên động thì Băng Nhi này sẵn sàng giết chết anh. Nhớ lấy.

Nhỏ nhẹ nhàng lướt qua người Phong, ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chạm vào người Phong dù chỉ một khắc. Phong bất lực không dám níu kéo Nhỏ, nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ.

-Em bảo anh phải từ bỏ em? Anh không làm được. Băng Nhi, chỉ cần hắn vẫn tồn tại thì em sẽ không là của anh. Đừng trách anh...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv