Cáo Con và Stoica thành đôi bạn thân chỉ sau vài tiếng đồng hồ, gã tóc vàng vẫn lẽo đẽo theo sau cô chủ nhỏ, ánh mắt luôn đề phòng những kẻ có ý định xấu với cô chủ của hắn. Chỉ khổ mỗi Tùng, từ lúc rời bể bơi đến giờ, hai cô nàng đi hết quán ăn này đến quán ăn khác, kèm theo đó là sự ra đi của vài tờ polime trong ví của cậu, được cái Hà Nội về đêm lại lộng gió khiến cô tiểu thư kia khá thích thú.
Ăn chơi chán chê, Cáo Con lại nổi hứng đưa Stoica vào trung tâm giải trí. Từ cửa bước vào, vô số cặp mắt dõi theo hai mỹ nhân, với áo thun trắng cùng chiếc váy đen kèm theo quần tất tôn lên những đường cong hoàn hảo khiến bất cứ ai cũng phải “chào cờ”, đi sau hai cô nàng lẽ dĩ nhiên Tùng và Garul cũng nhận lại khá nhiều ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
Có lẽ đây là lần đầu vị tiểu thư kia vào những nơi như này, Cáo Con dẫn cô chủ nhỏ đi khắp khu giải trí. Từ những máy đập chuột đến trò điện tử bắn súng, cứ hết xu là Cáo Con lại kêu Tùng, vốn định không cho nhưng nghĩ lại về đại cục sau này, cậu đành phải nhắm mắt mà đi mua xu cho hai cô nàng chơi. Trò gắp thú có lẽ quá khó với hai cô gái, Stoica nhờ Garul gắp hộ mình, lập tức gã gắp trùng ngay một con gấu, Cáo Con thấy vậy cũng đòi Tùng gắp cho mình một con, tuy cũng thành công nhưng với sự giúp sức của kha khá tiền mặt. Đến những máy nhảy, Cáo Con lại thể hiện những đường vũ đạo mà Tùng cũng không hiểu cô ta học đâu ra trò đó. Bên ngoài những nam thanh niên hú hét, vỗ tay không ngừng, người xem Cáo Con nhảy thì ít mà kẻ địa hàng thì nhiều. Tuy vậy nhưng cô gai vẫn nhảy rất hăng say, có lẽ đây là lần đầu tiên Tùng nhìn thấy Cáo Con vui đến vậy. Ngoảnh lại Stoica, cậu thấy nét mặt cô ta có vẻ gì đó vui vui pha chút ngưỡng mộ lẫn chút buồn, cậu hơi ngạc nhiên vì từ lúc biết mặt đến giờ cậu chỉ thấy cô ta luôn mang vẻ lạnh lùng lẫn sự cao ngạo, nhưng giờ có lẽ cậu đã biết thêm một chút về mặt trái của cô ta.
Rốt cục hai cô gái cũng chịu ra về khi đã 11 giờ đêm, kèm theo đó là căn bệnh “ung thư túi giai đoạn cuối” của Tùng. Tất cả quyết định đi bộ về nhà của Tùng, vì có lẽ hai cô gái kia muốn tận hưởng hương đêm của thành phố này. Từng cái cây, từng cái cột đèn lùi về đằng sau, người đi đường cũng vắng dần, nhưng nó lại tỷ lệ thuận với độ hiếu động của Cáo Con, có lẽ cô ấy rất lâu rồi chưa được “thả rông” như này. Stoica đi bên cạnh chỉ lắng nghe những câu chuyện của Cáo Con, những câu chuyện về những yêu thú, những con quỷ cùng truyền thuyết về giống loài của mình, có lẽ hai cô gái cũng đã kể nhau nghe chút ít về thân thế của mình.
Những cái cây xào xạc đung đưa lá kèm theo ánh sáng từ những cột điện leo lắt chớp tắt chớp bật. Không khỉ trở lạnh, Cáo Con chợt đúng lại cùng với Stoica, hai gã đàn ông thấy vậy cũng dừng lại mà để phòng xung quanh. Thứ gì đó đang di chuyển qua những tán cây cao trên kia, những con dơi liệng từ cành này qua cành khác, chúng kêu lên the thé như âm thanh từ địa ngục khiến bất cứ ai yếu bóng vía cũng phải run bần bật.
Có vẻ những cái bóng đen không muốn chờ lâu, chúng liền đáp từ trên những tán cây xuống, những cái bóng không hề phát ra sát khí nhưng âm khí bốc ra nồng nặc. Tất cả bọn chúng có bốn tên, đứa nào đứa nấy đều đen từ đầu đến chân, thứ duy nhất khác biệt là hai con mắt màu huyết của chúng. Stoica có vẻ ngạc nhiên, nhưng tiếp đó là sự mừng rỡ.
- “Đúng như tính, chị ta định ra tay với hắn”
Stoica nghĩ thầm, Tùng cũng đoán ra bọn này chính là đồng bọn của gã Dạ Quỷ kia. Trong đám có một tên chỉ tay về phía cô tiểu thư lên tiếng.
- Chắc cô hẳn là Stoica Vladimiresca, chúng tôi không nhận lệnh tiêu diệt cô, xin cô hãy tránh ra.
Stoica mỉm cười nhìn gã ta, giọng điệu có phần thù địch.
- Chắc hẳn ngươi do chị ta cử đến hả, tốt quá, ta đã tìm ả bấy lâu nay, giờ thì có tung tích rồi.
Không cần nhận lệnh, Garul rút từ sau lưng ra hai khẩu colt 1911, mỗi khẩu đều chạm khắc hoa văn hình cánh dơi màu bạc trên nền đen. Cậu ta hướng về phía tên áo đen mà nổ súng, viên đạn chì có mạ bạc và được khắc những dòng kinh thánh. Viên đạn va chạm với tên áo đen để lại trên đầu hắn một cái lỗ, cái xác gục xuống và tan thành những xác dơi nằm la liệt. Ba tên còn lại liền lập tức áp sát, không cho Garul cơ hội sử dụng súng.
Cáo Con lập tức chuyển đổi dạng chiến đấu, những chiếc móng cùng bốn cái đuôi liên tiếp tấn công từng gã áo đen, những đòn tấn công của Cáo Con đều đi kèm với khả năng hút sinh lực đối phương, vì thế sau vài đòn đánh, hai tên cũng đã tan biến. Tên còn lại thấy vậy liền lập tức rút lui, nhưng có lẽ xui cho hắn khi vừa quay đầu lại thì Stoica đã ở sau lưng hắn từ lúc nào, cô ta dùng tay đâm thẳng vào ngực gã moi ra quả tim còn đập. Gã ta hộc máu mồm lùi lại thì chạm ngay Garul đằng sau. Cuối cùng hắn cũng bị tóc vàng đấm cho gục xuống đất, Stoica liền bảo hắn.
- Ngươi mau trói hắn lại, đừng để hắn thoát.
Dứt lời cô ta quay qua Tùng, thấy cậu đang đứng nhìn với vẻ dè chừng, Stoica lên tiếng.
- Đừng hiểu lầm, hắn ta có liên quan đến nội bộ gia tộc ta, ta chỉ cần thông tin từ hắn mà thôi.
- Vậy à, không lầm thì hắn đến đây để giết tôi thì phải? Cũng liên quan đến cô chứ?
Stoica chỉ mỉm cười, cô ta lại trở về nét khinh bỉ ngay lúc đầu.
- Một tên phế vật như ngươi thì có gì ta phải quan tâm nhỉ. Thứ ta cần cũng đã ở đây rồi, ngươi từ đầu cũng chỉ là con mồi để ta dùng thôi, đừng tưởng bở vì cái lời hứa thành hôn đó chứ.
Tùng không nói gì, sau cùng, cậu ta chỉ chú ý đến cái tay phải dính đầy máu đang cầm quả tim còn đang đập kia.
Sau khi xong xuôi, chợt điện thoại Tùng reo lên, một dãy số mà cậu từ lâu đã không đụng đến.
- Alo. – Tùng bắt máy, giọng nói từ đầu bên kia khiến cậu giật mình. – NÓI SAO? Ông nội đang nằm viện?