Bên trong thư viện gia tộc Phan thuộc tòa nha của chi Việt, Tùng đang đứng giữa một lối kiến trúc không thể nào hiên đại hơn khi các kệ sách là một loạt các kết cấu kết hợp giữa kính chống đạn và thép chịu nhệt, bên cạnh kệ sách là một màn hình máy tính có nhiệm vụ bảo mật và tìm kiếm tài liệu, trích xuất thông tin dạng ebook cho các thành viên gia tộc, đối diện cửa ra vào là khu vực đọc và quầy của thủ thư. Cậu nghe nói là tất cả hệ thống này dùng với mục đích chống rò rỉ thông tin, chưa kể đến lớp bùa chú yểm dày đặc như ma trận thì thực sự hệ thống này không cần thiết lắm.
Tùng cũng đến ngán ngẩm cái ý tưởng về hệ thống bảo mật này của ông nội, thật chả ra dáng gia tộc pháp sư gì cả. Cậu đến khu vực kệ sách truyền thuyết, với độ lớn của cái kệ thì cậu cam đoan rằng đến các truyền thuyết của các bộ tộc thiểu số có khi cũng được lưu tại đây ấy chứ. Bật máy tính lên xác nhận vân tay, giọng nói, mống mắt xong xuôi cậu mới truy cập vào phần tìm kiếm, sau khi lược bớt chỉ giữ lại các từ khóa liên quan đến Việt Nam thì cậu mới dừng lại. Một danh sách dài các tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc trên cả nước đều hiện lên, cậu lần mò tìm kiếm chút gì đó về từ khóa “dân tộc Phù Lá” nhưng vẫn khống thấy thứ gì nhắc đến truyền thuyết về vị vua đó cả, họa chăng cũng chỉ là vài ba tích về Himva hay Al’ahaya. Trong nỗi thất vọng tràn chề chợt cậu thấy một tệp tin mang tên “Những vị vua của thời đại Ngũ đế chế”, vội nhấp chuột với hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó hay ho.
Đoạn mở đầu của một tệp tin trong đó có ghi “Thời đại Ngũ đế chế tồn tại trước cả khi vị thần sông Ấn hóa kiếp, năm đế chế đã có thời kỳ hoàng kim trước khi vị vua của đế chế phía đông phát điên và phá hủy cả năm quốc gia”. Trong một tài liệu khác lại có ghi rằng những vị vua của năm đế chế không hề được sử sách ghi lại, ngoại trừ một vị vua được những người đời sau gọi là vua Hakarak, ông ta là người góp công xây dựng một đế chế hùng mạnh trước khi bị suy tàn vì cơn điên của mình.
Tưởng có thêm vài chi tiết về truyền thuyết đó nhưng hầu hết tất cả đều chỉ nói lung tung, và thứ duy nhất có giá trị là tên của vị vua đó, vài tích về Al’ahaya cũng có thể nói là rất xàm xí. Gõ gõ vài cái phím trong vô vọng, “tinhhh”, âm thanh phát ra từ máy tính khiến cậu chú ý, một cửa sổ thông báo hiện ra với dòng chữ “tài liệu tìm kiếm nằm trong danh mục cấp 5, yêu cầu xác nhận quyền truy cập cao hơn hoặc tìm kiếm trong kho dữ liệu khu vực A732”.
-Ể, vậy là tài liệu bị chặn quyền truy cập à, vậy là tài khoản của mình dưới cấp 5. CÁI… dưới cấp 5?
Tùng chợn ngược mắt lên mà hét không ra tiếng, quyền truy cập dưới cấp 5 chứng tỏ một điều là địa vị của cậu bây giờ chỉ đang ngang với một tộc nhân bình thường, không hề có tiếng nói trong gia tộc. Cậu cứ nghĩ rằng cậu sẽ chỉ bị ăn chửi là chủ yếu, ai ngờ còn bị khinh thường đến mức này.
Đi ra khỏi thư viện cậu mới để ý các nhân viên với thành viên gia tộc khác nhìn cậu với ánh mắt tò mò pha lẫn sự coi thường trong đó. À tất nhiên rồi, với một kẻ không hề có tý tài năng nào, lại còn là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy vong của gia tộc mà lại được đề bạt lên chức trưởng tộc đời kế tiếp do quyền lực của ông nội thì ai chả coi thường. Tùng biết cậu không hề thông minh như em gái cậu, cũng chẳng có căn cơ như anh trai mình, tất cả những gì cậu có chỉ là sự cố gắng đến đáng thương và sự dè bỉu của các thành viên gia tộc khác, cậu cũng chả trách ai cả, do cậu cả thôi, và Tùng chấp nhận nó.
Nhưng chấp nhận nó là một chuyện, trí tò mò lại là chuyện khác, cậu lập tức chạy về biệt thự. Chạy nhảy rầm rầm qua các hành lang, cậu lao vào phòng làm việc của ông cậu mà nói.
-Giúp cháu với ông ơi, ông nỡ lòng nào hạ quyền truy cập dữ liệu của gia tộc của cháu chứ ông ơiiiiii…
Với độ tuổi của mình thì ông Thanh Hải được đánh giá là trẻ hơn tuổi thật khi trông ông vẫn rất phong độ trong bộ âu phục đen lịch lãm với mái tóc hất ngược về sau.
-Ông mày nào có muốn, nhưng chi Khải, chi Nhất với chi Chu làm gắt quá khiến ông phải hạ thôi chứ.
-Đậu, nếu cháu kiên quyết ở nhà thì đâu đến nỗi này, giá mà…
-Thôiii, ông mày biết cái bài của mày rồi, nhưng vụ này không đùa được đâu. Nếu ông mày qua được phiên điều trần thì chắc chắn là mày không có vấn đề gì cả. Ông mày hứa đấy. Giờ thì lo về mà chuẩn bị tâm lý đi, đứng trước mấy lão quái vật ở hội đồng gắt hơn phòng “Tra hấp” nhiều.
Rốt cục đại ý ông cậu không khôi phục quyền truy cập cho cậu trừ khi qua cơn sóng này, đã vậy thì có hỏi đến khu A732 cũng chả được, thôi thì phó mặc cho số phận.
Về đến phòng cậu liền lao vào phòng tắm, nãy đi qua mấy em nhân viên nghe phong phanh các em bảo có mùi chuột chết cậu liền đơ hình vài giây rồi ra đi trong sự bàn tán. Mở hết cỡ vời nước nóng, cái cảm giác ngâm mình trong bồn tắm nước nóng này luôn làm cậu nhớ đến vài kỷ niệm ngày xưa khi cậu với em gái mang cả bùa trấn thủy vào phòng tắm để nghịch. Kết quả là làm cả biệt thự bị nhấn chìm trong bể nước, sau vụ đó danh tiếng của Tùng bắt đầu nổi lên như cồn.
Mặc cái quần đùi ra ngoài, thói quen của Tùng từ bé, phải cởi trần mới ngủ được, vài ngày nữa là cậu sẽ đối mặt với những người được cho là quái vật trong số quái vật, nên giờ phải giữ sức. Leo lên giường với hai mí mắt sống chết đòi hòa quyện vào nhau, lẽ thường thì cậu sẽ dùng gối và chăn nhưng hiện tại những thứ đó đã bị thay thế bởi những cái đuôi của Cáo con. Ờ thì buồn ngủ thì buồn ngủ đấy những hiện tại thì với Tùng thì căn phòng như đang nóng lên thì phải.
-Này, cô có định cho tôi ngủ không đấy hả?
-Ậu ủ… ích ì… ứ ủ, ôi... âu àm… ì…
Vuốt mặt lấy trong sự chán nản, cậu biết rằng nếu mình “vượt rào” thì kết quả không gì hơn là bị biến thành một cái xác khô. Vì thế cố sống cố chết cậu vẫn nhắm mắt quay lưng đi, nhưng Cáo con vẫn không để yên khi lấy cả cái đuôi luồn qua ống quần cậu lên tận tận cổ.
-Lạy các đấng tạo hóa ban cho con sức mạnh vượt qua được đêm nay.