Qua mười mấy phút treo trái tim trên ngọn cây, cuối cùng họ cũng may mắn đi khỏi con đường được " xếp từ người" ấy. Noãn Noãn thở ra một hơi mệt mỏi đầy căng thẳng, cô không nhịn được tò mò mà nhìn lại dòng người san sát đó, cả những toà nhà bỏ hoang đổ nát kia.
-"Sao lúc nãy chúng ta không đi vào đó, anh lại kéo tôi, nếu đi rẻ sang hướng đường vòng và xuyên qua các toà nhà vẫn có thể đến đây mà không cần..."
Bàn tay Thẩm Uyên dơ lên, ngụ ý ngăn cô nói thêm. Anh ta bình thản nhìn đống tiền mình vừa vun ra trên nền đất ở đằng xa, dù là tiền lẻ nhưng cũng lên đến vài chục triệu. Mất bao nhiêu đó tiền chỉ để qua một đoạn đường kì dị, đáng sao?
-"Phu nhân ngây thơ quá rồi đó.
Bọn người đó không phải tự nhiên mà quỳ ở đó, thứ họ cần là tiền,..."
Thấy cô vẫn ngờ ngợ anh ta kiên nhẫn vừa đi vừa giải thích thêm vài kiến thức thực tiễn.
-"Ở đây chia làm ba cấp bậc: trung trị, dân đen và người được bảo hộ.
Những người được bảo hộ là đám người giàu có ở phía bên kia chỉ có họ mới được chính phủ bảo vệ, còn đám người nghèo đói nơi đây được tụ họp lại như rác của cả đất nước này. Mà rác thì không cần được biết đến...
Họ không có nơi nương tựa không thể tùy ý quyết định sống chết của mình.
Và những kẻ cai trị họ trước đây là Hắc Bang còn bây giờ là đám thuộc hạ của lão già ở thành phố Y.
Nếu lúc nãy chúng ta không đi con đường đó và vun tiền như thế thì đám người đang ẩn nấp trong các toà nhà bỏ hoang với đủ loại vũ khí sẽ đến gây chuyện, rất phiền phức..."
-"Là tôi không suy nghĩ thấu đáo."
-"Người không rõ về nơi đây mà. Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì nên làm như vậy. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có hai người..."
Noãn Noãn gật đầu ngốc nghếch cô như đứa trẻ đang tìm hiểu về một phần của nơi đây, tìm hiểu về những mặt tối tăm nhất của đất nước này.
Không biết từ lúc nào hai người đã đến trước cổng của một căn nhà hai tầng sập xệ bỏ hoang, nơi có tấm bản ghi chữ viện cứu trợ mục nát xiên vẹo như sắp rơi xuống, mùi hôi và khói đen vẫn bốc lên nghi ngút, có lẽ là vừa được dập tắt từ toà nhà cao tầng cháy rụi phía sau.
Noãn Noãn dụi dụi chiếc mũi nhỏ nghẹt thở của mình vì chứng cảm cúm đáng ghét. Cô chậm rãi theo bước chân tên nam nhân với dáng vẻ cao ngạo cùng mái tóc trắng trong chiếc mũ len màu xanh thang.
-"Oa, bác sĩ... Bác sĩ đến rồi. Anh ấy đến thăm chúng ta."
-"Mọi người mau ra đây, anh ấy đến rồi. Còn có một chị gái nữa."
Bọn trẻ con chừng bốn năm tuổi đến mười tuổi vui vẻ chạy ùa ra với vẻ mặt tươi rói tít mắt, quần áo chúng cũng không quá rách rưới dù có hơi cũ, gương mặt ngây thơ đó còn dính đầy khói than đen nhẹm...
*
Không mất quá lâu để có thể làm quen với các cô cậu nhỏ đáng yêu này, Noãn Noãn chậm rãi phát từng chiếc kẹo dẻo thơm ngon ngọt được cả hai mùa ở phía bên kia chiếc cầu lớn.
Cô giúp bọn trẻ rửa sạch gương mặt bám bẩn, bọn trẻ không quá đông chỉ hơn hai mươi đứa, đứa nào cũng ốm yếu khi cô ôm chúng chỉ toàn xương với xương, không hiết có được ăn uống đầy đủ không nữa?
Noãn Noãn cùng Thẩm Uyên xem xét và đo nhịp tim huyết áp cho bọn chúng sau khi thoát ra từ trận hoả hoạn đó, lúc đầu bọn trẻ được bố trí cho ở toà nhà mới xây nhưng không rõ vì lí do gì lại đột nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm qua.
Vài đứa trẻ không quá may mắn đã bỏ mạng, người phụ trách nơi đây là hai nữ tu sĩ nghèo lã chả nước mắt khi kể về chuyện đó.
Vài đứa trẻ bị bỏng phải do đích thân Thẩm Uyên chữa trị thì mới mong khỏi được, tiếng hét chói tay khi được rửa khử khuẩn và loại bỏ phần thịt bị chín đang dần hoại tử.
Đau đớn, khổ sở và sợ hãi,...
Những đửa trẻ thiếu thốn ở nơi bần cùng xã hội lại phải trải qua những chuyện đau đến nghẹn lòng này. Hai tu nữ vẫn khóc và kể cho Noãn Noãn nghệ về nguồn gốc của nơi viện trợ này.
-"Nó được chính phủ xây dựng, nhằm giúp đỡ các đứa trẻ bị bỏ rơi như một cô nhi viện giữa dòng người khổ sở đó.
Sau bọn họ đã ban lệnh không ai được đụng đến nơi đây nó thuộc chính phủ và bọn họ sẽ cùng cấp lương thực nuôi nấng bọn trẻ đến lúc đủ tuổi thành niên. Bọn chúng sẽ được cấp giấy định danh.
Nhưng những đứa trẻ bị bỏ rơi được đưa đến càng nhiều đa phần là bọn trẻ có đầu óc chậm phát triển, chậm nói hoặc bị dị tật mà các cô nhi viện lớn từ chối nhận nuôi....
Và chính phủ đã ngày càng bỏ rơi họ... Thức ăn cũng không được vận chuyển đến thường xuyên và vô cùng ích ỏi..."
-"Chúng tôi đã sống dựa vào lòng từ bi của những thương gia đi qua đoạn đường tắt này để đến thành phố Y mà không cần ngồi máy bay. Nhưng không phải lúc nào cũng suông sẻ..."
-" Chúng tôi không thể rời khỏi đây vì không có ai chấp nhận và cho phép đi qua các cổng an ninh.... Vốn tưởng chỉ có thể chờ chết sau những bức tường gai thép kia...nhưng sau đó đã gặp được cậu Thẩm Uyên ....nhờ có cậu ấy giúp đỡ và kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ."
Hai người vừa kể vừa khóc và bây giờ họ lại như đàn ong vỡ tổ khi cả nơi ở bấy lâu cũng bị phá nát.
-"Chị gái, chị thật xinh đẹp và ấm áp. Lớn lên em cũng muốn được xinh đẹp như chị!"
Một bé gái nhỏ từ đằng sau nhìn Noãn Noãn cười ngọt ngào và nói với chất giọng vô cùng dễ thương, ngây ngô và trong sáng...
-"Chắc chắn em sẽ xinh đẹp hơn chị, nhưng em phải đẹp về cả tâm hồn nữa nhé, hãy trở thành một người có ích khi đó em sẽ giúp được cho rất nhiều người và em phải cố sống sót từ giờ cho đến lúc đó. Được chứ?"
-"Vâng được ạ."
-"Còn em, còn em nữa, em sẽ trở thành bác sĩ như anh ấy. Như là một ông bụt có thể chữa lành mọi vết thương."
-"Cả em nữa."
-"Em muốn làm một giáo viên ạ."
-"Còn em muốn để mọi người cảm nhận âm nhạc em sámg tác, em muốn làm một nhạc sĩ chữa lành mọi tâm hồn bất hạnh ạ."
-"...."
Những đứa trẻ vô tư vây lấy cô và bày tỏ rất nhiều ước mơ, nguyện vọng của chúng. Có những mơ ước cao cả nhưng cũng có những mơ ước tầm thường giản dị và vô giá như sau này luôn được ăn no bụng và mong muốn tìm được bố mẹ ruột thịt....Bọn chúng không muốn bị bỏ rơi nữa , và ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...
*
Hôm nay có lẽ là ngày Noãn Noãn vui nhất vì cô đã nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ nhất chạm vào những tâm hồn đáng thương mềm yếu nhất.
Bọn trẻ cũng rất vui vì được ăn uống no say, chăm sóc sức khoẻ, được tặng quần áo và chăn bông mới, còn có thức ăn dự trữ và tiền. Thẩm Uyên cũng nói khi anh ta lần nữa đến đây sẽ mang chúng đến Vạn Hoa nơi mà anh ta đang xây dựng để chuẩn bị đón chúng về nuôi như một đại gia đình khiến chúng hét lên đầy sung sướng.
Noãn Noãn cũng vui mừng cho bọn trẻ, thật ra có lúc cô đã quên Thẩm Uyên là người có rất nhiều tiền, chỉ là có thể về vấn đề thủ tục giấy thông hành vẫn chưa được duyệt, dù gì bọn chúng cũng mang thân phận bị trục xuất. Có lẽ giải quyết vấn đề đó cần chút ít thời gian và tiền...
Mà cũng thông qua chuyện này cô mới biết, người đàn ông tự cao và nhìn đời bằng con mắt khinh thường lại có trái tim ấm áp đến mủi lòng.
**
Khi cả hai tạm biệt nơi đây và rời đi nhanh chóng, họ đã bắt gặp một đám người khác không thuộc nơi đây, trông có vẻ là thương gia, trùm áo choàng rộng vành, đeo găng tay, đi ủng cao và bước nhanh khi tuyết rơi lén lút đi về phía sau toà nhà bị cháy trụi còn dang dở như có bí mật gì đó....