Anh sau khi lên cổng thông tin trường anh cũng nắm khá chắc về lịch học. Cô cũng đã tắm xong, cô hỏi anh là khi nào cô có thể đi học. Anh bảo với cô anh xin trường em rồi. Tuần sau em có thể đi học. Cô khi nghe thấy anh thông báo như vậy cô rất vui.
Anh xem xét những kiến thức mà các bạn trên lớp đã học. Học được một lúc, anh cảm thấy hơi nóng. Nên anh quyết định đi tắm để bớt nóng. Anh đã chuẩn bị sẵn quần áo, anh mang vào để tắm.
Anh có thói quen là không khoá cửa khi tắm. Cô vừa mặc xong bộ quần áo, phát hiện ra mình quên đồ trong phòng tắm. Cô nhìn cửa thấy bóng hình của một cậu thanh niên sáu múi.
Cô mới gõ cửa:" Anh ơi lấy cho em, cái đồ cột tóc, với cả một số thứ e quên ở đó anh lấy cho em với". Khôi lấy rồi đưa cho cô. Mấy phút sau anh tắm xong, anh hỏi cô: "Sao em không đợi anh tắm xong rồi em lấy? ". Cô nói: "Em sợ anh vứt đồ em đi". Anh nghe thấy cô nói vậy liền nói: "Cô bé ngốc này, anh biết đấy là đồ của em rồi, em sợ anh không nhớ em chuyển sang nhà anh ở rồi sao? "
Cô nghe vậy liền bảo: "Em sẽ ở nhà anh cho đến khi đi học á". Anh nói: "Không, chỉ đi học đâu, em ở đây đến khi nào em muốn về thì thôi". Cô nghe anh nói xong, cô vui mừng khôn xiết. Thực ra cô biết sẽ có ai đó kiểm tra điện thoại của cô.
Cô có lưu ba mẹ cô nhưng ở một nơi rất đặc biệt chỉ mình cô biết. Chỉ mình cô có thể biết là làm sao để liên lạc. Tất cả suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô.
Anh liền hỏi cô về số điện thoại ba mẹ cô. Cô cảm thấy khá bất ngờ nhưng cô vẫn đưa số của bố mẹ cô cho anh. Cô biết với trình của chị của Khôi chắc chắn sẽ tìm ra. Nhưng phải mất rất nhiều thời gian.
Khôi hiện giờ đã có số của ba mẹ cô. Anh biết mình nên làm gì với hai số này. Một tuần đối với anh không phải là quá ngắn cũng không phải quá dài. Anh cũng được khá nhiều kiến thức. Mỗi buồi chiều về, anh luôn gọi Hoàng Anh để có thể học cùng anh. Hoàng Anh cũng lên cổng thông tin và nắm khá chắc lịch học của mình.
Hai anh học tập rất là hăng say. Có những cách làm chưa ai nghĩ tới thì hai người chính là những người nghĩ ra những cách làm đó. Hai anh thực ra cũng hiểu để học giỏi như vậy đánh đổi rất nhiều thứ nhưng hai anh một khi đã quyết tâm thì theo ngôi trường đó đến cùng.
Trường mà hai anh đăng kí học là ngôi trường đại học nổi tiếng nhất của thành phố ấy. Ngôi trường ấy lấy điểm khá cao. Nhưng hai anh vừa tròn điểm để có thể vào ngôi trường này.
Thời gian một tuần đã trôi qua. Ngày hôm sau là ngày hai anh phải đi học. Cô cũng vậy. Anh nói với cô: "Mai dậy sớm nha, anh đưa em đi học". Cô bảo: "Cục cưng đưa em đi học ạ, dạ em sẽ cố gắng dậy sớm". Cô cũng đã nhìn biết được khi nào anh đi học. Cô cũng dậy khá sớm, vì cô học sớm hơn anh một tiếng.
Cô dậy lúc sáu rưỡi. Anh đã từ lúc sáu giờ, anh chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô vì ngửi thấy mùi đồ ăn nên dậy. Anh nói: "Em ngồi xuống đây, ăn cùng anh, rồi anh đưa em đi học". Cô bảo: "Dạ, anh". Cô ngồi xuống, cô ngồi bên cạnh anh. Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn anh. Lâu lắm rồi cô mới nhìn anh một cách như thế này.
Anh bảo: "Em ăn đi, đừng nhìn anh nữa muộn học bây giờ". Cô nhanh chóng ăn. Anh cũng xong bữa sáng. Anh đưa cô đến trường của cô. Đến trường cô xong anh lại trở về ngôi nhà thân thương của mình.