Em Yêu Anh!!! Sứ Giả Tuyết

Chương 3-1: Ngày thứ 3+ kết thúc (hồi 1: điều em chưa nói!!!!!!!)



Vẫn chưa hoàn hồn sau khi thấy những việc đã xảy ra trong quá khứ trước khi tôi bị tai nạn và quên đi cậu ấy. Quay về với hiện thực, tôi từ từ mở mắt ra. Lúc này đang là buổi sáng....... tôi chắc là cũng tầm 4h rồi, theo tôi đoán thì là vậy………….tôi thấy mình đang nằm trên giường, tôi liền ngồi dậy nhìn khắp phòng và nhìn thấy cậu ấy đang đứng ở phía cửa sổ trong hình dạng con người. tôi chạy lại ôm chầm lấy cổ cậu ấy từ phía sau, giọng nói ngọt ngào xen chút lo lắng của cậu ấy cất lên:

-Cậu tỉnh rồi đó hả? vừa gặp ác mộng hả? cậu không sao chứ? cậu làm tớ lo lắm đấy

-KENTO………l........ là….. c…. cậu đúng chứ? có phải là cậu không hả? trả lời tớ đi....... KENTO - tôi không chắc lắm về những gì đã thấy trong mơ nhưng vẫn muốn hỏi rõ cậu ấy, nếu giấc mơ đó đúng là sự thật thì.......

-Thì tớ là KENTO mà. cậu sao vậy? tự nhiên cậu hỏi gì lạ thế? - KENTO nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên

-Ko.......Ko phải...... Ý tớ là......Cậu....... cậu chính là KENTO của 6 năm trước đúng chứ_lúc này tôi vẫn ôm chặt lấy KENTO

-Sao chứ……..c…..cậu lảm nhảm gì thế, LINH? KENTO 6 năm trước gì chứ?_giọng nói của cậu ấy nghe có vẻ lo sợ, tôi có thể nghe được tiếng tim cậu ấy đang đập rất nhanh

-Tại sao cậu lại bảo vệ tớ? Tại sao hôm đó cậu lại bảo vệ tớ hả?

-Nè………. Cậu sao vậy? cậu lạ quá đấy? hay cậu chưa khỏe? cậu có cần nghỉ ngơi không? - KENTO nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ........ nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của cậu ấy

-Cậu im đi _tôi cắt ngang cậu ấy

-(tôi nói tiếp)Nói đi tại sao cậu lại bảo vệ tôi chứ?…..tại sao vậy?….hic…hic…tại sao lại hi sinh mạng sống của mình bảo vệ tôi? nếu cậu không cứu tôi thì giờ đâu phải như vậy? tại sao chứ? Tôi vẫn chưa nói hết với cậu mà. tôi còn rất nhiều.......rất nhiều điều muốn nói với cậu mà …………..tại sao?…….hic…hic……….tại sao chứ hả, KENTO?Trả lời tôi đi_tôi ôm chặt KENTO từ phía sau, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi

-Cậu nhớ ra rồi à………….(KENTO cười nhẹ) tớ đã nói mà rồi ko phải sao? 6 năm trước tớ đã nói rồi..………..tớ........tớ sẽ làm mọi thứ để cậu hạnh phúc dù cho có phải đánh đổi cả mạng sống của mình để có thể nhìn thấy được nụ cười của cậu như bây giờ……Cậu biết tai sao không?..............Bởi vì........_ KENTO nắm lấy tay tôi đang ôm chặt cậu ấy

-(KENTO nói tiếp) anh yêu em LINH... Yêu rất nhiều em biết không_KENTO từ từ quay lại đặt tay lên má tôi

-Em........ em cũng yêu anh KENTO...... nhưng...... em vẫn chưa nói ra được câu đó mà...... tại sao…..tại sao......anh…..anh lại rời xa em chứ hả?_tôi vừa nói vừa khóc

-Anh đang ở đây đấy thôi…….. không phải anh đang đứng trước mặt em sao?- KENTO nhìn tôi cười nói

-Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi đúng chứ…….. sắp hết thời hạn 3 ngày rồi mà em....... em vẫn chưa…. chưa được ở bên anh trọn....... vẹn….. mà... - nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi

KEN nhìn sang tôi vừa cười vừa nói những lời ngọt ngào:

-Em đừng như vậy sẽ khiến anh đau lòng đó. Dù cho mai mốt chúng ta ko thể ở bên nhau nhưng trái tim của anh vẫn luôn có em, nằm ở một vị trí quan trọng trong lòng anh....... luôn luôn và mãi mãi không bao giờ phai và em cũng như thế đúng chứ

-Eo! Sến quá cha nội ơi…………………_nghe những lời ngọt ngào đó tôi cảm thấy vui hơn, tôi nhìn KAITO mỉa mai

-Dù chỉ còn một ngày nữa cũng được nhưng chắc chắn anh sẽ tạo cho em những kỉ niệm thật đẹp giữa em và anh........ được chứ LINH?

-ừm……….. - tôi cười nhẹ, nước mắt đã ngừng rơi

KEN nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, nó thật sự……thật sự....... rất …..ấm ….áp.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv