“Muốn về quê với tôi không?”
Miên Lễ nổi cáu chưa nổi với tên này thì đã bị câu hỏi của anh làm cho lú lẫn đầu óc, quên mất cả một bên má của mình đã bị véo đến đỏ lên.
“Về để làm gì?”
Thương Âu không quan tâm tới câu hỏi của cô, anh lên tiếng hỏi lại.
“Có muốn về không?”
“Mu, muốn.”
Thương Âu đột nhiên phì cười, anh hôn lên trán cô một cái chụt rồi lại đút tay vào trong túi quần, bước chân anh đi khiến cho chiếc máy ảnh đang đeo ở trên cổ đung đưa lủng lẳng.
“Chín giờ sáng chủ nhật nhé. Em đến đón tôi.”
Đến tận khi Thương Âu đã rời đi trong một tâm trạng thoải mái rồi, bấy giờ Miên Lễ mới có phản ứng lại.
Cái quách đờ heo?! Tại sao cô lại trả lời là muốn đi chứ?!
Với cả cô đã đồng ý đâu mà anh ta đã tự lên kèo rồi bắt cô đến đón mình cơ chứ?!
Quả là tức chết cô mất thôi!
Người ta thường bảo cô là đồ lập dị, nhưng nhìn xem ai kia mới là kẻ lập dị hơn cả cô!
Trong một tuần, vì câu nói của Thương Âu mà Miên Lễ mấy ngày qua không thể ngủ nổi.
Cứ mỗi khi đặt đầu nằm lên gối, đột ngột cái bản mặt cùng với nụ cười khi ấy của anh sẽ hiện lên bên trong đầu cô, hại cô giữa đêm đỏ mắt mà tỉnh dại, không sao mà ngủ tiếp được nữa.
Miên Lễ nằm tập hít thở ở trên giường, cô tự nhủ.
Mình chỉ nói là muốn về quê cùng với Thương Âu thôi chứ không có nói là sẽ đến đón anh. Vậy thì sáng ngày chủ nhật anh đừng mong mà cô đến đón.
Nghĩ như vậy, Miên Lễ mới thỏa mãn mà đắp kín chăn lên người mình mà ngủ.
Đến tám giờ năm mươi năm phút sáng sớm chủ nhật, Thương Âu đứng chờ ở giữa khoảng giao lộ gần tòa chung cư của anh.
Thương Âu nhìn lên đồng hồ rồi lại ngẩng đầu lên trước, thấy một con xe thể thao Porsche đỏ rất tự giác mà tấp vào lề đường.
Miên Lễ mở cửa xe bước xuống, trừng mắt nhìn Thương Âu.
“Lần sau tự mua xe mà đi đi!” Cô đã thức cả đêm hôm qua để suy nghĩ rồi. Anh rủ cô theo chỉ vì không có xe để đi thôi! Chẳng có tí gì là tình cảm đâu!
Thương Âu nhìn Miên Lễ hậm hực vòng ra bên cạnh xe mà mở cửa băng ghế phụ ngồi xuống, không kìm được mà nhếch môi cười.
Anh còn lạ gì tính cô nữa. Chắc chắn rằng ngày hôm qua cô đã định không đến để đón anh đâu, nhưng vì lo cho anh nên lại không đành lòng, cắn răng lái xe đến đây.
Tuy cô có hơi nóng tính một chút nhưng vẫn luôn suy nghĩ cho anh, vì vậy, dù lúc nào cũng cau có nổi quạu với anh, anh vẫn thấy dáng vẻ ấy của cô rất đáng yêu.
Thương Âu cất những món quà tặng để anh mang về quê rồi ngồi vào trong xe, trước khi cài dây an toàn, anh xoay mặt của cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn vỗ nước rồi nhấn ga lái xe đi.
Miên Lễ vì thức trắng cả đêm qua nên giờ hai mắt đã thâm cuồng lại, cả người mệt mỏi, ở trên xe chỉ có thể trừng mắt một cái với anh rồi xịu xuống, ngủ thiếp đi luôn.
Đúng là yếu người thì cái gì cũng yếu. Đến cả cái trừng mắt cũng không hề mang một chút công kích nào cả.
Thương Âu chỉnh lại điều hòa tăng thêm vài độ, vừa cởi chiếc áo khoác măng tô bên ngoài của mình mà đắp thêm lên người cho Miên Lễ.
Quê ngoại anh ở một vùng quê nông thôn cách rất xa những thành phố phồn thịnh, đi đường cũng phải mất năm tiếng đồng hồ.
Họ khởi hành từ lúc mặt trời mới chấp chới tản ra những vạt sáng mỏng manh trong mùa đông, cho tới tận đầu chiều.
Từ những con đường rộng thênh thang được rải nhựa đường cho tới khi đi vào con đường đất, những tòa nhà cao chọc trời được thay thế bằng những con đồi xanh nhấp nhô, xe cộ không được phổ biến ở đây, thi thoảng sẽ có một chiếc xe bò kéo những bó rơm khô úa vàng đi vào trong cổng làng.
Miên Lễ đang ngủ thì bị Thương Âu lay nhẹ, cô mắt nhắm mắt mở tỉnh lại, khuôn mặt đờ đẫn nhìn ra xung quanh.
“Đến rồi?”
“Ừ, đến rồi. Xuống xe đi.”
Miên Lễ nhìn Thương Âu mở cửa nhảy ra bên ngoài, mở cốp lấy đồ rồi xách đi. Cô cũng tháo dây an toàn, nhìn thấy chiếc áo của anh đang đắp trên người mình bị trượt xuống, cô lấy luôn chiếc áo đó khoác thêm một lớp nữa bao quanh lấy người mình. Xong rồi mới mở cửa bước xuống.
Thương Âu đi nhanh về phía trước, anh đứng ở trong khoảng sân của một căn nhà nhỏ được xây bằng gạch đỏ.
Căn nhà của bà anh vẫn không thay đổi sau tám năm anh biệt tăm.
Thương Âu cố kìm lại sự xúc động ở trong lồng ngực, gọi lớn.
“Bà ơi!”
Năm giây, không có tiếng người đáp lại. Thương Âu lại gọi tiếp.
“Bà ơi-!”
“Ai ở bên ngoài mà gọi ồn hết cả nhà người khác lên vậy?!”
Một giọng nói già nua run rẩy vang lên, tiếp theo đó là một bà cụ nhỏ bé chống gậy lập cập bước ra bên ngoài.
Đôi mắt của bà vẩn đục hơi sương vì tuổi già, nhất thời vẫn chưa nhìn rõ mặt của người phía trước. Bà vẫn đang cau có định mắng tiếp, bỗng nghe thấy thêm một tiếng gọi khác rất trầm ấm.
“Bà ngoại!”
Thương Âu đi đến, anh nâng hai tay của bà lên đặt vào má mình, khuôn miệng mỉm cười hết sức dịu dàng, anh hỏi.
“Bà có nhận ra cháu trai của bà không?”
Bà ngoại sững sờ, cây gậy từ gỗ xoan trên tay rơi cạch xuống dưới đất. Bà mấp máy môi kinh ngạc, hai bàn tay gầy guộc nhăn nheo run lên, vội vàng “kiểm chứng” lại người ở phía trước.
Bỗng nhiên cơ thể nhỏ bé run rẩy, bà gấp gáp ôm lấy Thương Âu, khuôn miệng đã không còn một chiếc răng nào reo lên.
“A Âu! Có phải là A Âu của bà không?! Cháu về rồi sao?... Cái thằng nghịch tử này! Tại sao lại rời đi không một lời để lại thế hả?... Cháu có biết bà đã lo đến phát khóc rồi không?”
Thương Âu vỗ nhè nhẹ lên lưng bà, miệng lí nhí.
“Cháu xin lỗi… Cháu rời đi vội vàng quá.”
Miên Lễ đứng ở trong sân nhà, lặng lẽ nhìn hai người thân ly hợp.
Bỗng chốc nhớ đến gia đình của mình, trong tim cô trào lên một sự ngưỡng mộ và ghen tỵ lớn.
Sẽ có một người thân nào đó ngày đêm ngóng trông cô trở về như gia đình của Thương Âu không?