Tiếng bước chân thật nhỏ vang lên, Đỗ Gia Hân tay cầm hộp cơm màu hồng lén la lén lút đi xuống dưới phòng khách. Cô ngó nghiêng ngó dọc hi vọng không bị ai phát hiện sau đó mới đi xuống cái nhà kho cũ kĩ phía dưới cầu thang. Cô đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu rồi đưa tay gõ cửa. Bên trong không có tiếng động gì. Đỗ Gia Hân lại gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc cô định mở cửa bước vào thì cánh cửa từ bên trong được ai đó bất ngờ mở ra. Cô bất ngờ theo quán tính ngã về phía trước, đưa tay ra nắm lấy vạt áo của người trước mặt.
Rầmmmm
Cả hai người đều ngã xuống. Đỗ Gia Hân nằm trên vòng ngực rắn chắc của người thiếu niên trước mặt, hai tay cô chống lên trước ngực cậu. Đỗ Nhật Duy không nghĩ đến tình huống này lại xảy ra, cả người cậu cứng đờ chỉ biết nằm im. Cậu thấy Đỗ Gia Hân chống tay đứng dậy, câu đầu tiên của cô không phải là chửi rủa cậu mà là:
"Em không sao chứ?"
Ánh mắt Đỗ Nhật Duy thoáng chốc ánh lên tia kinh ngạc sau đó khoé mắt cậu trùng xuống, gương mặt trở lại bộ dạng không cảm xúc nhìn cô.
Đỗ Gia Hân luống cuống đứng dậy muốn đưa tay ra đỡ cậu nhưng bị cậu giật ra liền xấu hổ thu tay lại. Cô không nghĩ Đỗ Nhật Duy sẽ dễ dàng tha thứ cho mình, dù sao thì trước kia cô đã làm rất nhiều chuyện xấu để lại trong kí ức của cậu ấy toàn là vết thương.
Cô quan sát căn hầm nhỏ này, khắp nơi đều là bụi bẩn, chất chứa toàn đồ bỏ đi của gia đình. Hơn nữa căn phòng rất chật chội chỉ tầm 15m2 mà đa số đã là những thứ đồ cũ bỏ đi, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường nhỏ rách rưới mà đúng ra chỉ là một tấm gỗ mộc được kê ở đó mà thôi. Căn phòng có cửa sổ rất nhỏ ở tít trên cao, ánh sáng khó có thể chiếu vào nên vô cùng tăm tối chỉ có ánh nến vàng hiu hắt được thắp lên trong phòng. Đây là nơi cho người ở đó sao? Căn phòng trước kia của cô cũng không tồi tàn đến mức này. Đỗ Gia Hân nhìn về phía chàng thiếu niên kia đánh giá một lượt, người cậu rất cao nhưng lại gầy gò ốm yếu, mái tóc đen dài che đi gần nửa khuôn mặt khiến cả người cậu trở nên tăm tối. Giống hệt căn phòng này, không tìm thấy ánh sáng trên người cậu.
Đỗ Nhật Duy dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Nhưng điều đó không khiến sự tức giận trong lòng cậu dịu đi mà chỉ khiến ngọn lửa tức giận của cậu càng bùng cháy. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn tiến đến bóp chết người con gái kia nhưng cậu biết sự trả thù của cậu không đơn giản chỉ dừng ở đó. Đỗ Nhật Duy thấy cô chạy về phía góc phòng nhặt hộp cơm màu hồng lên sau đó mở ra nhìn mới thở phào một tiếng:
"May quá đi, chưa bị đổ ra ngoài."
Đỗ Gia Hân cầm hộp cơm tiến lại chỗ cậu, thể hiện sự quan tâm của một người chị nói:
"Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì phải không? Cái này là chị để giành cho em đó."
Bên trong hộp cơm là món thịt sườn xào chua ngọt thơm lừng cùng với cơm trắng đầy ắp vẫn còn đọ nóng. Cô mỉm cười:
"Chị không biết em thích ăn cái gì nên chỉ có thể làm vậy thôi. Nếu em thích ăn gì cứ bảo chị nhé. Hôm sau chị sẽ làm cho."
Phía đối diện im lặng không lên tiếng. Đỗ Nhật Duy ngồi bên cạnh cây nến, cắm mắt vào trang vở trắng giống như thế giới này chỉ có một mình cậu, không hề có Đỗ Gia Hân.
Cô tò mò ghé đầu vào xem cậu đang làm gì trong vở liền thấy một hình thù nguậy ngoạc ghê rợn xuất hiện trên trang giấy. Cô từng đọc nhiều sách về tâm lí học nên biết rõ chàng trai này có vấn đề rất nặng về tâm lí bởi vì những bức tranh cậu vẽ có nét rất giống với những bức tranh của những tên sát nhân vẽ ra. Đỗ Gia Hân sợ hãi lùi về phía sau, cô không nghĩ tình trạng của cậu lại nặng như vậy. Đỗ Nhật Duy mới mười bảy tuổi, cậu còn tương lai rất dài phía trước nhưng vì cô và mẹ tuổi thơ cậu ấy đã hoàn toàn bị bóp nát, lẽ ra có lẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường vậy mà bây giờ... Đỗ Gia Hân câm lặng, cô không biết mình có thể nói gì ngoài việc cầu xin sự tha thứ từ cậu. Cô quỳ xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh cậu cất tiếng:
"Chị xin lỗi vì những chuyện đã làm với em, thật xin lỗi...."
Đỗ Nhật Duy bây giờ mới quay lại nhìn cô, ánh mắt cậu sắc lẹm trong bóng đêm, cậu mở miệng nói ra hai từ:
"Chết đi."