Trạch Minh rời khỏi khỏi phòng bệnh, Tinh Diệu cũng không tiếp tục ở lại làm gì mà nối bước theo sau, hai người vừa bước ra, đã thấy Hy Lâm đứng ngay trước cửa.
Trạch Minh ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, anh không giấu được sự háo hức nhanh chân bước đến gần cô.
"Làm sao em lại đến đây."
Hy Lâm vẻ mặt nghiêm nghị, nhíu mày nhìn vào phía bên trong căn phòng, ánh mắt như xuyên thấu qua cánh cửa nói với Hoan Hoan.
"Em vừa đến thăm ba mẹ, em đã nghe hết chuyện rồi, em nghĩ cô ta sinh xong cứ trực tiếp đem đứa nhỏ đi. Đến con của mình mà cũng đem đi lợi dụng rồi muốn bỏ là bỏ, cô ta chẳng xứng làm mẹ. Để đứa bé bên cạnh cô ta chỉ làm hỏng cuộc đời của nó."
Đến Hy Lâm cũng có vẻ tức giận như thế, lời nói của cô như tát thẳng vào mặt Tinh Diệu, cậu ta cũng đến con của mình cũng không thừa nhận, vậy cũng không xứng đáng làm cha.
Tinh Diệu xụ mặt, không dám nhìn thẳng vào cô.
Hy Lâm thấy cậu ta né tránh, liền khó chịu, chính cậu ta là người làm cho ông bà Tần sốc đến nỗi ngất đi, thế mà bây giờ lại im lặng chẳng nói được lời nào, cô muốn mắng cho cậu ta một trận, nhưng ở đây còn có cảnh sát, cô đành nuốt lại cục tức đợi hôm khác sẽ nói chuyện hẳn hoi với cậu ta.
Cô hừ lạnh phủi tay bỏ đi, Trạch Minh cũng đuổi theo sau. Tinh Diệu nhìn hai người họ tự cảm thấy hổ thẹn liền lẳng lặng rời đi theo hướng ngược lại.
…
"Em muốn về nhà hay đến công ty, anh đưa em đi."
Trạch Minh đi sát bên cô, nhìn anh vui như mới đào được kim cương, còn cô thì ngược lại, cô bước chân càng lúc càng nhanh gây gắt đáp.
"Không cần, em có xe đợi rồi."
"Bảo họ đi trước đi, anh sẽ đưa em đi."
"Đã bảo là không cần."
Hy Lâm hằn hộc đẩy anh ra xa rồi đi tiếp, Trạch Minh vẫn không bỏ cuộc, dai dẳng bám theo cô.
"Em tức giận với Tinh Diệu vì nó đã nói dối sao?"
Hy Lâm đột nhiên dừng bước, nơi hành lang vắng người này cô không sợ ai sẽ nghe thấy, cô lập tức quay người nhìn thẳng vào anh mà bộc bạch cơn tức trong người.
"Phải đó, chính vì hành động của cậu ta mà ba mẹ phải lần lượt vào bệnh viện, họ lớn tuổi rồi làm sao chịu nổi đả kích, nhỡ họ có mệnh hệ gì thì làm sao, anh bảo làm sao em không tức giận?"
Anh hơi cong môi nhẹ lên cười rồi nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt của cô nói có ý thăm dò.
"Em tức giận chỉ vì ba mẹ? Còn anh, em không tức giận vì anh à, anh cũng là người bị hại."
Hy Lâm không biết vì sao mà trở nên ngại ngùng khi nhìn vào mắt anh, cô đành đá mắt sang hướng khác để lãng tránh, giọng nói nhỏ trong miệng như chẳng muốn cho ai nghe.
"Ai lại hại được anh chứ, tránh ra đi."
Hy Lâm lại quay người định rời đi, Trạch Minh tức tốc nắm lấy tay cô, anh xoay người cô lại áp sát cô vào tường chỉ trong cái chớp mắt.
"Anh làm gì vậy, ai đó đi ngang nhìn thấy thì làm sao?"
Trạch Minh không có thời gian để tâm đến việc này, anh ngang nhiên bỏ qua lời cô, anh hạ thấp người, mặt đối diện với cô nói nhỏ.
"Em thừa nhận đi, lúc có kết quả xét nghiệm giả đó, em đã đau lòng, em đã khóc, đúng không?"
Hy Lâm quay mặt đi hướng khác, má của cô đã trở nên đỏ hồng hơn cả khi trang điểm, cô ấp úng vờ hỏi lại.
"Là… ai nói với anh vậy? Đều là đồn nhảm."
"Là Tinh Diệu, nó tận mắt nhìn thấy, anh tin việc này nó không nói dối. Vì anh vui khi biết em vẫn còn để tâm tới anh, nên anh mới tha đòn cho nó."
Hy Lâm nhớ lại hôm qua, Tiểu Lý có nói Tinh Diệu đã đến rồi đi ngay, cô không muốn biết là cậu ta đã nhìn thấy. Nhưng chỉ vì lúc đó cô đang say, cô không muốn thừa nhận mình đã đau lòng vì anh có con với người khác.
"Làm… làm gì có chuyện đó, cậu ta nhìn nhầm rồi."
Trước đó cô đã rất dứt khoát với anh, cô vẫn giữ nguyên quan điểm không làm trái với lời nói. Nhưng câu phủ nhận vụng về không thể thuyết phục được anh.
"Hy Lâm, em có biết năm đó chiếc nhẫn anh cầm trên là dành cho em không? Anh không nên gửi gắm Hoan Hoan chuyển lời cho em, anh đã không nhận ra cô ta có ý đồ từ trước, mãi thời gian gần đây anh mới nhận ra được ẩn ý trong hành động của cô ta. Anh thừa nhận, đều là lỗi của anh, khiến em đau khổ là lỗi của anh, khiến em mất niềm tin đều là lỗi của anh, em đánh anh đi, sau đó chúng ta lại như trước, anh đã rất nhớ khoảng thời gian đầu khi chúng ta vời mới xác định mối quan hệ. Anh thật sự rất nhớ."
Trạch Minh nhẹ ôm lấy cô, anh gục đầu xuống vai cô nói ra rất ăn năn, cũng tỏ ra rất chân thành.
Khóe mắt của cô đã hơi đỏ lên, có một thứ gì đó vừa dâng trào lên khiến cổ họng của cô nghẹn ứ, cô lặng người mất vài giây để bình tĩnh lại.
"Vậy… anh đã từng công khai cô ta là bạn gái, không lẽ cũng là do cô ta giở trò, anh dễ bị lừa vậy sao? Thật nực cười."
Hy Lâm cười khổ đấy anh ra cô vẫn không đủ để tin tưởng anh, cô quay người đi để anh không thấy được cảm xúc đáng xấu hổ trên khuôn mặt của cô lúc này.
Một câu hỏi đơn giản mà chỉ cần anh trả lời, có thể mọi khúc mắt khác của cô đều không quan trọng nữa, vậy mà anh lại tỏ ra do dự, anh lo cô sẽ tự trách bản thân nên phải cân nhắc kỹ lời nói.
Trong lúc anh do dự, Hy Lâm dường như có ý định buông bỏ không cần câu trả lời nữa, thì đột nhiên từ phía sau có một giọng nói khác vang lên.
"Là vì cứu cô nên cậu ta mới làm như vậy đó."
Cả Hy Lâm và Trạch Minh đều ngạc nhiên quay người lại, người đang cho tay vào túi chiếc áo blouse trắng đang bước đến gần.
"Bạch Cố? Cậu đến đây từ bao giờ?"
Trạch Minh cũng không ngờ đến, Bạch Cố tiến đến gần hơn, khoan trả lời câu hỏi của Trạch Minh, cậu ta phải làm một nhiệm vụ khác là đến trước mặt cô, thay mặt cậu bạn đã bi lụy vì cô suốt mấy năm trời mà trả lời.
"Vì để Hoan Hoan chịu hiến máu cho cô, cậu ta đã đáp ứng yêu cầu quái gở của cô ta. Tôi các y tá trực lúc đó đều chứng kiến, cô không tin có thể đi hỏi họ. Ai mà ngờ được hai người lại cùng huyết thống. Trạch Minh cũng đã rất khó xử."
Hy Lâm nhìn về phía Trạch Minh, anh đứng bất động để mặt Bạch Cố nói, có vẻ tất cả đều là sự thật.
Ngay lúc này trong đầu cô đang nghĩ, giá như cô và Hoan Hoan lúc đó không bị trói buộc bởi cái gọi là huyết thống, cô cũng không để cô ta ung dung tự lại làm loạn đủ trò như bây giờ.
Để chịu trách nhiệm cho mớ rắc rối này, ai cũng phải gánh một phần, kể cả cô cũng không thoát khỏi.
"Màn kịch này diễn ra kiểu gì vậy chứ?"
Cô cười cười nửa bi nửa hài quay lưng đi, bước chân của Trạch Minh đã nhích theo nhưng nhanh chóng bị Bạch Cố cản lại.
Khi cô đã rời đi hẳn, Bạch Cố mới nói với anh "Cậu do dự chính là đang giết chết tình yêu của hai người đấy, giữa hai người chỉ khi không còn gì khuất tất, hiển nhiên mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại với quỹ đạo của nó thôi. Không hiểu nổi, đầu óc của cậu chỉ dùng cho kinh doanh thôi à, cậu nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu về phụ nữ đi, nếu muốn chinh phục cô ấy một lần nữa."
Bạch Cố chắc lưỡi lắc đầu ngao ngán với Trạch Minh, về phương diện hiểu rõ tâm tư phụ nữa, có lẽ Trạch Minh phải gọi Bạch Cố bằng sư phụ.
Nhưng trên thực tế, Trạch Minh vẫn là ông chủ của anh ta.
"Cậu còn chưa trả lời tôi, cậu đến đây từ bao giờ, nghe được những gì rồi."
"Tôi không nghe gì cả, chỉ là lo chuyện bao đồng, giúp cặp đôi nào đó đứng từ xa canh chừng có người nhìn thấy."
Bạch Cố nói oan oan rồi bay bổng bước chân đi nhanh, Trạch Minh lại nhìn về hướng Hy Lâm vừa đi qua, anh bất giác cười nhẹ nhõm.
"Anh không thể đợi đến ngày được công khai nói yêu em nữa, bây giờ dù em có ngăn cản, cũng không ngăn được anh theo đuổi em đâu."
…..
Một tháng sau, có vẻ mọi chuyện dường như đã lắng xuống, không còn tin tức về Hoan Hoan, không còn đám phóng viên bủa vây làm huyên náo, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thuận buồm xuôi gió gió kể từ lúc trở về Hà Thành.
Nhưng đến một ngày, lại có chuyện xảy ra, cô bị gọi đột ngột về Tần gia.
Khi cô bước vào nhà, bà Tần đã ngồi ở sofa vô hồn phờ phạc.
Chuyện là Tinh Diệu chỉ để lại một bức thư tạm biệt, xin lỗi mọi người rồi bỏ nhà đi, không ai liên lạc được với cậu ta nữa.
Hy Lâm cầm bức thư lên xem, cô không cho rằng đó là chuyện xấu mà nhẹ nhàng ngồi lại an ủi bà Tần.
"Mẹ, con nghĩ Tinh Diệu cần thời gian suy nghĩ, cậu ấy cũng không phải là người vô dụng, chỉ là cậu ấy hơi bốc đồng, cậu ấy bỏ đi như vậy, đôi khi lại là cơ hội để cậu ấy rèn luyện mẹ à."
"Hy Lâm nói rất đúng ý tôi, chuyện nó gây ra tày đình như vậy, biết tự thấy có lỗi là tốt. Nó cũng là con tôi, dù nó có làm gì tôi cũng không ghét bỏ nó nhưng nó cũng nên đến lúc để nó tự mình trải sự đời rồi."
Bà Tần cũng hiểu, bà ấy cũng rất giận Tinh Diệu nhưng con trai bỏ đi bặt vô âm tín bà cũng không nguôi ngoai nổi, vẫn là cần thêm một thời gian nữa cuộc sống mới hoàn toàn trở về như cũ được.