Sau khi vòng quay kết thúc, ấy chính là 3 phút dài đăng đẳng khó chịu nhất của Phúc An. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn đứng dậy, qua tháo dây cho Mộc Hân kéo cô đứng lên.
"Em đi theo anh! "
"Phúc An! Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi! "_Duy Hạ chạy lại kéo tay Phúc An, muốn lôi kéo anh tách khỏi cô.
Gia Hào mặc kệ Phúc An đang nắm tay cô, khom người xuống, nhìn gương mặt đáng yêu của cô hỏi:"Bé con! Chúng ta cũng chơi tàu lượn siêu tốc đi! "
"Cô ấy sẽ đi với tôi! Mộc Hân đi thôi! "_Phúc An kéo Mộc Hân đi đến khu trò chơi khác.
Gia Hào nhìn cô bị anh thô lỗ kéo đi, ánh mắt chỉ hóa lạnh chứ không phản ứng gì thêm. Xoay bước, Gia Hào bỏ đi. Cho dù hắn có yêu thích cô như nào đi nữa, thì cũng không phá hay chen chân vào công khai cướp cô được. Hắn tôn trọng tình cảm của cô, tôn trọng hạnh phúc mà cô muốn hướng đến.
Mộc Hân hiện tại hắn sẽ cho cô tự do, vì hắn là người đến sau nên nhẫn nhịn, nhưng tương lai thì không chắc. Hắn không cho cô tương lai xa hắn một khắc, hắn sẽ có cách khiến cô trở thành của hắn. Chỉ là trước hết, hắn không cho ai làm tổn thương cô.
Duy Hạ giẫm chân dùng dằn khi Phúc An kéo Mộc Hân đi bỏ mặc mình như thế, cô ấy định bước tới thì có âm thanh trêu chọc ở phía sau:
"Ôi kìa... Nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa! Vậy mà có cái loại con gái sao ngu đến mức không biết giới hạn của mình, cứ chen chen cái chân vào làm gì. Rồi cuối cùng cũng bị hất quăng ra thôi. "
Yến Vy từ sau bước lên, đôi môi cong lên một bên thể hiện sự khinh bỉ đối với Duy Hạ. Cô nàng đưa chân mình ra, cô cao hơn Duy Hạ nên chân tất nhiên cũng hơn:
"Chân tôi nè... Dài hơn cô mà tôi có thèm chen đâu! Cô chân ngắn mà cứ chen chen làm gì, bộ không thấy chật chội hả? "
"Mặc kệ tôi! Liên quan gì cô? "_Duy Hạ tức giận trừng mắt lên với Yến Vy. Nhưng ít ra cũng cao hơn Mộc Hân một chút.
Yến Vy nhẹ nhàng bước đến, đập mạnh tay lên vai Duy Hạ làm như vẻ thân thiết khoác vai nhau, cô nàng thản nhiên nói:
"Tôi có thể kệ cô! Nhưng cô đụng đến bạn tôi và làm nó đau khổ, thì tôi không chắc kệ được không nữa. Cô làm nó đau khổ, nó ngu nó bỏ qua. Chứ tôi... Tôi chờ mà máu nóng tôi lên cực điểm thì tôi bảo đảm cô còn lùn hơn bây giờ nữa đó. "
Yến Vy xoay người đối diện Duy Hạ, hơi khom người để gương mặt sát mặt cô ấy, hà hơi thở nóng vào mặt của Duy Hạ. Đôi mắt sắc bén nửa thật nửa đùa, nhưng lời nói dứt khoát cảnh cáo:
"Có muốn biết lùn hơn như nào không? Có muốn ngửi thử mùi đất không? Cô ở dưới! Đất ở trên! Hiểu chưa? "
Duy Hạ rùng mình một cái, trợn tròn mắt nhìn Yến Vy. Bao lâu nay biết cô nàng là bạn thân của Mộc Hân, im im vậy mà thật ghê gớm rồi.
Yến Vy cười nhếch mép trước vẻ mặt gần như tái mét của Duy Hạ, cô nàng trở lại dáng vẻ vui tươi hỏi Duy Hạ:"Sao? Đi chơi tàu lượn siêu tốc kìa! "
Lúc này Phúc An và Mộc Hân đã ngồi vào một ghế, anh thắt dây an toàn cho cô. Lòng vẫn còn khó chịu về hình ảnh lúc nãy, cái tên khốn khiếp kia thật muốn băm thây hắn.
Duy Hạ bước vào ngồi lên tàu trước anh và cô, vừa bị đe dọa còn không sợ mà quay xuống anh, làm bộ đáng thương:"Phúc An! Ngồi với tớ đi! Tớ sợ! "
"Ây da... Sợ té hơn! Hay sợ hít đất hơn! "_Yến Vy nhanh chóng ngồi vào chung tàu với Duy Hạ.
Phúc An lần này sợ cô lại bị tên kia ngồi gần nên nói:"Có Yến Vy rồi cậu ngồi cùng em ấy đi! Mộc Hân có lẽ sợ trò này, tớ phải ngồi cùng cô ấy. "
Yến Vy cười gượng một cái quay xuống nhìn Phúc An, trong lòng chán ghét vô cùng. Cô nàng quay lên lườm Duy Hạ một cái khiến cô ta yên phận ngồi ngay ngắn lại chơi.
"Ọe... Ọe... "
Trò chơi vừa kết thúc, có lẽ cảm giác hơi mạnh chăng? Duy Hạ vừa chơi xong đã chạy ra bãi đất có thùng rác nôn mửa. Phúc An lo lắng đi lại hỏi cô ấy:"Cậu ổn không Duy Hạ? "
"Tớ... Ọe... Mua hộ tớ chai nước! "
"À... Tớ đi mua ngay! "_Phúc An buông tay Mộc Hân ra, vội rời đi.
Nhưng Yến Vy lại nhanh chóng xen ngang, chặn anh lại:"Anh An... Anh dắt Mộc Hân đi chơi đi! Em chăm sóc chị Hạ cho! "
Cô nàng bước tới đưa chai nước của mình cho Duy Hạ, làm giọng quan tâm nhưng lại nghe rất nổi da gà:"Chị Hạ... Uống nước cho đỡ nè chị... "
Từ chị kéo dài nghe mà ớn, Duy Hạ trừng mắt cầm lấy chai nước. Yến Vy ghé vào tai cô ấy nói đủ hai người nghe:
"Bà chị... Cái nết hơi kỳ nha! Cần tui dũa lại giùm không? "
Duy Hạ liền hiểu được ý của Yến Vy, đành nói cùng Phúc An rằng:"Tớ ổn rồi! Cậu đưa Mộc Hân đi chơi đi! "
"Vậy... Tớ với Hân đi nhá! Chiều tớ dắt cậu đi chơi sau, cậu nghỉ ngơi đi! "_Phúc An lần này có vẻ ít quan tâm Duy Hạ hơn, anh quay sang Yến Vy nhờ vả:"Em đưa Hạ về liều nghỉ ngơi hộ anh! "
"OK! "
Phúc An nắm tay Mộc Hân xoay người rời đi, bỏ lại hai cô gái khắc nhau phía sau. Duy Hạ bực bội đứng dậy quăng chai nước xuống đất làm nước bắn lên lại, ướt người Yến Vy.
Cô nàng quay lại nhìn Duy Hạ định rời đi, kéo tay cô ấy lại bảo:"Bà chị... Có ăn có học mà bộ mù hả? Hay là con mắt chỉ để nhìn trai, cái não chỉ để nghĩ kế tia bồ người khác. Cái sọt rác đây sao không vứt vào? Có cần tui cho chị thử mùi rác thơm hay thối không? Hay tại chị cũng thối nát nên là không phân biệt được vậy. Rác còn thơm hơn cái nết của chị á! "
"Cô... "_Duy Hạ tức giận khi bị xúc phạm như thế, đưa ngón tay chỉ vào mặt Yến Vy.
"Cô cô cái gì mà cô! Nhặt rác bỏ vào sọt cho biết mình văn mình nào! "_Yến Vy hôm nay mới có dịp để đối diện với cô bạn thân đáng ghét của người yêu của bạn thân mình. Xả ra bao nhiêu bức xúc, tức giận thay cho bạn thân, chỉnh đốn cô ta thật hả dạ.
Duy Hạ đành phải cúi xuống nhặt chai nước vứt vào sọt trong ấm ức, không ngờ hôm nay cô ta gặp phải người đáng gờm rồi.