"Tớ nghĩ tớ thích... "
Cạch.
"Mộc Hân sữa của em đây!"_Gia Hào tiến vào trên tay cầm ly sữa dâu cho cô. Không biết hắn có nghe được cuộc trò chuyện của cô không nữa. Nhưng gương mặt hắn rất bình thản.
Mộc Hân bối rối vội cầm lấy, mắt cứ chăm chăm nhìn Gia Hào không ngừng, tay run run muốn đổ ly sữa hết cả. Gia Hào vội cầm lấy tay cô, mắt hắn cũng nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Mộc Hân với Gia Hào không phải là lần đầu tiên đối mặt, nhìn nhau như thế.
Nhưng mà lần này cảm giác thật lạ quá đi, giống như vừa có một dòng điện chạy nhanh xẹt qua hai người vậy.
Mộc Hân rút tay về, cô ái ngại cúi mặt xuống, thấp giọng:"Gia Hào cảm ơn anh! "
"Ờ... Không có gì! "
Hắn cũng ngượng không biết đáp gì với cô, không hiểu sao hôm nay phản ứng mình lại chậm như thế nữa. Không chút gì linh hoạt như mọi khi, chẳng lẽ là do ánh mắt lúc nãy của Mộc Hân sao?
[...]
Thời gian lại cứ trôi qua, có lẽ người ta có thể cầm giữ lại mọi thứ trên đời nhưng không cầm lại được thời gian.
Mới đó mà đã kết thúc một năm học của họ rồi, họ vừa trải qua một kỳ thi đầy căng go xong. Tâm trạng chắc rất hồi hộp chờ biết điểm thi.
Từ sau khi đến dự đám tang mẹ của Mộc Hân xong thì Phúc An quyết định lùi bước, anh không muốn tranh giành hay gây phiền cho cô nữa. Anh biết Mộc Hân đến ở nhà Gia Hào, Gia Hào lo được cho cô hơn là anh. Mà cho dù anh có ngỏ ý, anh biết Mộc Hân cũng sẽ từ chối.
"Thì cái hôm đụng sẽ là tớ sai người làm chuyện đó ấy! "_Duy Hạ ngồi trong lớp trò chuyện với Khánh Vân, từ khi Phúc An nhắc nhở Duy Hạ đã không còn gây sự với cô nữa. Có gặp cũng mỉm cười rồi lướt qua.
Khánh Vân do nhìn thấy vết sẹo trên chân Duy Hạ nên mới nhắc lại, nghe Duy Hạ trả lời thì bất ngờ:"Ôi chồi sao cậu ngốc vậy? Làm thế chi?"
Duy Hạ buồn bã cúi đầu, tay nắm chặt váy tủi thân bảo:"Tớ không biết phải làm sao cùng Mộc Hân để được tha lỗi cả, hôm đó chỉ định làm vậy riêng tớ với Mộc Hân thôi không ngờ hoàn hảo hơn là có Phúc An chứng kiến. Tớ cố ý thật, nhưng muốn Mộc Hân có chút thiện cảm với tớ, ít ra như thế cũng là nói tốt về tớ cho Phúc An. "
Phúc An đứng ngoài cửa sổ nghe thấy mọi chuyện, Khánh Vân giật mình khi nhìn thấy gương mặt của anh. Cô nàng khều khều Duy Hạ, chỉ cho cô ta sự hiện diện của anh.
Duy Hạ sợ hãi đứng dậy, vội chạy ra cửa nhưng Phúc An đi vào chặn cô ta lại. Duy Hạ gãi đầu,khẩn trương nói lời xin lỗi:"Phúc An tớ xin lỗi! Tớ chỉ là muốn... Tớ thật sự không... Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! "
"Về sau cậu không cần phải toan tính đủ thứ nữa đâu Duy Hạ! "_Phúc An đột nhiên dịu dàng, đưa tay nâng gương mặt của Duy Hạ lên nói.
Gần đây anh đã có thể nhìn thấy lại hình ảnh của người bạn thân từ nhỏ của mình rồi. Duy Hạ không còn chua ngoa, ghen tỵ với Mộc Hân hay nhắc về cô với anh nữa. Duy Hạ rất biết điều tự mình đi học, ít bám lấy anh hơn, dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn trước. Điều này khiến cho Phúc An thay đổi suy nghĩ về Duy Hạ.
Duy Hạ bất ngờ kèm chút lo lắng ngước mắt lên nhìn Phúc An hỏi:"Tại sao chứ? Cậu định bỏ mặc tớ sao? Đừng mà Phúc An! Tớ chỉ có mình cậu là bạn thân thôi! "
Phúc An nhìn gương mặt đáng thương của Duy Hạ, anh đưa tay ôm lấy đầu cô ta để tựa vào lồng ngực mình bảo:
"Không bỏ! Tớ sẽ không bỏ cậu! Cả đời cũng sẽ làm bạn thân với cậu!Chỉ là... "
"Chỉ là sao? "_Duy Hạ nôn nóng.
"Chờ biết điểm thi và tổng kết, dự lễ tốt nghiệp xong chúng ta đi du học đi Duy Hạ! "_Phúc An tựa cằm lên trên đỉnh đầu Duy Hạ anh bảo.
Đối với anh Duy Hạ cũng là người bạn thân duy nhất, cho dù cô ta có làm điều gì anh cũng không nỡ cắt đứt mối quan hệ. Anh và cô ấy đã gắn bó với nhau lâu như thế, đâu dễ mà quên đi. Sau nhiều chuyện như vậy anh vẫn muốn giữ tình bạn này.
Ở nơi này có quá nhiều điều vướng bận, khiến cho tình bạn giữa khó xa cách hơn. Có lẽ họ nên đến một nơi khác, làm lại từ đầu. Nơi mà có tương lai hơn về sau.
[...]
"Ba... Mẹ... Chúng con về rồi! "_Gia Hào và Mộc Hân cùng trở về nhà sau một ngày học vất vả.
Mộc Hân theo thói quen nhào vào lòng bà Đinh, để người mẹ mới này vuốt tóc cho mình:"Mẹ... "
"Ừ! Đã biết điểm chưa con gái?"_bà Đinh dịu dàng hỏi Mộc Hân, tình cảm của bà dành cho cô rất nhiều. Thay cho đứa con gái quá cố của mình cũng như một sự lắp đầy khoảng trống thay mẹ Mộc Hân.
"Dạ chưa ạ! Có lẽ ngày mai! "
Bà Đinh bưng lấy dĩa trái cây đã gọt sẵn, đúng một miếng lê cho cô ăn, gương mặt nở nụ cười sủng nịnh nhìn cô. Mộc Hân vẫn ôm bà không buông, hai mẹ con khá thân mật. Nhất là mỗi tối họ ngủ chung với nhau, trò chuyện để hiểu nhau hơn.
Ông Đinh đứng dậy vỗ vỗ vai Gia Hào bảo hắn cùng ra bên ngoài nói chuyện với mình. Gia Hào bước đi theo ba ra ngoài vừa, lạnh lùng hỏi:
"Sao vậy ạ? "
"Con gần tốt nghiệp rồi nhỉ? Giấy tờ ba đã làm xong hết rồi, có lẽ khi con ra trường cũng hoàn tất luôn. Con phải đi du học, cố mà lấy bằng loại giỏi. Sau khi con đi du học trở về sẽ thay ba tiếp quản công ty."_ông Đinh chấp hai tay ra sau lưng, dáng đứng nghiêm túc nói.
Gia Hào trong lòng dâng lên một cõi cảm xúc buồn rầu, nếu trước kia hắn sẽ rất hào hứng, đi không luyến tiếc. Nhưng bây giờ có cô ở đây, hắn không nỡ bỏ cô một mình:"Con biết rồi ạ! "
Ông Đinh nhìn sắc mặt con trai, ông hiểu con mình đang lo lắng điều gì. Tiến lại vỗ vai hắn, ông nhẹ nhàng bảo:
"Đàn ông phải lo việc lớn, sau này gánh vác gia đình. Con sang ấy tập trung mà rèn luyện khả năng của mình, ba tin vào năng lực của con. Còn Mộc Hân và mẹ con ta tự lo liệu được, họ sẽ hiểu thôi. "
"Ừm! Con vào trong đây! "_Gia Hào gật đầu rồi xoay bước vào trong nhà của mình.