"A!... "
Tất cả mọi người sững sờ khi nhìn Duy Hạ té nằm xuống đất, đầu bị chảy máu. Mộc Hân định bước lên đỡ cô ta dậy thì Duy Hạ lại làm ra sự hốt hoảng xua tay:
"Đừng... Đừng lại gần! Mộc Hân... Chị đã bảo là chị không cố ý chia cắt em và Phúc An mà, sao em không tin chị? Bọn chị là bạn thì thân mật cũng bình thường. Chia tay cũng là em tự nói, sao lại đổ cho chị chứ? "
"Duy Hạ chị nói cái gì vậy? "_Mộc Hân ngớ người ra, chẳng lẽ Duy Hạ bị đập đầu mà hóa ngu sao?
Không phải, là chị ta đang diễn trò, có mọi người ở đây nên chị ta muốn hại cô mà. Mộc Hân cười nhạt khinh thường một cái cho sự hèn hạ, đáng thương của Duy Hạ.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến ai kia hiểu lầm cô thêm. Phúc An cứ ngỡ cô bị bắt nạt nên chạy đi tìm, nào ngờ mở cửa ra thấy cô đẩy Duy Hạ như thế, trên mặt Duy Hạ đầy những dấu tay. Anh không muốn tin đó là sự thật, nhưng mà nụ cười kia của cô đã nói cho anh biết tất cả.
Phúc An đi lại, kéo tay Mộc Hân khiến cô xoay người đối diện anh. Nhưng cô chưa kịp đứng vững thì đã bị anh tát cho loạng choạn. Chát...
"Mộc Hân anh không ngờ em là người như thế! Tại sao em lại hành hạ Duy Hạ như vậy chứ? Anh đã luôn nghĩ tốt cho em, nghĩ là vì em quá yêu anh mà hành sự như thế. Không ngờ sự đố kỵ của em lớn dường ấy, em thật làm anh sáng mắt mà. Em thật ích kỷ! Là em nói chia tay trước sao lại đổ lỗi cho Duy Hạ chứ? "
Gia Hào nóng mặt vì cái tát mà Phúc An giành cho cô, hắn không nghĩ trước mắt hắn mà anh còn dám ức hiếp. Hắn muốn tiến lên để cho anh một đấm, nhưng Yến Vy giữ hắn lại. Cô nàng cũng tức giận cho bạn thân mình không kém. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, có lẽ nên để Mộc Hân xử lý thì hơn. Nhìn mặt của Duy Hạ chắc hẳn là bị Mộc Hân tát rồi, cô đã mạnh mẽ.
Mộc Hân thay vì đau đớn ở má thì cô cảm giác nỗi đau như đã chuyển vị trí xuống tim. Đột nhiên cảm giác nhói cực mạnh vào nơi ấy. Đây là người đàn ông mà cô luyến tiếc sao? Là người mà cô không nỡ dứt ra à? Anh ấy cho tới giờ phút này, hối hận gì chứ? Xin lỗi gì chứ? Đều là giả tạo!
Mộc Hân ngậm ngùi chua chát, cô ngước mặt lên, ánh mắt thương tâm cố tỏ ra cứng rắn. Cô xót xa, dằn lại nỗi đau hỏi anh:"Phúc An... Anh tin chị ấy? "
"Phải! Những chuyện này đã rõ trước mặt anh còn không tin được sao? "_Phúc An không đắn đo suy nghĩ, anh vội vàng trả lời cô.
Duy Hạ thấy Phúc An tát cô, còn bênh vực mình thì hả hê vô cùng. Những thứ cô ta làm nãy giờ cũng không uổng phí, vết thương nơi đầu này có đáng gì chứ. Thà để Phúc An chết tâm, dứt tình với cô luôn một lần để về sau anh sẽ quan tâm mình hơn.
Duy Hạ đứng dậy ôm lấy tay Phúc An, bộ dạng đáng thương bảo:"Phúc An tớ đau quá! Nhưng cậu cũng đừng trách Mộc Hân, em ấy cũng vì quá ghen tỵ thôi. Đáng lẽ tớ nên tránh xa cậu! "
Phúc An đau lòng đưa tay xem vết thương của Duy Hạ bảo:"Cậu không cần nói giúp em ấy! Tớ chán sự ích kỷ của Mộc Hân lắm rồi! "
Mộc Hân nghe Phúc An nói lời cay đắng như vậy cô tưởng mình như hóa rồ chứ? Anh hôm qua nằng nặc ôm chân cô xin lỗi vì quá quan tâm bạn thân, ôm chân cô xin đừng chia tay là đây sao? Anh nói gì chứ... Chán sự ích kỷ của cô à? Thật nực cười mà! Luyến tiếc gì nữa chứ... Là cô ngu ngốc mới còn thương mến loại người như anh. Anh chỉ tin những gì anh thấy, anh chỉ tin những gì Duy Hạ bảo thôi.
"Phúc An... Vì sao anh lúc nào cũng bênh chị ấy vậy?"
"Vì Duy Hạ là bạn thân của anh! Bọn anh chơi nhau mười mấy năm rồi, chẳng lẽ anh không hiểu tính cách của cô ấy sao? "
Mộc Hân cúi đầu, lại là bạn thân, nước mắt cô bất chợt rơi xuống, cô nói nhỏ nhưng đủ để nghe:"Anh nói đúng, hai người là bạn thân từ lâu rồi, người bạn gái như em sao so được với bạn thân anh chứ? Anh hiểu chị ấy... Anh chỉ thấy những cái tốt đẹp của chị ấy thôi! Những cái xấu anh đâu thấy được chứ? Chị ấy xấu xa anh làm sao thấy? "
Chát...
Phúc An lại tát cô, anh nhẫn tâm ra tay với cô như thế. Mọi yêu thương trong phút chốc tan biến, cô bây giờ trong mắt anh mà nói rất xấu xa, đê tiện.
"Em nói Duy Hạ xấu xa sao? Cậu ấy cũng không xấu xa bằng em! "
"Anh..."_Mộc Hân trợn mắt kinh ngạc, cô ôm má bất ngờ khi anh nói thế.
Phúc An liếc mắt nhìn Gia Hào đang nóng lòng lắm rồi, ánh mắt hắn đầy tức giận, rét lạnh như muốn giết người. Anh lại quay lại nhìn cô:"Đẹp đôi đấy! "
Mộc Hân không rõ Phúc An nói gì, nhưng cô biết đấy là lời mỉa mai:"Anh có ý gì chứ? "
"Duy Hạ nói mà anh không tin! Em chính là lẳng lơ đấy Mộc Hân à! Em nói cái gì mà chia tay, cái gì mà tại anh và Duy Hạ? Anh nghĩ không ra nổi! Căn bản là em thay lòng, em hết yêu anh rồi! Em muốn quen người khác đúng chứ? Quen tên khốn kiếp kia! Hừ... Anh thật nhìn lầm em! Cứ nghĩ em thiện lương, đoan trang, trong sáng, thùy mị lắm, em cũng là người đi câu dẫn nam nhân thôi. Chứ làm gì mới chia tay hôm trước, hôm sau đã có nam nhân khác kề cạnh. "_Phúc An ôm Duy Hạ trong ngực, không ngừng dùng những lời lẽ không hay miệt thị cô.
Mộc Hân chính là không ngờ một Phúc An tốt đẹp mà cô luôn tôn trọng lại có thể nói ra những lời đó với cô, anh nói cô đến rẻ mạt không còn gì thanh cao. Cô không thể chịu đựng được một con người như anh nữa, anh làm cô quá thất vọng rồi, không còn muốn nhớ đến trước kia họ đã từng yêu.
"Nè... "_Yến Vy khá bức xúc thay bạn thân mình khi nghe Phúc An nói cô thậm tệ như thế, cô nàng muốn lên tiếng quát mắng.
Nhưng Yến Vy chưa kịp nói thêm lời nào thì Mộc Hân đã lên tiếng chen vào, đôi mắt cô ngấn lệ nhìn Phúc An. Cứ nhìn anh là tim cô nhói lên từng đợt, nước mắt không ngừng rơi:
"Anh có biết người đàn ông đáng sợ là như nào không Phúc An? "_không để anh trả lời, cô đau khổ nói tiếp:"Không phải là vũ phu, không phải là phản bội! Mà chính là không còn yêu lại bảo người con gái từng rất yêu anh ta thay lòng, hết yêu anh ta, lừa dối anh ta. Lỗi lầm của anh ta đều đổ hết cho người con gái. "
Mộc Hân thống khổ không thể đứng vững được nữa, cô khóc nấc lên nhìn thật tội nghiệp. Cố lấy hết sức lực cô hét lên, đấm tay vào ngực mình mà bảo:
"Là tôi ngu ngốc đã yêu anh nhiều như thế... Là chính tôi nhu nhược bám theo anh! Để hôm nay cay đắng đều tôi nhận hết, để anh sỉ vả vào mặt tôi những lời đê mạt kia, biến tôi thành loại con gái không thể nào ai ưa thích được. Chẳng lẽ anh muốn tôi một đời ngu muội yêu anh, muốn tôi điên cuồng với cả thế giới là tôi yêu anh. Anh muốn tôi chết vì anh mới vừa lòng hay sao? Anh muốn như vậy hả Phúc An? Ô... Huhu... "
Mộc Hân ngồi bệt xuống đất, cô ôm ngực mình đau đớn chịu không nổi. Tim cô như muốn nát tan, vỡ vụn tình mãnh vì cú sốc có mơ cũng không dám mơ tới này.
Phúc An bị cô mắng chửi như thế, nhìn cô lần đầu bức xúc như vậy mà hét lên với mình. Cho dù hôm qua chia tay cô cũng không giận dữ như thế, nhìn cô giờ phút này lòng anh cũng chợt nhói mạnh.
Yến Vy đi lại đỡ cô đứng dậy, ánh mắt căm phẫn cô nàng nhìn hai con người đáng hận kia. Họ đã khiến cho một cô gái ngây thơ, hồn nhiên như Mộc Hân phải mất đi nụ cười, mất đi sự vui vẻ ngày nào. Chính anh đã dẫn cô bé tội nghiệp bước lên thiên đường tình yêu ở cái tuổi đẹp nhất còn chưa phòng bị, lại cũng chính ác ma như anh bẻ gãy đôi cánh của cô, đạp cô xuống địa ngục. Giờ đây nhìn Mộc Hân khóc đến cạn hơi đáng thương không cầm lòng được, chỉ muốn giết chết hai người ác độc kia thôi.
Mộc Hân đột nhiên nấc lên rồi vì mệt mỏi hay đau lòng mà chịu không nổi ngất đi, làm Yến Vy kinh hồn không đỡ được:
"Mộc Hân... Mộc Hân cậu sao vậy? Mộc Hân? "
Gia Hào vội ôm lấy cô, bế cô lên, hắn lo lắng nhìn Mộc Hân mềm nhũn trong lòng. Ánh mắt chết chóc, đỏ ngầu nhìn Phúc An đầy đáng sợ. Chính tên khốn đó khiến bé con của hắn thành ra như này. Không biết bé con trước kia có hay cười không, mà gặp được cô hắn chỉ toàn thấy đau khổ trong ánh mắt, và lệ tràn từng dòng.
Gia Hào nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh, ôm chặt Mộc Hân yếu đuối trong ngực. Hắn thề cả đời này sẽ bảo vệ cô, không cho cô tổn thương thêm lần nữa, bất cứ ai cũng không thể tổn thương cô, kể cả hắn.
Yến Vy tức giận không kém, quay lại tát vào gương mặt của Duy Hạ đầy trơ trẽn kia. Lại nhìn Phúc An như muốn đuổi theo xem cô như nào, cũng bị Yến Vy tát cho một cái, rồi quát:
"Tránh xa bạn tôi ra! Tôi nói anh ngu ngốc Phúc An à... Trên đời này anh là ngu nhất! Sẽ có một ngày anh hối hận! "
Nói xong Yến Vy bỏ đi, để mặc hai con người kia đứng lại sau tất cả mọi chuyện rắc rối. Và giống như hôm ấy là liên hoàn của những cú tát.