Từ hôm đó trở đi, Quang lúc nào cũng giở cái bản mặt trứng thối ra nhìn nó, nhất là lúc nó đi tập võ. Chỉ cần bước ra khỏi câu lạc bộ võ thuật thôi là lão lập tức chạy ra kéo nó vào lòng để khẳng định chủ quyền và liên tục tra hỏi xem nó làm gì trong đó. Trời đất ơi,vào đó thì chỉ có tập võ thôi chứ còn làm gì nữa hả cha, sao đa nghi quá vậy?Dù nó có giải thích tới một nghìn tám trăm lần thì lão vẫn cứ nghi ngờ. Chỉ cần nghĩ tới tên kì nhông kia lợi dụng lúc hướng dẫn Mạch Nha mà động tay động chân là Quang lại thấy điên. Mà lúc này, không biết con nhà nào ăn no rửng mỡ, nhiều tiền, nhiều sức gửi cho Quang những bức ảnh về nó và Vinh. Phải công nhận là thằng chụp ảnh rất có tâm với nghề, canh những góc chụp rất đẹp, nhìn vào là thấy hai nhân vật chính thân đến thế nào. Những tấm ảnh kia có tác dụng vô cùng to lớn, gây ra một cơn chấn động tinh thần cho Quang ,dẫn đến việc xích mích giữa hai người. Và kết quả là chiến tranh lạnh xảy ra.
Vài ngày sau, cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết mà kẻ được lợi lúc này là Y Lan. Phải nói là hôm nào ả cũng vác bộ mặt dày nhiều lớp phấn lẽo đẽo bám theo Quang. Như Ý và Hải nhìn thấy chỉ hận không thể lên đập mấy cái dép vào mặt ả cho tróc phấn ra, hạ bớt độ dày của cái bản mặt xấu xí đó.
Hôm nay là sinh nhật Vinh, cậu hẹn Mạch Nha đi chơi với mình. Đang bực bội lại có người rủ đi chơi nó ngay lập tức nhận lời. Chúng nó cùng nhau đi lượn lờ khắp thành phố để chén. Sau khi ăn đến suýt bục dạ dày hai đứa nó mới chịu bái bai mấy cái quán ra về. Một màn đặc sắc kia đã lọt vào mắt Trung, cậu nhếch miệng cười chụp lại vài tấm ảnh rồi gửi cho Quang kèm theo địa chỉ.
Mạch Nha và Vinh ngồi trên ghế đá chờ thức ăn tiêu hết chứ bây giờ no quá, không vác nổi cái bụng như bà chửa về nhà được.Vinh len lén nhìn Mạch Nha, gãi gãi đầu, ngượng ngùng lên tiếng :
-Mạch Nha này, anh có chuyện muốn nói với em.
-Dạ?-Nó quay sang tò mò nhìn Vinh.
-Anh…thực sự rất thích em. Không biết anh có thể làm bạn trai em được không?
Nó quá choáng váng.What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?Nó ngơ ngẩn nhìn Vinh, cái này thực sự quá bất ngờ nha, não nó vẫn còn chưa biết xử lý ra sao thì Vinh đã cầm lấy tay nó, rất chân thành mà nói :
-Cho anh một cơ hội được không?
Ánh mắt chân thành kia làm nó trở nên trì độn, không biết đáp sao. Trong đầu nó bỗng hiện lên khuôn mặt của Quang, ánh mắt dịu dàng và nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của anh đã làm rung động nó. Nó muốn nói lời xin lỗi với Vinh bởi tim nó chỉ chứa duy nhất một bóng hình là Quang. Tuy nhiên chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm nó giật mình.
-Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Mạch Nha, em không nói gì nghĩa là sẽ đồng ý với hắn, phải không hả?
Nó nhìn cặp mắt tức giận đỏ ngầu của Quang mà run sợ, vội giật tay Vinh ra hướng tới Quang giải thích :
-Em không có.Anh đừng nghĩ lung tung.
-Hừ, cho đến giờ mà em vẫn còn chối được hả?Em là bạn gái anh mà lại lén lút sau lưng anh đùa giỡn với những thằng con trai khác. Đến khi hắn tỏ tình, em cũng không có từ chối. Em bảo anh phải nghĩ như thế nào mới đúng?
Quang giận dữ nhìn Vinh, cậu lập tức xông tới túm lấy cổ áo Vinh, cho Vinh một đấm. Nhưng một cao thủ taekwondo như Vinh đâu có dễ ăn đòn như vậy, Vinh nghiêng đầu tránh, bẻ tay Quang rồi đẩy ra , xoay người, đá vào bụng Quang, động tác rất nhanh khiến Quang không kịp phản ứng. Quang ôm bụng, đau đớn càng làm cho cơn giận của Quang sục sôi, cậu liều mạng lao vào đánh. Mạch Nha không muốn nhìn thấy hai người họ đánh nhau bèn xông vào can :
-Hai người thôi đi, đừng đánh nữa.
Mặc cho nó có nói thế nào, Quang với Vinh cũng không chịu ngừng, còn đẩy nó ra cho đỡ vướng.Trung không biết từ đâu xuất hiện cũng lao tới kéo hai con sư tử ra khỏi vòng chiến. Trung giữ lấy Quang bảo với Mạch Nha :
-Em mau kéo tên kia lại rồi dẫn hắn đi. Nếu không hai người họ sẽ còn đánh tiếp đấy. Anh sẽ giúp em nói chuyện với Quang sau.
Nó gật đầu ôm lấy Vinh kéo đi, tuy nhiên ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn Quang. Quang kích động muốn thoát khỏi tay Trung, miệng vẫn không ngừng gào lên :
-Trung , buông ra mau, tớ không thể để tên khốn kia đi cùng với Mạch Nha được.
Trung đẩy Quang xuống đất, tát một cái thật đau vào má Quang. Năm vệt ngón tay hồng hồng in trên má làm Quang chết lặng. Trung túm lấy hai vai Quang :
-Cậu tỉnh lại đi xem nào.Cậu đã nhìn thấy chưa, Mạch Nha là chọn đi theo hắn chứ không phải cậu. Cậu là một thằng đần, sao lại phải vì một đứa con gái như thế mà hại bản thân mình ra nông nỗi này.
-Không…không phải vậy…Cô ấy nhất định không bỏ tớ đâu.-Quang lắc đầu nói, vẻ mặt cậu đờ đẫn nhìn bóng dáng nó xa dần.
Dù cố gắng phủ nhận, cố gắng không tin nhưng cậu lại cảm thấy đau đớn và bất lực. Ngay cả khả năng cạnh tranh với đối thủ cậu cũng không bằng, cậu đã không giữ được bước chân của cô ấy. Quang ôm lấy đầu mình, ngồi thu lu vào một góc.Dáng vẻ của Quang lúc này giống như một chú cún bị bỏ rơi bên lề đường, thật cô đơn và đáng thương.
-Cậu nên chấp nhận sự thật đi. Mạch Nha không còn yêu cậu nữa rồi.-Trung đặt tay lên vai Quang , vỗ vỗ vài cái coi như an ủi.
Nhưng câu nói của Trung chỉ làm cho cõi lòng Quang thêm tan nát mà thôi. Trung đứng dậy khẽ nhếch môi cười, kế hoạch coi như đã xong. Cậu không ngờ nó lại tiến triển nhanh như vậy. Cũng phải cảm ơn Vinh, không chọn bữa nào tỏ tình mà lại chọn đúng lúc này. Có lẽ ông trời đang ủng hộ cậu. Trung thầm nhủ,hạnh phúc của cậu sẽ không có ai cướp được, và bây giờ cậu sẽ chính thức đoạt lấy, tuyệt đối không để kẻ thứ ba chen chân. Một lần đã là quá đủ rồi. Cậu thừa nhận cậu ích kỉ nhưng vì tình yêu của mình cậu cũng không ngại phá vỡ tình yêu của người khác.