Cận Trạch còn chưa sung sướng được một giây thì đã nghe thấy câu sau của cô:
– Tất nhiên em mong anh ở lại trong nước rồi.
– Fans bọn em ai cũng mong thế hết.
Được rồi.
Nghe thương thật đấy nhưng dường như anh chẳng vui chút nào.
– Thế nghe em vậy.
Anh nói một cách uể oải: “Anh không đi nữa.”
Nghe anh nói mà Vân Nhiêu cảm giác đang có cánh chim đang chờn vờn trong tai mình, nhột không chịu được.
Cô ráng nghiêm túc, đổi sang giọng quan tâm:
– Đàn anh, anh mệt lắm ạ?
Căn phòng của anh yên tĩnh vô cũng, khiến giọng anh càng trầm càng khàn hơn, bộc lộ ra đôi nét đơn côi.
Anh khàn giọng: “Ừ.”
Cô sờ lên mặt mình: “Thế anh mau ngủ đi.”
– Thực ra thì anh không ngủ được.
Anh ngừng lại, giọng nói truyền đi hơn nghìn cây số đã ánh lên sự luyến lưu:
– Nghe thấy giọng em thì anh buồn ngủ rồi.
…
Sao nghe lạ thế nhỉ?
Cứ…
Quái quá.
Vân Nhiêu không biết mình nói cái gì nữa, chắc là “chúc anh ngủ ngon” rồi cúp máy rồi.
Sân bay bắt đầu phát loa thông báo gọi hành khách lên máy bay. Cô kéo vali lên máy bay, bước chân dồn dập như thể bị ai đó đuổi theo vậy.
Cô vừa đi vừa nhớ về quá khứ…
Hồi trước anh cũng như thế này à?
Rõ ràng anh đã mệt lắm rồi mà vẫn phải nói tào lao để trêu cô, trêu mà chẳng thèm để tâm đến tình huống và thời điểm gì hết.
Hay là… Anh quen với việc đối xử với con gái kiểu vậy rồi?
Có lẽ anh cũng đối xử y hệt với rất nhiều cô gái khác.
Vân Nhiêu lên máy bay, lúc xếp vali gây ồn quá khiến cho một chú đang ngồi đọc báo bỗng giật bắn mình phải quay lại nhìn cô.
Nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì hết.
Sau khi ngồi xuống, cô mở túi xách lấy iPad rồi chọn bừa một phim. iPad của cô down rất lắm phim, mà hầu hết cũng toàn là phim của đàn anh.
Có thể nói, hình tượng của anh trong phim không dính dáng gì đến cụm “khổng tước cợt nhả” hết. Anh cứ mãi điềm tĩnh và lạnh lùng như thế, không nhiễm khói lửa, sống thoát tục.
Cô chọn đi chọn lại, cuối cùng quyết định xem “Xám” – bộ phim làm nên tên tuổi của Cận Trạch.
Nhờ tác phẩm này mà anh đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim Venice. Sau khi có được danh tiếng, các mối quan hệ và vốn liếng cho riêng mình, anh đã quay trở về với nền điện ảnh nước nhà, trở thành ngôi sao trong làng giải trí mà những minh tinh khác chẳng thể sánh bằng.
Đây là một bộ phim nghệ thuật, cốt truyện rất đơn giản nhưng lại ngấm dần dần. Lần nào xem Vân Nhiêu cũng khóc.
Hôm nay ngồi trên máy bay, cũng chẳng ngoài dự đoán, cô lại khóc hết nước mắt.
Trong phim, Cận Trạch đóng vai trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi. Một sáng nào đó, vô tình gặp lại mẹ ruột trên đất Lâm Hải.
Bộ phim xoay quanh cuộc đời bi kịch của chàng thanh niên lạnh lùng và phải trong cô độc. Mẹ nam chính xuất hiện. Vì vô tình gặp mặt nên hai mẹ con phải đồng hành với nhau suốt ba ngày. Mà ba ngày lữ hành ấy, cả hai cực kì ghét nhau. Sau những cuộc cãi vã thì lại chiến tranh lạnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cuối cùng, khi đã mở lòng với nhau thì hành trình cũng đã kết thúc, chàng trai nhìn mẹ ôm theo món nợ khổng lồ trốn sang nước Mỹ, cả đời cả hai chẳng còn gặp lại nhau.
Kết phim là khung cảnh anh bị kẻ đòi nợ vùi xuống mặt biển, không biết sống chết ra sao.
Cả bộ phim không có lấy một gam màu tươi sáng mà những màu sắc ấy nó lạnh lẽo đến tột cùng.
Biển là bóng tối, đằng sau bóng tối ấy là khoảng trời xám xịt đến vô tận.
Vân Nhiêu không hiểu vì sao Cận Trạch có thể diễn được một bộ phim đau thương đến nhường này.
Cô gạt nước mắt rồi đeo bịt mắt lên. Tâm trí cô chẳng còn hình ảnh chim khổng tước cợt nhả ấy nữa mà ấy là ánh mắt tĩnh lặng đến tuyệt vọng của anh ở nơi vách núi tăm tối tận cùng.
*
Quãng đường mười mấy tiếng trời, hiếm khi nào Cận Trạch lại ngủ được cả giấc dài trên máy bay.
Sau khi hạ cánh xuống Thượng Hải, anh đổi sang bộ đồ thoải mái, đi qua cửa VIP một cách vô cùng khiêm tốn.
Lúc trời sẩm tối, đường cao tốc nượm nượp xe qua lại.
Mãi tới lúc Liêu Khải Hoa gọi đến, nói cho anh biết Kha Hoàn đăng ảnh hai người lên Weibo thì anh mới nhớ, suýt nữa thì mình quên mất việc trọng đại.
Việc trọng đại liên quan đến sinh nhật người anh em của anh.
– Trước có thấy cậu thích bóng đá bao giờ đâu, thế sao lại đi xem Serie A vậy?
Liêu Khải Hoa không đợi anh trả lời đã nói tiếp luôn: “Cơ mà thế cũng tốt, hiếm người nào có quan hệ với bên thể thao. Chủ đề chất lượng đấy, còn kiếm được thêm fan.”
Cận Trạch nói “Ừ” rồi hỏi: “Weibo offical đã share chưa?”
Liêu Khải Hoa: “Share rồi chứ, anh biết chú không thích dùng nick cá nhân của chú mà.”
Xong còn khịa thêm: “Khéo còn quên cả pass rồi đấy.”
Anh đỡ trán: “Em vẫn nhớ.”
Hai người còn bàn về những chuyện khác. Liêu Khải Hoa đang nói rất hăng về một kịch bản phim thì trợ lí bên cạnh tự dưng kéo ống tay anh rồi để điện thoại ra ngay trước mũi anh.
Anh bực mình, chả hiểu con bé để điện thoại gần sát sịt thế làm gì nữa, tưởng anh bị mù à?
Sau ấy, khi thấy tấm ảnh hiện trên màn hình, anh đã tưởng mình mù thật.
– Lão Cận ơi!
Anh kẹp điện thoại vào tai, tay kia thì lướt lướt di động của trợ lí, cười toe toét.
– Ông cậu ơi, thì ra ông cậu nhớ pass thật!
Cận Trạch thầm nghĩ, anh nghĩ em bị đấy à?
Đặng, anh chủ động nói: “Sau này em sẽ cố gắng mỗi tháng đăng hai post, anh hài lòng chưa?”
– Hài lòng hài lòng chứ, không thể hài lòng hơn được nữa!
Nói xong chuyện kịch bản, trước khi ngắt máy, Liêu Khải Hoa tự dưng buột ra một câu:
– Cận Trạch, dạo này tâm trạng chú tốt lắm hả?
Hôm qua anh bị ép phải gửi lịch trình của Cận Trạch cho bố cậu ấy nên anh cứ tưởng hôn nay sẽ phải chào đón một đỉnh núi tuyết ngàn năm, ai ngờ nay tiết trời lại ấm áp đến như vậy, đã thế còn nhận được một niềm vui bất ngờ.
Cận Trạch day day ấn đường, khẽ cười:
– Cũng được.
Một câu trả lời vô cũng nhạt nhẽo, Liêu Khải Hoa đang định đào thêm gốc rễ thì Cận Trạch bỗng thấy mệt, anh nói ngày mai sẽ bàn lại công việc sau rồi cúp máy luôn.
Anh vẫn cầm di động, mở ra Wechat, trả lời tin nhắn của cô gái có chiếc avatar màu hồng.
Vân Nhiêu: Chào buổi tối an ạ
Vân Nhiêu: Nãy em thấy nick Weibo cá nhân với nick studio offical của anh share lại post của Kha Hoàn nên phải chia sẻ với anh một chút.
Vân Nhiêu: Thật ra thì em là người quản lí tài khoản Weibo với Insta của Tiểu Kha, em gần như là nhân viên pr của em ấy.
Vân Nhiêu: Nếu anh có hoạt động hay định hợp tác thì cứ liên lạc với em nhé (tất nhiên em cũng phải xác nhận với quản lý của em ấy nữa.
Nhắn cả một tràng, nghiêm túc đến như vậy.
Cận Trạch từng nghe Vân Thâm nói, chuyên ngành thứ hai của Vân Nhiêu là báo chí thể thao, giờ cô được làm đúng nghề rồi.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, Weibo của anh có hơn 80 triệu followers nên không cần ai phải hỗ trợ cả. Trái lại, nhóc Kha kia lại được hưởng ấy chứ.
Anh híp mắt, nhắn lại đúng một chữ: Ok.
Lát sau anh lên Weibo follow Kha Hoàn rồi nhắn Wechat hỏi Vân Nhiêu:
Insta của em ấy là gì đấy?
Cô trả lời bằng một chuỗi các từ tiếng Anh.
Nồi sữa trong bếp đã sôi ùng ục. Cô vội để máy xuống rồi chạy vào tắt bếp, lấy thìa khuấy nồi, tiện thể vớt bọt sữa ra ngoài.
Đến khi xác nhận anh không nhắn lại nữa thì cô quay vào bếp, bình tĩnh nấu nốt bữa cơm cho mình.
Mặc dù cô nấu không bằng bố mẹ với anh nhưng so với các bạn cùng lứa thì cô phải gọi là đỉnh cao.
Bữa tối nay, Vân Nhiêu đã hóa thành cái loại khiến phụ huynh ghét nhất. Một tay cầm đũa, tay kia thì cầm điện thoại, mỗi miếng cơm thì phải lướt lướt màn hình hai lận, nghiện internet quá rồi.
Cô cứ đi đi lại lại giữa Weibo của Cận Trạch với Kha Hoàn, thấy fans cả hai hú hét điên cuồng, cô ấn like đến mức nát tay.
Ăn tối, tiêu cơm, tắm, ba hoạt động mất hai tiếng đồng hồ.
Trời đã về đêm, cành lan điếu mảnh mai gõ vào cửa sổ, vang lên những tiếng xào xác khe khẽ.
Đêm nay Vân Nhiêu không muốn làm việc, cô ngồi xếp bằng trên sofa, vô thức mở inbox của Cận Trạch ra.
Anh hỏi cô nick Insta của Kha Hoàn là gì.
Chắc anh muốn xem trang chính chủ của cậu ấy.
Nếu tâm trạng anh tốt thì khéo lại follow lẫn nhau.
Từ từ…
Cận Trạch có Insta à?
Cô thảng thốt, vội bật vpn để vượt tường lửa, lên Insta ngó phát…
Ối mẹ ơi.
Anh đăng ký Instagram nè.
Nick của anh mới lập chưa đến hai tiếng đồng hồ mà đã có gần một triệu fans theo dõi rồi.
Mà phần “đang theo dõi” thì hiện số 1.
Người may mắn ấy là tài khoản “Tiền đạo Kha Hoàn câu lạc bộ Micity”.
Vân Nhiêu ngạc nhiên hết đỗi.
Đến 80 triệu fans theo dỗi cũng kinh ngạc chả kém gì.
Cú sốc của fans đã được thể hiện hết trên hot search.
…
Y rằng #Cận Trạch Kha Hoàn# hot hòn họt! Fan tụi đây cũng sốc luôn? Khốn khổ lắm mới đợi được đến ngày anh lập Insta, ai ngờ lập chỉ để follow Kha Hoàn???
#Cận Trạch Kha Hoàn# đăng ảnh chụp chung với nhau trong đúng một ngày, follow lẫn nhau, lập insta cũng follow một mình người ta. Người qua đường thấy mà cũng hết hồn.
Nếu em ngầm đăng câu tình yêu thần tiên thì có bị đánh không? Các chị ơi đừng đánh em em chỉ là một em bé
#Cận Trạch lập Instagram chỉ để follow Kha Hoàn# Hai sao lớn follow lẫn nhau, tình bạn đơn thuần mà thôi, đừng có mà làm khùng làm điên nữa!
…
Hotsearch tự dưng xuất hiện, ekip của Cận Trạch cũng đối phó rất nhanh.
Đến khi Vân Nhiêu vào lại nick Insta của anh thì phần “đang theo dõi” đã xuất hiện thêm những ngôi sao điện ảnh khác.
Super topic cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thật ra đây không phải nick Insta Cận Trạch mới lập mà anh đã xác thực tài khoản từ lâu rồi, giờ khóa nick thì cũng chả được tích sự gì.
Còn việc follow Kha Hoàn thì cũng là anh tiện tay mà thôi.
Cuộc nói chuyện với ekip qua điện thoại tạm thời kết thúc, Cận Trạch lướt Weibo mà dở khóc dở cười nhưng anh cũng không để tâm lắm.
Anh thẳng tính thế này mà còn để người ta moi móc được cơ à?
Đêm nay anh chỉ mắc một sai lầm duy nhất.
Ấy là quá tò mò về người nào đó đang quản lí tài khoản mạng xã hội thôi.
*
Ekip của Cận Trạch đã quá nổi tiếng với những mánh khóe của mình. Ba chiếc hotsearch, một chiếc siêu hot, sau nửa tiếng đồng hồ đã bị ekip cho out khỏi top 50.
Hơn mười giờ đêm, gió ngoài cửa cũng đã tĩnh lặng.
Vân Nhiêu nằm đắp chăn trên sofa, đọc inbox các chị em cùng fandom cà dưa cà pháo về chiếc drama tối nay.
Có người bảo chắc chắn Cận Trạch không quản lí Weibo với Insta cá nhân của mình đâu.
Cũng có người bảo couple này chỉ có lợi chứ chẳng hại gì hết, trước đã có hai idol hot lên nhờ chuyện này đấy.
Có người đốp lại ngay, cô ấy bảo Cận Trạch đã siêu hot rồi, còn chửi người ta là đồ cuồng boy love mắt chỉ toàn thấy gay.
Ngay sau ấy đã nổ ra trận cãi vã, hội fan hiền hòa bấy lâu nay tự dưng loạn cào cào.
Mãi đến giờ Vân Nhiêu cũng không dám mở Wechat lên.
Nếu cô không nói cho Cận Trạch biết mình là người quản lí tài khoản cá nhân của Kha Hoàn thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng hề xảy ra.
Tính thêm cả sự việc sứt đầu mẻ trán của tháng trước. Mùa xuân năm nay, cô đã cho anh lên hotsearch tận hai lần một cách trực tiếp và gián tiếp.
Mà toàn là cái kiểu… Chủ đề đưa hình tượng của anh vào chỗ chết.
Vân Nhiêu nằm trên gối, đọc inbox hội chị em cùng fandom đang chửi nhau loạn xạ mà lòng vẫn quá đỗi bình lặng.
Người cô tê rần đi, không cứu nổi nữa rồi.
Cô suy sụp, nghĩ…
Hai hôm nay phải dành thời gian viết “tiểu luận” xin lỗi anh Cận Trạch mới được.
Cô đã nghĩ xong cả lời mở đầu rồi, y hệt như lần trước, vẫn là câu “Anh ơi, em sai rồi…”
Cô vừa suy sụp vừa nhìn màn hình di động trong chết lặng, bỗng thấy thông báo Wechat hiện lên, nói cho cô hay Cận Trạch gửi cho cô hai tin nhắn mới.
Ánh mắt cô đơ lại, lòng cứ thấp thỏm, mãi mới mở Wechat lên xem.
Đừng cắt đứt tình bạn với em thì cái gì cũng được hết…
Cận Trạch: [Ảnh]
Cận Trạch: Tiểu Vân Nhiêu, em muốn nuôi mèo không?
Bất ngờ thay, anh lại nói đến một chuyện mới toanh.
Tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giọng điệu còn thân thiết hơn hẳn.
Cuối cùng thì cô cũng kéo điện thoại lại gần, ấn vào bức ảnh mà anh gửi đến cho mình.
Trong hình là một bé mèo Anh lông ngắn mới được hai, ba tháng tuổi. Bé có bộ lông vàng óng, mặt tròn như quả bóng, mống mắt vẫn chưa mờ hết, khoe ra đôi mắt to tròn màu xanh lam vô cùng xinh yêu.
Từ nhỏ Vân Nhiêu đã nghiện mèo rồi.
Trước khi lên đại học, nhà thì bé nên không nuôi nổi. Sau có tiền thì cô lại đi du học, thành ra lại không tiện nuôi mèo.
Một suy nghĩ đã bật ra trong cô một cách khó hiểu.
Có hơi tự luyến nhưng lại quá hợp lí ấy chứ.
Cô thấy hình như anh đang an ủi cô.
Chóp mũi cô nhoi nhói, rõ ràng mắt cô rất tinh nhưng phải để điện thoại dưới tầm mắt thì mới thấy được.
Cận Trạch lại gửi thêm mấy tấm ảnh, là những bức chụp mèo ở nhiều góc khác nhau.
Giờ anh đang ở bên mèo.
Ấy là trại chăm sóc mèo ư?
Cô zoom một trong mấy bức ảnh lên thì thấy background giống như đang ở nhà hơn.
Góc phải có đồ gì đó lông lông màu vàng…
Hình như là dép bông của con gái.
Cũng phải thôi.
Hơn 10 giờ đêm rồi, trại mèo nào còn mở được nữa.
Đến khi cô hoàn hồn thì tay cô đã vô thức gửi một tin:
Anh ơi, giờ anh đang ở trại chăm sóc mèo ạ?
Đấu tranh trong tích tắc, cuối cùng cũng không gỡ tin nhắn nữa. Cơ mà, mười mấy giây chờ đợi anh trả lời nó khó chịu hơn cả những gì cô đã dự trù.
Cận Trạch: Không
Cận Trạch: Anh ở nhà bạn, cô ấy vẫn còn mèo con chưa bán đi được nên phải gọi anh qua ngay trong đêm để mang về.
Cận Trạch: Bạn bè bình thường thôi.
Anh trả lời hào phóng hết sức.
Vân Nhiêu nằm rúc trên sofa, hai tay ôm gối mà cầm điện thoại.
Cô muốn cười nhưng đến khi khóe môi cong lên thì lại kìm xuống.
Điện thoại trong tay đã nóng rực lên.
Cô nghiêm túc viết từng chữ từng chữ:
Anh ơi, nếu tiện thì anh hỏi chị chủ giúp em xem chị ấy bán mèo bao nhiêu tiền được không? Em muốn mua ạ.
Cận Trạch đang đứng tựa vào tường ở gần ổ mèo, cụp mắt đọc tin nhắn, không thấy rõ vẻ mặt ra sao:
Ừ.
Nửa phút sau.
Anh: Mèo giá 500 tệ.
Anh: Thêm cả mấy loại thuốc với đồ chơi nữa.
Anh: Cô ấy bảo giá hữu nghị nên mấy cái đó lấy của em 20 tệ thôi.
Vân Nhiêu tính trên đầu ngón tay.
….
Giá hữu nghị quá rồi đấy?
Mèo xinh thế này, cộng cả tiền thuốc men với đồ chơi mà mới có…
Cận Trạch: 520, chuyển tiền qua Wechat cho anh là được.