Khi Hoàng Yến vào trong sân trường, nhỏ nhanh chóng lấy ghế và hòa vào nhóm học sinh đang di chuyển, đi về hướng lớp mình. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Hoàng Yến nhìn dáo giác sang hai lớp bên cạnh mong tìm được Hoài Thi, bạn thân nhất của nhỏ, nghe nói nó học một trong hai lớp bên cạnh nhưng vì bản tính hậu đậu của bản thân, nhỏ không nhớ rõ là lớp nào nên đành nhìn cả hai bên. Nhưng vô tình nhỏ lại chạm mặt người nhỏ không bao giờ muốn nhìn đó là Thiên Huy, cậu đang nhìn về phía nhỏ. Hoàng Yến liền quay đầu nhìn thẳng lên thầy hiệu trưởng đang phát biểu trên lễ đài để né tránh, nhưng nhỏ cảm nhận được ánh mắt cậu vẫn gián trên người mình. Tuy rằng rất cố gắng tập trung những lời thầy Hiểu Trưởng nói nhưng nhỏ không tài nào tiếp thu được chữ nào cả, nhỏ cứ ngồi thơ thẩn cho tới khi nghe một tràn vỗ tay dài kết thúc buổi lễ thì mới giật mình đi theo dòng người ra phía cổng, đột nhiên có người nào đó vỗ vai nhỏ kêu lớn:- Ê, mày định đi đâu vậy? Bộ tính không chờ tao sao? Đã vậy lúc vào còn không thèm tìm tao nữa chứ, điện thoại thì không bắt máy, rốt cuộc mày đã đi đâu? - Hoài Thi nhướng mài nhìn Hoàng Yến chất vấn một tràn dài, giọng có chút tức giận.
- Tao có đi đâu đâu, là tao dậy trễ nên đến trường trễ không tìm mày được thôi. - Hoàng Yến ủ rủ đáp.
- Tao hết nói nổi mày luôn, bộ mày không biết cài báo thức sao? Năm nay mày lớp 10 rồi đó Yến.- Hoài Thi đưa tay sỉ nhẹ vào trán bạn mắng.
- Tao cài rồi mà tại không nghe nó báo chứ bộ.- Hoàng Yến bực tức chu môi cải lại.
- Trời ơi trời! Tôi phải làm sao với con bạn hậu đậu này đây. - Lần này Hoài Thi tự đập tay vào trán mình ngước lên trời ca thán. - Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, dù sao nó cũng không phải chuyện mới lạ gì với mày, giờ tụi mình kím chỗ nào đi chơi cho hết bữa nay đi, về nhà buồn lắm. - Hoài Thi tiếp tục nói, ánh mắt sáng rực khi nhắc tới chuyện đi chơi.
- Tao không đi đâu, mày tìm đứa khác đi với mày đi, tao hơi mệt, muốn về nhà nghỉ.- Hoàng Yến uể oải từ chối.
- Mày mệt hả? Có phải bị say nắng rồi không? Mà cũng đúng, bữa nay trời nắng gắt quá lại phải ngồi mấy tiếng đồng hồ, hay để tao đi mua thuốc cho mày nha.- Hoài Thi đưa tay sờ trán bạn lo lắng hỏi rồi đưa ra đề nghị.
- Không cần phải vậy, tao về nhà nằm chút xíu là hết á mà, tao về đây.- Hoàng Yến đáp rồi nhìn Hoài Thi của nó trước khi ra về, chơi chung với nhau cũng hai năm rồi còn lạ gì tính bà cụ non của con nhỏ này.
- Ừ! Vậy thôi mày về về nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đầy đủ, giờ này ba mẹ mày chắc cũng không có nhà, có gì phải gọi điện cho tao hay, biết chưa?- Hoài Thi sốt sắn căn dặn.
- Ừ ừ tao biết rồi, về đây. - Hoàng Yến đáp gọn rồi nhanh chóng quay lưng ra về.
Về đến nhà, Hoàng Yến đi thẳng lên phòng nằm ìn ra mà chẳng buồn ăn uống gì, trong lòng nhỏ cứ luôn đặt câu hỏi: "Tại sao Thiên Huy lại quay về đây học?", "Tại sao ông trời lại cho nhỏ gặp cậu sớm như vậy?"..."Tại sao và tại sao". Biết bao câu hỏi đặt ra làm nhỏ tăng thêm mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Hoàng Yến chạy đến dãy lầu của phòng lớp mình thì thấy tất cả học sinh và giáo viên đều đã vào phòng để nhận lớp, nhỏ nuốt nước bọt cái ực hồi hộp bước về phía lớp mình. Vừa bước vào đến cửa, ánh mắt của tất cả những con người trong lớp đều nhìn về phía nhỏ làm nhỏ xấu hổ vô cùng, nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng lí nhí nói:
- Thưa cô em đến trễ, xin phép cô cho em vào lớp.
Cô giáo nhìn Hoàng Yến hồi lâu dò xét rồi cũng nhẹ nhàng đáp:
- Thôi được rồi, em vào lớp tìm chỗ ngồi đi.
Hoàng Yến mừng rỡ đi vào trong lớp và nhanh chóng tìm ra một chỗ trống gần một bạn nữ ngồi vào trong đó. Bạn nữ đó nhìn nhỏ bằng ánh mắt không một chút thiện cảm, có đôi lúc chỉ khẽ liếc nho rồi hất mặt quay đi. Hoàng Yến nhìn thấy hành động đó thì nghĩ thầm:" mình đúng là xui xẻo mà, chắc bởi vì như vậy mà không ai thèm ngồi chung với ả nên chỗ này mới còn trống", nghĩ rồi nhỏ khẽ thở dài. Buổi nhận lớp diễn ra khá bình thường như những năm trước chỉ khác là năm nay đã bắt đầu bước vào cấp 2 nội quy học sinh đã tăng lên rất nhiều nên thời gian diễn ra lâu hơn, đến nội dung cuối cùng là bầu cán sự lớp, nhỏ giật mình khi con ả ngồi kế nhỏ tự xin cho mình làm tổ trưởng tổ nhỏ. Đến lúc này nhỏ mới để ý đến ả, theo như giới thiệu thì ả tên là Xuân Quỳnh, ả có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt không to nhưng hàng mi cong vút cuống hút, cái mũi cao và đôi môi trái tim rất đẹp. Cuối cùng thì buổi nhận lớp kết thúc. Hoàng Yến tung tăng ra về trong tâm trạng thoải mái nhưng khi đến nơi va phải tên ban sáng mà tức điên lên trong lòng lại thầm cầu mong lần nữa là sau này đừng gặp hắn rồi thong thả ra về. Và sau đó là những ngày tháng bình yên của năm học lớp 6 tuy rằng đôi khi cũng có cãi nhau với Xuân Quỳnh ngồi kế bên hoặc những bạn nam và nữ khác trong lớp do nhỏ quá thẳng tính nghĩ gì nói đó nên thường làm mất lòng người khác nhưng có một điều đặc biệt là nhỏ đã thật sự không còn gặp tên va phải mình đầu năm học nữa, nhỏ tự cười thầm cho cái miệng khá linh của mình. Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế cho đến khi nhỏ học giữa năm lớp 7.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên liên hồi và gấp gáp cho thấy sự lo lắng của người gõ và làm Hoàng Yến tỉnh giấc nhỏ bật đầu dậy và nhận ra mình đã mơ một giấc mơ dài, giấc mơ về quá khứ sau đó đi ra mở cửa khi thấy tinh thần đã sản khoái sau một giấc ngủ dài. Hiện sau cánh cửa mở ra là gương mặt lo lắng của mẹ nhỏ, thấy nhỏ mở cửa bà mới thở phào nhẹ nhõm nắm tay rồi sờ trán nhỏ sốt sắn hỏi thăm bằng giọng run run vì lo lắng: Con có sao không? Sao mẹ gõ cửa lâu vậy mới chịu ra mở? Có biết mẹ lo lắng lắm không, đồ ăn trong tủ cũng không thấy con ăn gì cả, trong người cảm thấy thế nào rồi, nói mẹ biết đi? Thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy, Hoàng Yến cảm thấy áy náy vô cùng bèn cười trấn an mẹ:
- Dạ con không sao mẹ, chỉ là hồi trưa dự lễ về con thấy hơi mệt nên vô phòng nằm ngủ thôi mà bây giờ mấy giờ rồi mẹ?
- 3h50ph chiều rồi cô nương, cũng may bữa nay buổi hội thảo kết thúc sớm nên ba mẹ mới về giờ này nếu không không biết con còn ngủ để bụng đói đến khi nào nữa.- Mẹ nhỏ nhìn vào đồng hồ rồi nhìn nhỏ thông báo, giọng đã bớt lo lắng.
- Ôii! Con ngủ lâu vậy sao, nhớ lúc con về là 11h20ph, mẹ không nhắc thì thôi mẹ nhắc làm con đói quá trời. - Nhỏ ngạc nhiên kêu lên sau đó cười tinh nghịch nhìn mẹ nũn nịu nói.
- Con còn dám nói nữa, hôm nay coi như là rút kinh nghiệm nghe chưa mai mốt về có mệt thì cũng phải ăn uống rồi mới được ngủ, nhớ đó...-Bà lườm con gái mắng yêu rồi ra lệnh.- Vậy con đi rửa mặt rồi xuống bếp mẹ làm cơm ăn luôn.
-Tuân lệnh mẹ!!! - Nhỏ khép bàn tay lại đưa lên trán làm kiểu nghe lời. Bà khẽ cười, xong quay đầu đi thẳng xuống bếp.
Ăn cơm, tắm rửa xong xuôi hết cũng đã 19h kém rồi. Ba mẹ Hoàng Yến lên phòng khách xem tivi, nhỏ thì chạy ùa về phòng đọc sách( nói cho sang vậy thôi chớ đọc truyện ma, rất thích đọc truyện ma mặc dù sợ ma kinh khủng khiếp), lúc đó Hoàng Linh cũng vừa về nhà tắm rửa rồi bưng nguyên tô cơm chạy vào phòng...cứ hễ vào giờ này là nhà nhỏ mỗi người một việc. Lát sau phòng Hoàng Yến có tiếng gỏ cửa, nhỏ đang đọc truyện nghe tiếng gõ cửa gãi đầu bực tức, miễng cưỡng bước ra mở cửa, ngoài cửa là Hoàng Linh đang ôm cloptop chờ đợi.
- Chị! Sao chị lại qua đây, mọi ngày có khi nào chị qua phòng em đâu, chỉ toàn em qua phòng chị thôi mà.-Hoàng Yến hơi ngạc nhiên gọi Hoàng Linh nhưng ngay lập tức nhướng mày chất vấn chị mình.
- Cái con nhỏ này thì hôm nay buồn buồn chị qua nói chuyện với mày không được à? có ý kiến gì sao? - Hoàng Linh cũng không vừa đáp trả.
- Ý kiến thì không mà em thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi thôi.- Nói xong nhỏ lách người qua cho Hoàng Linh vào.
Vào tới phòng 2 người không nói với nhau lời nào, ai làm việc người nấy. Một lúc lâu sau Hoàng Yến bổng ngẩng đầu lên hỏi:
- Chị! Sao hồi trước chị quyết định nghỉ học để đi học làm tóc?- Hoàng Linh nghe hỏi thì dừng hai tay đang gõ bàn phím cloptop của mình lại, nhìn nhỏ thở ra đáp:
- Đơn giản vì nó là công việc chị yêu thích, chị thích làm đẹp nên chị muốn học cách làm đẹp để làm đẹp cho người khác và chị hạnh phúc với việc mình đang làm. Với lại, chị quan niệm không phải chỉ khi học chữ mới có thể kím ra tiền, mình còn nhiều con đường khác để lựa chọn mà chỉ cần mình vui với nó là được rồi.
Thấy Hoàng Yến chăm chú lắng nghe thì cô ngờ vực hỏi:
- Mà nè, tự nhiên sao lại hỏi chị chuyện này? Không phải mày có ý định nghĩ học đó chứ? Dẹp ngay nghe chưa, nhà có hai chị em mà chị đã như vậy rồi thì mày ráng học cho tới nơi tới chốn.
- Chị nghỉ đi đâu vậy, em không có dại dột thế đâu, với lại em không có gan làm vậy, đâu phải ai cũng mai mắn như chị học ra nghề không bao lâu đã mở được một tiệm salon nho nhỏ cho riêng mình, mặc dù một nữa là tiền của ba mẹ. -Hoàng Yến vừa nói vừa lè lưỡi trêu chọc chị mình.
- Không phải thì tốt, đổi chủ đề đi, kể cho chị nghe hôm nay trường khai giảng thế nào rồi mà khi về thấy mặt mày ngơ ngác quá, không phải trai cấp 3 đẹp quá bị thằng nào cướp mất hồn rồi chứ. -Hoàng Linh không thèm để ý lời trêu chọc của Hoàng Yến mà nhìn nhỏ ranh ma trêu lại.
- Xí!! Em còn lâu mới bị hớp hồn, em đâu có mê trai như chị. -Hoàng Yến bĩu môi nhìn chị mình chê bai. Hoàng Linh nhìn thấy thái độ của nhỏ không có chút phản ứng mà bình thản đáp trả:
- Mày nói đúng nhưng mà thiếu rồi, chị mày đúng là mê trai nhưng chỉ mê trai đẹp thôi.-Hoàng Linh cười hìhì đáp sau đó nói tiếp:
- Mau kể chuyện ở trường cho chị nghe đi.
- Không có gì thật mà. -Hoàng Yến ngoe ngoãy đáp nhưng sau câu nhắc của Hoàng Linh làm nhỏ nhớ đến Thiên Huy, thế rồi những hồi ức tràn về không sao ngăn được...