Qua cấp 3 quả là áp lực học tập lớn hơn rất nhiều, nặng kiến thức hơn, lịch học tập dày hơn, môi trường học tập thay đổi đột ngột sao bốn năm cấp 2. Đối với Hoàng Yến quả là tạo cho nhỏ một áp lực lớn, cái bệnh lười của nhỏ vì thế mà càng nặng thêm nên ngày nào cũng phải nhờ Hoài Thi giải hộ bài tập, rồi đem vở đi trả, cũng vì vậy mà Thiên Huy và nhỏ giáp mặt nhau hàng ngày. Đặc biệt hơn, nhỏ còn gặp cả Quang Sơn hàng ngày nữa, ngày nào qua lớp nhỏ cũng nói chuyện với cậu, sơ lược thì tính tình khá hòa đồng, vui vẻ nhưng có lẽ hơi nóng tính xíu.Hôm nay cũng như thường lệ, Hoàng Yến đem sổ trả Hoài Thi:
- Mày không đi ăn sao?- Hoài Thi hỏi khi Hoàng Yến trả sổ rồi định về lớp ngay.
- Ừ! Tao còn phải về lớp làm câu hỏi nhóm với Thế Thịnh nữa.
- Ừm! Vậy về làm đi, tao cũng không đi đâu.
Hoàng Yến gật đầu rồi xoay người định về lớp nhưng bất ngờ gặp Xuân Quỳnh đang đi tới. Xuân Quỳnh nhìn nhỏ bằng ánh ngờ vực, nhỏ không thèm để ý mà đi lướt qua để về lớp nhưng vừa lướt qua ả được một bước chân thì đã nghe ả lên tiếng:
- Xem ra hai người vẫn còn thân quá nhỉ?
Hoàng Yến vừa khựng bước chân lại chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng Hoài Thi đáp trả:
- Tất nhiên, tình bạn thân tốt, không lợi dụng, không mưu tính, được xây trên tình bạn chân chính và đặc biệt, không dùng tiền để mua thì bao giờ cũng vững bền hết.- Hoài Thi nhếch miệng cười nhạt rồi bước đến gần Xuân Quỳnh nói tiếp- Quỳnh cũng không cần vì quá ngưỡng mộ tụi mình mà cảm thán như vậy. Thôi thì nể tình từng học chung với nhau 4 năm, mình chúc Quỳnh sẽ sớm có được tình bạn giống như tụi mình.
Lúc này, Hoàng Yến cũng xoay người lại nhìn Hoài Thi mỉm cười, người qua kẻ lại nườm nượp, người dòm ngó,kẻ đứng hẳn lại xem, ai cũng tò mò chuyện giữa ba người, nếu như lát nữa có đánh nhau thì càng vui, họ lại có trò náo nhiệt để xem.
Xuân Quỳnh nắm chặt tay, tức đến run người, chỉ muốn lao vào đánh Hoài Thi một trận hả giận, thế nhưng hiện tại khá nhiều học sinh đang đứng ở đây, lí trí mách bảo ả phải giữ hình tượng. Ả đành nén giận, nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ ra chơi, ả đành dậm chân bỏ về lớp, đáng lẻ hôm nay định qua đi ăn cùng Thiên Huy nhưng cuối cùng bị hai con nhỏ chết tiệt này phá.
Hoàng Yến cũng giật mình:
- Chết rồi! Câu hỏi nhóm.- Sau đó cũng ba chân bốn cẳng chạy vào lớp.
Hoài Thi lắc đầu xoay lưng vào lớp, vừa ngồi xuống ghế đã bị Quang Sơn sà ngay lại hỏi:
- Hôm trước bà nói bà với Yến thân nhau 3 năm rồi phải không?
- Ừ! 3 năm.- Hoài Thi gật đầu.
- Vậy chắc hai bà hiểu nhau lắm nhỉ?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy sở thích của Hoàng Yến là gì? Lúc rảnh rỗi bả thường đi đâu?- Quang Sơn hỏi với ánh mắt sáng rực. Thiên Huy ngồi gần đó nghe thấy cũng đưa mắt sang nhìn.
- Thì nó thích nhiều thứ lắm, nhất thời kể không hết nổi đâu, nhưng trong quá trình tiếp xúc ông sẽ biết, nó lộ hết ra ngoài luôn ấy.Còn lúc rảnh rỗi nó đa phần đi chơi với tui, còn không thì ở nhà đọc truyện ma.
- Truyện ma á?- Quang Sơn mở to mắt hỏi.
-Ừ! Nó thích đọc truyện ma lắm mặc dù sợ ma như hạch haha- Hoài Thi cười lên vui vẻ khi nói về Hoàng Yến nhưng dường như hiểu ra gì đó, nheo mắt nhìn Quang Sơn ranh ma hỏi:
- Nhưng sao tự nhiên ông hỏi vậy? Hay là có ý đồ...
- Ý đồ cái đầu bà! Muốn biết nên hỏi thôi, tại tui muốn vô nhóm của hai bà chơi chung mà hì hì.
- Nhóm tụi tui có 2 đứa đó, ông là...
- Nè!! Cấm bà nghi ngờ giới tính của tui nha!- Quang Sơn giật mình biện hộ ngay.
- Haha. Tui giỡn mà ông làm gì gê vậy? Đi chơi thì đi chơi chung cho vui chứ gia với chẳng nhập gì.- Hoài Thi cười haha khi thấy bộ dạng của Quang Sơn, rồi nghiêm túc nói.
- Vậy nha!- Quang Sơn cười tươi gật đầu, lòng vui không tả.
- Mà Thiên Huy cũng biết nhiều sở thích của Hoàng Yến, muốn biết nhanh thì hỏi ổng cho dễ.- Hoài Thi vừa nói vừa nhìn về Thiên Huy với ánh mắt có chút khinh bỉ.
- Nó biết sao?- Quang Sơn cũng nhìn về Thiên Huy.
Thiên Huy đang quan sát hai người nói chuyện, bị Hoài Thi đột nhiên chuyển hướng thì giật mình, tằng hắng và tiếng rồi nhìn vào cuốn tập trước mặt. Quang Sơn liền đi tới bàn câu vai hỏi:
- Sao mày biết sở thích của Hoàng Yến vậy?
- À, thì hồi năm cấp 2 có chơi chung, nhưng nghỉ chơi hai năm rồi, tao không nhớ gì đâu, có gì mày hỏi Thi đi.
- Vậy mà không thèm nói tao biết, mà sao lại nghỉ chơi?
- Mày đâu có hỏi. Tại tao chuyển trường, rồi làm ơn đừng hỏi nữa.- Thiên Huy trả lời rồi cau mài yêu cầu.
- Nhưng mà...
"Tùng, tùng, tùng"...tiếng trống trường đã chặn lời nói của Quang Sơn, cậu luyến tiếc trở về chở về chỗ, Hoài Thi cũng lắc đầu rồi quay lên bắt đầu tiết học mới.
Một ngày chủ nhật lại đến sau một tuần học mệt mỏi, Hoàng Yến đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Hoài Thi, nhìn cái điện thoại bàn phím rung tần tật trên bàn ăn, Hoàng Yến thở dài đưa tay bắt máy:
- Nghe nè!
- Đang làm gì đó?- Giọng Hoài Thi vui tươi vang lên.
- Ăn sáng!- Hoàng Yến ỉu xìu đáp.
- Ờk! Ăn nhanh thay đồ ra công viên chơi.
- Công viên nào?
- Công viên gần trường!
- Ừ! Xíu tao ra.
- Nhanh đi! Tao ở ngoài này rồi.
- Mày nhanh thiệt!...Ok! Tới liền.
- Mẹ! Tí nữa con đi công viên gần trường chơi nha mẹ, Thi mới điện rủ.- Hoàng Yến nhìn mẹ đang đối diện nói khi vừa buông điện thoại xuống.
- Ừ! Đi về sớm học bài.- Mẹ nhỏ bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai rồi trả lời.
- Dạ! - Hoàng Yến gật đầu.
- Có cho chị mày đi chung không?- Hoàng Linh cười cười hỏi.
- Chị mà cũng đi công viên sao? Mà bộ hôm nay không đi làm hả?
- Đùa thôi! Chứ nay chủ nhật sao bỏ tiệm được.
- Ồ!! Lo lắng cho tiệm đồ nữa.- Hoàng Yến nheo mắt trêu trọc chị mình.
- Chứ sao!! Chị chăm chỉ hơn mày nhiều.- Hoàng Linh plè lưỡi trêu lại.
- Trồ...- Hoàng Yến bỉu môi.
- Thôi lo ăn đi, hai đứa con gái lớn đầu mà suốt ngày như con nít, kiểu này quài chắc tao với mẹ bây khổ dài dài, ai đâu dám rước hai đứa..haha..- Ba hai người bổng lên tiếng trêu chọc.
Thế là mẹ nhỏ cũng rộ lên cười, trong khi hai chị em nhìn nhau lắc đầu...