Thiệu Huy bỗng im lặng khi nghe thầy hiệu trưởng hỏi vậy. Nhược Vũ cũng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi thầy hiệu trưởng dành cho Thiệu Huy, có lẽ bản thân cô cũng muốn lắng nghe câu trả lời rõ ràng từ anh. Nhưng anh một mực im lặng không cất lời khiến bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến nghiêm trọng.
Anh nhất quyết không trả lời dù mọi người đang chờ đợi đáp án từ anh. Nhận thấy chuyện này nên kết thúc trong yên bình nên thầy Cao Sinh cất giọng:
- Thưa hiệu trưởng, sự cố trong buổi học vừa qua trách nhiệm lớn nhất thuộc về tôi. Tôi đã không kiểm soát và ngăn chặn kịp thời. Do tôi quá sơ xuất, nếu có trách thì nên trách tôi, tôi đã không thận trọng trong việc đảm bảo an toàn cho học trò của mình. Tôi thật lòng xin lỗi.
Lời nói của thầy Cao Sinh vừa lúc cũng là lời giải vây cho Thiệu Huy khỏi câu hỏi từ hiệu trưởng. Thầy hiệu trường điềm đạm đáp:
- Từ trước đến nay trường ta không phải chưa từng xảy ra sự cố khi tập luyện nên tôi cũng không trách móc gì thầy. Học võ thuật thì chuyện bị thương tích là điều chắc chắn không một ai có thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải hạn chế khả năng bị thương đến mức thấp nhất. Hy vọng sau sự cố lần này không chỉ mọi người có mặt ở đây mà các giáo viên và môn sinh khác cũng sẽ lấy đó rút kinh nghiệm để thận trọng hơn trong quá trình học cũng như giảng dạy.
Nghe lời nói sâu sắc từ hiệu trưởng, thầy Cao sinh khẽ cúi đầu, cô và anh thấy vậy cũng vội cúi đầu theo. Thầy Cao Sinh cất lời:
- Cám ơn hiệu trưởng đã cảm thông. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và hết sức thận trọng trong quá trình giảng dạy.
Anh và cô cũng đồng thanh nói:
- Tụi em sẽ cẩn trọng hơn thưa thầy.
Thầy hiệu trưởng mỉm cười đôn hậu rồi đáp:
- Thôi được rồi, mọi chuyện đến đây là ổn thoả. Về phần Thiệu Huy, thầy nghĩ em nên nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy tiếp tục học.
Anh rất cảm kích lời quan tâm của thầy hiệu trưởng, anh đáp:
- Em vẫn ổn và có thể tiếp tục học được, không cần phải nghỉ đâu thưa thầy.
Thầy tôn trọng quyết định của anh vì biết anh rất chững chạc và hiểu rõ tình trạng của bản thân. Thầy ấy mỉm cười đáp:
- Vậy thì tuỳ em quyết định. Không còn việc gì nữa, mọi người có thể ra ngoài.
Sau khi chào thầy hiệu trưởng xong thì mọi người rời khỏi phòng. Anh và cô cùng nhau đi dọc trên hàng lang trở về ký túc xá chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Cô bỗng nhớ ra một chuyện mà với cô chuyện này rất quan trọng, cô liền quay sang nhìn anh nói:
- Thiệu Huy.
Nghe cô gọi mình anh liền nhìn cô đáp:
- Sao? Bạn có gì muốn nói với tôi sao?
Cô liền dừng bước, anh thấy vậy cũng đứng lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh, khu vực hành lang họ đang đứng lúc này không có ai ngoài họ cả. Cô vẫn thận trọng cất giọng nói đủ hai người nghe:
- Tôi muốn nói chuyện hôm qua hai chúng ta gặp nhau ở khu tập luyện sau khu Hồ.
Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô đáp:
- Ý bạn là sao? Chuyện đó thì có vấn đề gì?
Cô đáp:
- Hôm qua Luy Xuân đã hỏi tôi về việc đến xin lỗi bạn. Tôi nói đã xin lỗi bạn khi tôi gặp bạn trên đường đến phòng y tế.
Với sự nhạy bén sẵn có, Thiệu Huy lập tức hiểu ra ý của Nhược Vũ, anh khẽ cười đáp:
- Bạn yên tâm, nếu Luy Xuân có hỏi hay đề cập đến thì tôi sẽ nói với cô ấy như bạn đã nói.
Cô nhẹ nhõm đôi phần nhưng vẫn có chút nghi hoặc nhìn anh đáp:
- Có thật là bạn sẽ không nói với cô ấy chuyện chúng ta gặp nhau ở khu Hồ?
Anh nhíu nhẹ đôi mày nam tính đầy tinh tế nhìn cô:
- Vậy là bạn không tin tôi?
Cô có chút bối rối đáp:
- Không phải như vậy nhưng bạn và Luy Xuân rất thân với nhau nên tôi, tôi...
Anh cất lời:
- Nên bạn không yên tâm?
Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài đen láy vô cùng xinh đẹp đến ngây ngất người đối diện. Cô đáp:
- Thật sự là tôi có chút không yên tâm.
Anh hơi cúi đầu mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô nói:
- Yên tâm đi, tôi không nói ra đâu. Chuẩn bị vào tiết học thôi.
Cô bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cô ngại ngùng nên vội khẽ cúi đầu vì sợ anh sẽ nhìn thấy và phát hiện. Cô đáp:
- Vậy tôi đi trước đây. Gặp bạn sau.
Anh chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh chống rời đi. Anh mỉm cười nhìn theo cô, tâm tư anh dường như đang rất vui vẻ.
Sau khi buổi học cuối cùng kết thúc cũng là vào buổi trưa. Cô phải chờ cho ba cô bạn cùng phòng đi căn tin thì cô mới có thể mang hộp cứu thương rời khỏi phòng. Như lời đã hẹn hôm qua, cô mang dụng cụ y tế đến khu vực tập luyện phía sau khu Hồ để gặp anh.
Khi cô đến thì thấy anh đang ngồi trên tảng đá hôm qua chờ cô. Thấy cô đến anh mỉm cười nói:
- Bạn đúng giờ thật đó.
Cô ngồi xuống cạnh anh đáp:
- Còn bạn thì đến sớm thật.
Anh lại nở nụ cười tinh tế nói:
- Tôi muốn chờ bạn.
Trong lúc cô đang thay băng vết thương của anh thì anh cứ nhìn cô mãi, cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình liền nói:
- Bạn nhìn không chán hả?
Anh liền thấy nhột nên hiểu ngay ý cô đang nói gì, anh điềm nhiên đáp:
- Ngắm mãi cũng không chán.
Anh cứ thả thính thẳng thừng như vậy khiến cô vô cùng bối rối, cô ngước nhìn anh nói:
- Bạn...
Cô chưa kịp nói hết câu thì tiếng cười nói từ xa xa càng lúc càng gần, cô hốt hoảng khi phát hiện ra có người đang đi đến khu vực này. Cô vội đóng hộp cứu thương lại rồi nắm lấy tay anh nói:
- Có người tới, mau đi thôi.