Em Như Ánh Trăng Sáng

Chương 5: Tìm chổi mất tích



Thanh Vy hơi ngả đầu về phía Minh Nguyệt, cô thì thầm to nhỏ với Thu Diệp với Minh Nguyệt: "Nè, mày có biết là mày làm như vậy..."

Thu Diệp nhíu mày khó hiểu: "Làm sao?"

Minh Nguyết nhìn chằm chằm vào Thanh Vy chờ đợi câu nói tiếp theo. Thanh Vy mím môi, đưa ngón trỏ lên trước mặt ba đứa, từ tốn thốt ra từng chữ: "Thì...rất...là...ngầu...đó"

Thu Diệp thở hắt ra, chê bai Thanh Vy: "Nhạt thế, tao tưởng cái gì cơ."

Thanh Vy nhún vai, bĩu môi nói: "Vậy mày nghĩ thế nào?"

Minh Nguyệt giơ tay ý nói dừng lại, cô tiếp tục với công việc lao công miễn phí cho trường.



"Xào xạc" Sau một hồi gió thổi qua lá trên cây bay hết xuống sân. Từng chiếc lá lần lượt lìa cành theo chiều gió, học sinh trên phòng hứng thú nhìn cảnh tưởng đẹp đẽ này. Trời quang, nắng nhè nhẹ cùng với những chiếc lá rơi khiến ai cũng thoải mái ngắm nhìn nó sau giờ học căng thẳng, thậm chí còn có học sinh chụp lại cảnh tượng này làm kỉ niệm.

Dưới sân Thanh Vy và Thu Diệp ôm bụng cười phá lên còn Minh Nguyệt thì một tay cầm chổi một tay chống hông, vẻ mặt bất lực.

Nhờ ơn của cơn gió vừa nãy mà lá cây rụng xuống đầy cả một khoảng lớn sân trường, cay hơn nữa là chỗ đấy là chỗ mà Minh Nguyệt vừa mới quét xong. Minh Nguyệt ngồi xổm xuống sân trường, tay cầm chặt cây chổi, nghiến rắng nghiến lợi: "Được lắm, muốn bổn tiểu thư làm hết ngày à? Ông trời thật bất công aaa ~"

Thu Diệp chỉ tay lên giời hét lớn: "Ông trời đúng là có mắt, thêm nhiều gió nữa điii"

Thanh Vy cũng hùa theo: "Đúng rồi nữa đi..."

Minh Nguyệt ngồi dưới nhìn lên thàm nghĩ: Làm gì có chuyện ông trời làm theo bọn nó chứ...

Vừa dứt thì vài cơn gió thổi liên tục về phía ngôi trường, thầy hiệu trưởng ngồi ở văn phòng thì cũng lấy làm lạ không hiểu sao hôm nay lắm gió thế.

Thấy vậy Thanh Vy và Thu Diệp được đà càng cười lớn hơn, hai đứa nó còn không thèm để ý đến ánh mắt của mấy học sinh đang nhìn bọn họ. Minh Nguyệt ngồi dưới lắc lắc đầu cười khổ, cô lấy tay bóp mi tâm lại cảm thấy quê hộ bọn bạn.

Cảnh này tình cờ bị Hoàng Duy Vũ cùng Đoàn Trọng Khôi nhìn thấy. Trọng Khôi mở to mắt, chán nản nói với Vũ: "Anh thấy không, cái việc bị phạt thì hầu như ngày nào em cũng làm." Thấy Duy Vũ trầm ngâm như vậy thì Trọng Khôi quay sang nhìn anh ấy, Khôi khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Sao anh lại thất thần thế kia."

Duy Vũ không để ý đến câu hỏi của Trọng Khôi cho lắm, tầm mắt anh luôn dán vào cô gái đang cầm chổi ngồi dưới sân trường. Những chiếc lắ rơi xuống vô tình rơi trên mái tóc đen láy của Nguyệt, anh nheo mắt lại thầm thấy bản thân mình cũng có một phần trách nghiệm.



Khôi vẫn không bỏ cuộc định hỏi tiếp thì phát hiện anh luôn luôn nhìn vào lớp trưởng lớp họ, anh ta bất ngờ nghĩ đến một thứ gì đó kinh ngạc quay sang nhìn Duy Vũ: "Anh..."

"Bọn mày biết tin gì chưa??" Một cậu nam đeo chiếc kính dày cộp, trên người cậu ta mặc chiếc áo đồng phục dài màu trắng dưới hông là chiếc áo khoác được quấy ngang người. Không khí có thể thấy vài giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt và cổ, có vẻ như cậu ta vừa mới chơi đá bóng ở sân.

Một nhóm các bạn nữ đang háo hứng trò chuyện thì bị lời nói của cậu ta cắt ngang, một bạn nữ thả tóc nhướng người lên trước thắc mắc hỏi: "Chuyện gì vậy có dramma gì à?"

Cậu ta vừa thở hổn hển vừa lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải dramma gì, mà là thầy Đức..."

"Thầy Đức làm sao?" Một bạn nam có vẻ ngoài thư sinh đang cầm tệp kiểm tra 15 phút môn Hoá đang định trả điềm cho các bạn sau giờ ra chơi nhưng lại có vẻ khá tò mò với câu chuyện mà thằng bạn cùng lớp định kể.

"Thầy Đức đang cầm gậy đi tìm cái chổi... à nhầm tìm Bánh Bao. Nghe nói Bánh Bao mất tích rồi!"

Cả lớp nghe vậy thì sốc ngang kể cả Trọng Khôi cũng bất ngờ. Ở trường ai chả biết thầy Đức dạy Toán coi trọng cái chổi đấy hơn cả mạng sống vậy mà lại có đứa to gan trộm chiếc chổi đấy... có vẻ sắp có kịch hay để xem rồi đây.

Trọng Khôi hưng phấn cả lên, cậu ta còn nhớ lần trước bị thầy Đức phạt chạy 10 vòng sân vì không làm bài tập thầy ấy giao, bây giờ cậu ta rất mong chờ khuôn mặt tức đên hộc máu của thầy Đức. Không nhiều lời Khôi nhanh tay cầm lấy tay Vũ, phấn khởi nói: "Anh... có kịch hay xem rồi để em dẫn anh đi hóng dramma!!"

Không lòng vòng mất thì giờ, cả khối...à không gần như toàn trường chạy ra hóng biến. Đám đông xôn xao trước dãy hiệu bộ, ai cũng muốn nhìn thấy cảnh tưởng hiến có khó tìm này.

"Hừ...dám trộm Bánh Bao của tôi. Kẻ nào to gan vậy?" Thầy Đức cầm gậy đi lòng vòng quay phòng khiến cô Hoài chóng hết cả mặt. Tức quá thầy lại cầm gậy đập "bộp" một cái lên bàn hét lớn: "Tức thế nhể!"



Cô Nguyên Thị Hoài bóp trán, cô ấy cảm thấy rất nhức nhức cái đầu vì đồng nghiệp trẻ tuổi của mình. Cô dạy ở trường đã hơn 10 năm lại là giáo viên kì cựu cống hiến nhiều tài năng cho trường, cô sớm đã gặp nhiều lứa học sinh nhưng lức học sinh hiện tại lại quá "báo" so với tưởng tượng của cô Hoài.

"Không được, tôi phải đi tìm bằng được hung thủ." Thầy Đức cuối cùng cũng mất bình tĩnh mà đi nhanh về phía cửa, vừa đi thầy còn không quên lẩm bẩm: "Chiếc chổi là do em họ yêu quý của tôi tặng, không thể để mất như vậy được!"

Những học sinh ở gần thầy cuối cùng cũng hiểu chiếc chỏi đó không phải là người yêu thầy tặng mà hoá ra lại là cô em gái của thầy tặng. Dù vậy, cả đám vẫn quyết tâm hóng biến đến cùng, nhanh chõng đi ngay sát thầy để nhân cơ hội chứng kiến vụ việc kinh thiên động địa đến từ vị trí của nhà trường.

Cô Hoài cũng phải bất lức với hậu bối của mình, cô nhanh chóng đứng dậy chạy đến canh thầy Đức nhằm khuyên bảo thầy ấy nguôi giận. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, từ túi quần cô móc ra một mảnh giấy được cắt rất vuông vắn bên trong ghi rất gọn gàng: [Em mượn chổi quét sân tí nhá, em cảm ơn!]

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv