Khi thay quần áo xong,như vô thức nó đi đến đầu giường mở ngăn kéo ra,lấy ra một chiếc vòng,nó cũng không biết tại sao mình lại giữ chiếc vòng này nữa,chắc do cảm xúc tạm thời....Và còn một lý do khác mà chính nó cũng chẳng biết=)
_______________
Trên con đường vắng,nó cất từng bước chân đi,càng ngày nó càng cảm thấy lạnh-giá mà nó nghe lời hắn mặc quần áo ấm thì không ra nông nỗi này...
Đến biệt thự nhà hắn,nhấn chuông vài cái,sau đó là tiếng bước chân nghe có vẻ rất vội.Mở cửa ra-là hắn,nó cứ nghĩ biệt thự riêng thì cũng phải có người giúp việc chứ!
-Hắt xì!Lạnh Quá!
Khi nhìn lại nó một lượt,vẻn vẹn một cái váy hồng đến đầu gối,ở trên còn khoét ra lộ phần cánh tay trắng lõm.Hắn đã dặn rồi mà,sao còn không nghe,cái tính này không dạy không được,nó chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả, thở dài một lượt trong lòng rồi kéo nó vào nhà,do ở trong nhà nên nhiệt độ cơ thể hắn rất ấm,nó vô thức ôm lấy eo hắn cho bớt lạnh....
-Sao không mặc quần áo ấm?Mà lại mặc hở hang thế này?-giọng lạnh tanh đầy sát khí.
-Hì,tôi quên mất-nó cười xòa nói.
-thằng khác nhìn thấy thì sao?Lần sau nếu không mặc thì../Anh không sống cùng bama à mà sao lại sống ở đây?-nó đánh trống lảng,tay bắt đầu rời khỏi hắn,ít ra ở trong nhà nó cảm thấy ấm lên khá nhiều.
-Có nhưng thỉnh thoảng hay ở đây!
Hắn nhìn nó nói,bỗng thấy sáng sáng,cúi xuống cổ nó...là chiếc vòng hình mặt trăng đây mà.Hắn cứ tưởng nó đã vứt đi rồi.Teong thâm tâm vừa mừng vừa lo,liệu nó có thể nhớ lại?Nhưng ngay cả căn nhà này nó còn không nhớ huống hồ....Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc,vì nó,vì mẹ của các con hắn phải là nó.Là Bảo Uyên!
-Đi-vỏn vẹn một chữ.
-Đi đâu?-nó hỏi lại,tên này học cách kiệm lời từ bao giờ vậy?
-Thì cứ đi rồi biết.-hắn kéo nó đi chẳng để cho nó phản kháng một chút gì.
Đi dọc hành lang,căn biệt thự này có nội thất khá ổn,mang đậm nét Châu Âu.Càng đi nó càng ảm thấy quen quen,rõ ràng là nó đã gặp ở đâu rồi thì phải nhưng không nhớ ra.
Đến nơi,hắn mở cửa ra,bên trong là phòng chủ,chủ đạo là gam màu đen trắng.Ở giữa phòng là một chiếc giường lớn có ga giường màu đen,kế bên là tủ quần áo và một cái kệ ở đầu giường và một số thứ khác toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng.Bước trên chiếc thảm lông trắng xám hỏi:
-Phòng anh à?
-Ừ!
ĐI đến bên giường,tùy ý ngồi xuống như là nhà mình,đảo mắt nhìn lại một lượt mặc cho hắn đang lục lọi gì đó,căn phòng này thì lại chẳng cho nó cảm giác gì,cảm giác khác hoàn toàn lúc nãy.Bống hắn tiến tới cạnh nó,trên tay cầm một thứ hơi sáng sáng,giơ lên cho nó nhìn rõ...là một chiếc vòng cổ.Chiếc vòng này có hình mặt trời,tuy không hoa văn nhưng mang lại một cảm giác gì đó lạ lẫm.Quay xuống cổ mình,hai chiếc vòng cũng có điểm giống nhau là ở trên mỗi chiếc vòng đều có mọt hạt kim cương nhỏ màu trắng.Sao lại trùng hợp đến thế....Hay là...vòng đôi?
-Aaaaaaaaaaaaaa,đau đầu quá,-nó ôm đầu hét toáng lên,sao lại có thứ cảm xúc này?...rõ ràng là hắn....Lúc ở dưới gốc cây khi nhìn thấy dòng chữ nó cũng đau đầu nhưng lần này còn đau hơn,từng đợt một,nhói lên.Một giọt nước mắt trong veo như mảnh pha lên bị vỡ rơi xuống.
-Cô....-hắn nhanh chóng ôm lấy nó,nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt dính bê bết trên đầu nó,nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nó,thực sự tim hắn rất đau,người con gái này....đến khi nào mới làm hắn hết đau như thế này nữa đây?
Nó cũng dần lau đi nước mắt và lấy lại tỉnh táo,,,,vô thức hắn đè nó xuống thân mình,tuy qua một lớp váy,nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của thân thể nó.Nó hoảng loạn,tên biến thái này,...
-Bỏ Ra!-nó hét lên tiếp.
-Tôi,,,đói quá!-hắn cười xấu xa,dê hiện hình.Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi nóng bỏng khiêu gợi của nó.Đang chuyển bị cúi đầu xuống thì....
Người theo hương hoa mây mù giăng lối...
Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi...
Đơn côi mình ta vấn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn....
Ngăn giọt lệ ngừng khiến khóe mi sầu bi....
Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt li, cánh hoa rụng rơi...
Phận duyên mong manh rẽ lối trong mơ ngày tương phùng....