*giơ ngón tay chữ V, mặt tươi cười* Xin chào tất cả các bạn, mình là tác giả của bộ truyện này đây!! Truyện mình viết không biết tới bao giờ mới hoàn thành nữa do mình gặp một chút vấn đề nên lịch đang truyện không được bình thường cho lắm mong các bạn thông cảm dùm mình. Mình có rất nhiều nỗi lo đang rình rập đây:1.Nỗi lo thứ nhất là mình đang bị mẹ uy hiếp tắt luôn cái máy tính này, nên có nguy cơ sẽ không thể viết được nữa.
2.Nỗi lo thứ 2 là về vấn đề học tập đây mới là lý do vô cùng nan giải, năm nay mình chỉ mới lên được lớp 7 thôi! Nhưng mà hiện tại mình vô cùng áp lực vì chuyện học tập, mình vừa phải học cho tốt các môn rồi còn phải học tiếng Anh và tiếng Hàn nữa nên rất ít thời để đăng truyện. Năm nay mình mà sa sút trong học tập thì có nước đi mà chăn vịt khổ lắm nên mình phải rất cố gắng đây.
3.Do là gia đình mình cũng không giàu có gì cho mấy nên mình phải phụ giúp gia đình kiếm tiền nên thời gian của mình rất rất là ít luôn.
Thôi không nói về chuyện này nữa chúng ta cùng vào đọc truyện nhé<3
**********************************************************************
Sau khi xuất viện nó trở lại trường và vẫn đi học, nó có lẽ là con người cche giấu tâm trạng rất giỏi dù cho là nó đang buồn hay vui thì người khác cũng đâu có nhận ra được đâu? Tuy nhiên một điều đó là nó ít gặp hắn hơn, nó cũng chẳng thèm nghĩ chi cho mệt thân cứ lo cho tương lai là được. Nó đi đến lớp vẫn như mọi khi đặt cặp xuống bàn và bắt đầu ngủ dù cho ở nhà nó đã ngủ một giấc rất dài ( cái này rất giống câu thầy giáo mình dạy này ''ngủ như chưa từng được ngủ'') Chợt nó nghe thấy tiếng xầm xì to nhỏ:
-ê biết tin gì chưa?_học sinh nữ 1 nói
-tin gì nói nghe coi?_học sinh nữ 2
-trời tao biết rồi _học sinh nam 3 nói
-mày biết tin gì nói thử nghe coi?_học sinh nữ 4.
-con nhỏ tên Vy lớp mình bị Hotboy của trường Hoài Phong đá rồi _ học sinh nam 3
(lần này mình xin đính chính lại hắn tên là Hàn Hoài Phong nhé! Mấy lần trước là do mình nhầm lẫn thôi)
-a thì ra thế _ mấy học sinh nữ kia đồng loạt nói.
-ủa mà sao ông biết?_học sinh nữ 4 ngờ vực hỏi.
-trời mấy hôm nay tôi thấy anh ta đi với nhỏ hotgirl khối 11 kế bên nè, nhìn thân mật lắm cơ _ học sinh nam 3
-trời truyện động trời vậy đó hả?_học sinh nữ 2 vô cùng nói
-mà nhỏ đó tên gì mậy, khối 11 mình có đến tận 6-7 hotgirl mà?_học sinh nữ 4
-thì cái con nhỏ Kim Chi chứ ai _ học sinh nam
-giời_cả 4 cô học sinh gần như hét lên.
-.....bla....bla...
Từ nảy đến giờ nó ngồi đó, nó vẫn nghe, nó vẫn biết nhưng nó vẫn mặc kệ người ta nói sao đi nữa nhưng bây giờ nó cảm thấy tuyệt vọng lắm! Người nó yêu lại đi quen người khác hỏi thử coi không đau sau được. Nhưng nó hận hắn chỉ vì những bức ảnh không bằng không cớ đó mà đã từ bỏ nó ( có bằng có cớ mà chị) , nó nghĩ mình bây giờ mình phải thật mạnh mẽ lên, mãnh mẽ lên để không còn bị ai làm mình tổn thương, mạnh mẽ lên để mình không bị vứt bỏ, mạnh mẽ lên để không bao giờ lụy tình, đã nắm được thì ắc nó sẽ bỏ được, nó đã từng một lần đau khổ đau thêm một lần nữa thì chắc cũng chả có sao, trái tim nó đã dần chai sạn rồi, nhớ ngày nào hắn còn nói hắn yêu nó sẽ bảo vệ nó suốt cuộc đời vậy mà giờ hắn đã tay trong tay cùng một ai khác, từ nay nó sẽ không bap giờ tin vào lời đàn ông nữa. Nó phải lấy lại bang hội để tự mình cố gắn và nó muốn để cho hắn biết con Vy ngày nào đã chết. Nó muốn xem sự tình thế nào nên cũng lén la lén lúc đi ra ngoài hành lang coi, do là nó có cái tật nhiều nên nó rất tò mò, Qủa là như những người đó nói, hắn đang đi cùng với Kim Chi lớp 11B2 , hai người đang rất tự nhiên giữa chốn đông người, hắn cũng vẫn nói nói cười cười Kim Chi cũng vậy. một số người đi qua đi lại thấy thì lại tỏ ra chút ghen tị với cặp đôi này phải nói là ''Trai tài, gái sắc'' giờ nó đã tin, nó nhếch môi cười lạnh, lủi thủi đi vào lớp. Mấy đứa trong lớp cứ chỉ chỉ chích chích làm nó bực mình vô độ, nó bốc hỏa đập bàn cái rầm tuyên bố trước những con mắt ngạc nhiên của tụi bạn cùng lớp và có cả 4 đứa kia:
-Tôi không hề có quan hệ gì với cái tên họ Hàn kia nên mong mọi người đừng có mà nhiều chuyện _ nó nói rồi đi ra khỏi lớp trước những đôi mắt ngạc nhiên có bất ngờ có,....
Nó chạy thật nhanh, thật là nhanh để không phải nghe thêm một câu nói nào nữa, nhưng đang chạy thì nó lại đâm sầm vào một ai khác, người đó ngã nằm một đống nó thấy vậy thì liền đỡ người đo dậy, nó chắc hẳn đây là thầy giáo do là chỉ có giáo viên mới ăn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, mang theo cặp đen đựng giáo án thôi:
-a, em xin lỗi, em xin lỗi _nó xin lỗi rối rích.
-không có gì đâu em, sao em lại bất cẩn thế?_thầy giáo nhíu mày nhìn nó nói.
-dạ..dạ..do lúc nảy em mãi chạy nên không nhìn thấy thưa thầy._nó thành thật trả lời.
-mà giờ này là giờ học sao em lại ở đây?_thầy giáo
-dạ em cúp tiết _nó thản nhiên trả lời.
-em cúp tiết?_thầy giáo hơi ngạc nhiên về cô học sinh này, người ta cúp tiết thì cứ thế mà căm nín nếu gặp thầy giáo thì cũng đã im lặng hay tìm một lý do nào đó còn cái cô nhóc này hazzz
(còn tiếp)