Sau khi trò chuyện xong với ông Nội thì Đình Phong quay trở về căn phòng nơi có cô vợ đang mê ngủ của anh,cô ấy ngủ ngon đến nổi trả thèm cho gì vào bụng nhưng anh thì không muốn nửa đêm nửa hôm cô ấy sẽ phải lăn qua lăn lại vì bao tử sẽ sôi ùng ục.
Tạ Đình Phong khẽ khàng bước đến bên giường. Anh ngồi xuống một bên đưa tay lay nhẹ vai của Tuyết Nhi,giọng nói trầm ấm của anh thốt lên:
" Tuyết Nhi! Dậy đi em"
Ai gọi cô ấy cũng không màn nhưng chỉ khi nghe giọng của anh thì cái não của cô mới chịu tiếp nhận,chịu tĩnh thức. Cô ngọ người nhíu mắt rồi từ từ mở ra,hình ảnh thanh tú ấy đập vào đôi mắt lờ mờ mới thức của cô,quả thật người đàn ông mà cô đang nhìn thấy tuyệt vời biết bao từng đường nét trên gương mặt không điểm nào là chê được,cô đã si mê anh từ cái nhìn đầu tiên cũng bởi anh ấy là người con trai ưu tú nhất mà cô từng gặp,tiêu chuẩn mê trai của cô cũng cao quá đi chứ,mê ai không mê lại mê chúng một người có cao quý như Đình Phong nhưng dù có cho cô chọn lại một lần nữa thì cô vẫn sẵn lòng sách dép chạy theo anh,bám theo anh cả đời.
Tuyết Nhi ngồi dậy dịch người đến gần Đình Phong và ôm lấy anh.
Đình Phong vươn một tay ra ôm Tuyết Nhi rồi vuốt nhẹ tấm lưng cô,anh dịu giọng hỏi:
"Sao thế?"
Tuyết Nhi dui dúi mặt vào ngực của anh,cô khẽ cất lời: " Em nhớ anh."
Khoé môi Đinh Phong mở ra một nét cười,anh cuối đầu hôn lên tóc cô.
"Em ngủ mà cũng nhớ anh ư?"
"Em không biết nữa,em chỉ cảm thấy một sự thiếu vắng thật lạnh lẽo.''
Đình Phong đẩy nhẹ cô ra mắt anh yêu chìu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của cô" Thế mai này khi anh đi công tác không thể ở cạnh em, thì em sẽ thế nào đây?''
Tuyết Nhi bất giác mếu môi,cô lại chui vào ngực anh ôm chặt lấy cơ thể của anh,cô ủy giọng nói " Anh cho em đi theo nhé!"
Đình Phong lại cười anh sờ tay lên má của cô mà nâng niu "Vậy thì anh phải khổ với em rồi.''
Tuyết Nhi ngẩn lên nhìn anh,cô mạnh dạn nói " Em sẽ không làm phiền đến anh đâu,từ bây giờ em sẽ cố gắng học ngoại ngữ để đi theo anh,nếu em nói thạo tiếng Anh thì sẽ không lo ngại gì khi đến một nơi xa lạ. Anh cứ yên tâm làm việc của anh còn em coi như là đi du lịch một chuyến theo anh, vì vậy anh hãy đưa em đi theo nhé! Có được không?"
Ánh mắt Đình Phong dao động nhìn cô,anh ngọt ngào thốt lên một chữ:
" Được."
Tuyết Nhi xúc động,đôi ngươi hiện lên sự tươi sáng của niềm hạnh phúc,cô nhướng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Cảm ơn anh."
"Em đừng vội mừng, phải xem em học ngoại ngữ như thế nào đã."
Tuyết Nhi ngồi thẳng người,nét mặt hào hứng " Anh dạy em đi.''
"Anh?" Đình Phong vui vẻ nhướng mày.
"Dạ. Chồng em giỏi như vậy kia mà."
Đình Phong mỉm cười rồi đứng dậy quay đi.
Tuyết Nhi vội leo xuống giường chạy theo anh " Đình Phong anh đi đâu vậy? Anh còn chưa trả lời em."
"Muốn dạy cho em thì phải ăn no đã chứ."
Đình Phong bỗng đứng lại vươn tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi xuống dưới nhà để dùng bữa tối.
_______
Ngày hôm sau tại tập đoàn Long Dean.
Lâm Uyển Thanh đã lạch cạch tiếng gót giày bước vào sảnh lớn tập đoàn,cô ta ngông nghênh như lần trước trả kiên dè ánh mắt của một ai.
Cửa thang máy mở ra,cô ta thản nhiên tiến đến văn phòng của Tạ Đình Phong. Thư ký tiếp tân tên Ly lại phải ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái kênh kiệu lần trước.
"Thông báo đi,tôi muốn gặp giám đốc Tạ." Lâm Uyển Thanh nghênh mặt lên nói với vẻ ra lệnh cho thư ký Ly.
Thư ký Ly cười khinh trong bụng,cô liếc qua thư ký Tú như muốn nói "Cô ta nghĩ mình là ai vậy?"
"Xin lỗi nhưng cô có hẹn trước không ạ?" Thư ký Ly lên tiếng hỏi.
Lâm Uyển Thanh đứng nghiêng người dựa vào mép bàn,cô ta khoanh vòng tay trước ngực cửa miệng thốt lên một giọng kiêu ngạo.
"Tôi là người giám đốc nhất định sẽ muốn gặp không cần hẹn trước hẹn sau gì cả. Cô chỉ cần nói là có Lâm Uyển Thanh đến là được."
Thư ký Ly nhích mép một cái,cô thầm nghĩ " Cô ta đang nghĩ mình là phu nhân của giám đốc chắc,vượt qua cả quy định của công ty muốn gặp là gặp không cần lịch hẹn, thật là ngạo mạn quá."
Thư ký Ly mỉm cười một cách giả lả " Tôi rất xin lỗi nhưng nếu cô không có hẹn trước thì không thể gặp giám đốc được."
Lâm Uyển Thanh dần mất sự kiên nhẫn,cô ta nổi giận ngoảnh mặt lại trừng mắt với thư ký Ly.
"Sao cô lắm lời thế? Tôi đã bảo là cô chỉ cần thông báo có Lâm Uyển Thanh đến là được kia mà."
"Tôi xin lỗi nhưng quy định là quy định, mong cô thông cảm."
Lâm Uyển Thanh nhếch miệng cười một cách khiêu khích,cô ta chẳng bận tâm đến đám thư ký phiền phức này nửa mà dửng dưng quay gót tiến đến cửa phòng của Đình Phong đập cửa.
"Đình Phong là em đây,anh mau mở cửa đi." Cô ta lớn tiếng gọi.
Thư ký Ly và thư ký Tú phải chạy lại ngăn cô ta.
_Cô à,cô không thể làm ồn ở đây nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.
Lâm Uyển Thanh bị hai cô ấy kéo lấy tay giật lùi về phía sau,cô ta vẫn không chịu từ bỏ mà tiếp tục thét lên.
" Đình Phong mở cửa đi,em là Lâm Uyển Thanh. Đình Phong anh có nghe thấy không? Mở cửa cho em,nếu hôm nay không gặp được anh em nhất quyết sẽ không về đâu....."
"Ly à mau gọi bảo vệ đi.''
Thư ký Ly buông tay liền chạy lại bàn tiếp tân nhấn nút vào điện thoại.
" Hãy lên đây đi ạ,có một người phụ nữ đang gây rối ở phòng giám đốc."
"Buông tôi ra." Lâm Uyển Thanh thét lên.
Thư ký Tú đang dằn với Lâm Uyển Thanh thì từ đằng sau một giọng nói uy nghiêm thốt lên.
"Dừng lại đi."
Thư ký Tú liền buông tay,cô quay lại cuối đầu một cái " Giám đốc."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thư ký Tú ngẩn lên nhìn qua Lâm Uyển Thanh với ánh mắt bức xúc,cô nói " Cô gái này muốn gặp giám đốc nhưng lại không có hẹn trước,thư ký Ly từ chối lời yêu cầu thì cô ta lại la lối om xòm trước cửa phòng của giám đốc nên chúng tôi buộc phải ngăn cản cô ấy."
Tạ Đình Phong liếc ánh mắt không vừa lòng sang Lâm Uyển Thanh rồi nói với thư ký Tú " Cô làm việc của cô đi."
"Dạ vâng, thế còn...."
"Còn gì nữa?" Đình Phong tỏ thái độ khó chịu.
Thư ký Tú nhận thấy giám đốc đang bực bội nên cũng không dám nhiều lời " Dạ không ạ."
Thư ký Tú vội lui đi.
Tạ Đình Phong bước đến gần Lâm Uyển Thanh,cô ta thấy anh có vẻ bên vực cho mình thì đôi mắt loé lên một tia đắc ý.
"Sao không gọi cho anh?" Đình Phong bỗng hỏi.
"Điện thoại không giải quyết được vấn đề,lúc nào anh cũng bảo sẽ tự đến gặp em nhưng anh đã làm đâu."
Đình Phong thở dài,nét mặt thật không vui chút nào. Anh mở cửa rồi nói " Vào đi.''
Lâm Uyển Thanh theo anh đi vào trong văn phòng.
Tạ Đình Phong bước đến bàn làm việc và ngồi vào ghế xoay.
"Em ngồi đi."
Lâm Uyển Thanh kéo ghế ngồi đối diện với anh.
"Em có biết làm ồn như vậy sẽ ảnh hưởng thế nào không?"
Lâm Uyển Thanh tỏ ra biết lỗi,cô ta xìu giọng nói " Em xin lỗi,em không cố ý gây ảnh hưởng xấu đến anh đâu."
"Đây không phải chỉ là ảnh hưởng đến anh mà còn đến cả em,em là giám đốc của OneWay lại chạy đến đây gây rối om xòm nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thể diện của em để đâu."
Lâm Uyển Thanh hạ ánh mắt " Em biết nhưng là do ai chứ?"
"Uyển Thanh à,anh định sẽ hẹn gặp em rồi nói chuyện cho rõ ràng nhưng có lẽ tính em quá nóng vội nếu anh cứ không nói ra thì mọi việc sẽ càng đi xa quá giới hạn."
Giọng Đình Phong nhẹ đi,một cảm giác có lỗi phát ra từ đáy mắt. Anh khó mà nói ra với cô ấy nhưng từ khi anh nhận ra người tồn tại thật sự trong trái tim anh chính là Tuyết Nhi thì cái tên Lâm Uyển Thanh đối với ảnh chỉ là một sự nhạt nhoà,giữa anh và cô ta từng được gọi là một cặp uyên ương đẹp nhưng thật sự cảm xúc của sự rung động trong tình yêu anh chưa từng cảm nhận được khi hai người quen nhau,anh đã nghĩ mình yêu Lâm Uyển Thanh là bởi vì hai người hiểu nhau,cô ấy hiểu anh và anh hiểu cô ấy nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ,chưa đủ để gọi lên hai chữ tình yêu.
"Uyển Thanh..." Đình Phong trầm giọng gọi.
Lâm Uyển Thanh nâng mắt lên đợi anh nói câu tiếp theo.
"Anh yêu Tuyết Nhi.''
Một sự lạnh lùng,một sự vô tình,một nỗi đau chợt khứa vào tim. Lâm Uyển Thanh đơ người trong giây lát khi nghe câu nói tàn nhẫn ấy, cô ta không nói nên lời chỉ có những giọt lệ cay đắng đang rơi rớt,đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ.
.......
?Hãy cho Au biết cảm nhận của các bạn.
?Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Au có động lực để viết cũng là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn.