“Ồ, kịch hay chỉ mới bắt đầu.” Ngọc Ly nhếch mép, hai tay khoanh trước nực vẻ tự cao tự đại. Cô ta đứng nhìn Đường An đuổi theo Mộc Mân xa xa.
Vốn chỉ muốn tạo bất ngờ cho Đường An và muốn mời anh cùng đi ăn sáng, không ngờ kế hoạch lại thuận lợi hơn cả ban đầu. Hay lắm, Mộc Mân đã nhìn thấy Ngọc Ly và anh ôm nhau, hẳn sẽ nảy sinh nghi ngờ và đau lòng lắm rồi!
Đang định quay lưng đi, Ngọc Ly nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ nhà của Đường An, một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Cái thằng bé này, mới sáng sớm không biết chạy đi đâu rồi.”
Thấy phụ nữ lạ đứng trước cửa nhà mình, bà nhíu mày rồi đi đến phía Ngọc Ly. “Cô tìm ai à?”
Ngọc Ly ho nhẹ một cái. Khi xưa hồi cấp ba cô ta có lén tìm đến nhà của Đường An một lần, lúc đó cũng có gặp mẹ của anh, nhưng có lẽ bà đã quên cô là ai rồi.
Muốn trịnh trọng giới thiệu bản thân là con dâu tương lai của bà, xong Ngọc Ly lại cười dịu dàng đi đến khoác tay bà dưới sự ngạc nhiên của đối phương. “Bác gái, bác không nhớ cháu sao? Cháu là Ngọc Ly, học cùng cấp ba với anh An. Lâu lắm rồi cháu mới gặp bác!”
Nghe đến cái tên Ngọc Ly, mới đầu bà còn bỡ ngỡ không nhớ ra. Nhưng sau khi nhìn kỹ nét mặt thanh tú của Ngọc Ly bà liền nhớ ra ngay. Khi xưa con trai bà đi học, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nó, trong đó cái tên Ngọc Ly là nổi trội nhất. Con bé thường xuyên được bạn bè của Đường An nhắc đến khi tới nhà chơi, nghe chúng nó nói chuyện nhiều bà liền ghi nhớ một cách mơ hồ, con bé cũng đến nhà bà một lần rồi thì phải. Khi đó cũng rất xinh đẹp, còn bây giờ…
“Ngọc Ly, cháu trưởng thành rồi!”
Ngọc Ly cười rạng rỡ rồi ghé đầu vào vai bà. “Ôi, bác còn nhớ cháu ư? Cháu hạnh phúc chết mất!”
“Đương nhiên rồi, cháu xinh đẹp như vậy sao bác có thể quên. An nó đi đâu rồi, cháu vào đây, ta trò chuyện một lúc nào!”
“Được ạ!” Cô ta cong môi.
Bên ngoài đường phố xe còn chưa đông đúc, tất bật. Mộc Mân chạy thật nhanh, cô chạy không cần phía trước là đâu, cô chỉ muốn chạy để bỏ trốn tất cả, bỏ trốn những âm thanh quen thuộc của anh đang vang vọng phía sau.
Tại sao chứ? Tình cảm ba năm của cô cuối cùng lại không bằng cô gái mới gặp vài ngay ư? Thì ra anh hờ hững với cô là bởi vì đã quen cô gái ấy rồi, anh còn để cô ấy ôm anh, ôm một cách ngọt ngào đến thế.
Có phải vì cô không xinh bằng cô ấy, hay là cô không đem tới cho anh cảm giác thích thú như lần gặp đầu tiên? Hai người đã yêu nhau ba năm rồi...là ba năm. Cùng nhau đi qua mọi gian khổ, cuối cùng cô không thể khiến anh cảm nhận được cô là người quan trọng đối với anh. Hay bởi ngay từ đầu cô đã không hề quan trọng?
“Mộc Mân! Em dừng lại cho anh!” Đường An túm được cánh tay phải của cô, laajo tức kéo cô quay về. Chỉ là không ngờ, một bên má của anh trở nên đau rát…
Cô tát anh…
Mộc Mân bần thần hạ tay xuống, cô nhìn vào bàn tay mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô chưa từng đánh Đường An, hôm nay là lần đầu tiên cô làm như vậy…
“Em…” Anh hồng cả một nửa của khuôn mặt, đôi mắt mở to hết cỡ, cố nhìn xem người trước mặt mình có phải Mộc Mân hiền dịu của anh hay không.
Mộc Mân òa khóc, cô quay lại đưa tay lên chạm vào má của anh, sau đó xoa đi xoa lại. “Em xin lỗi, anh có đau không? Có đau không? Đỏ lên rồi, là lỗi của em, hức…”
Anh lặng im nhìn cô quan tâm mình như một đứa trẻ. Cô sợ anh đau, vậy mà lại đánh anh.
“Cô ấy và anh không có gì cả. Mộc Mân, em có tin anh không?” Anh nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi lạnh rồi nhả ra từng câu chữ.
Khi mở mắt ra, anh thấy cô đang nhìn chăm chăm dưới đất mà không nói gì, nước mắt nặng trĩu của cô rơi xuống đất.
“Đừng khóc, anh sai, anh sai rồi.” Anh cắn răng đưa tay lau nước mắt cho cô. Chạm vào nước mắt của cô tim anh liền như có một nhát dao đâu chí mạng.
Anh làm cô khóc ư? Không cần biết anh đúng hay cô đúng, anh sai hay cô sai. Nhưng nếu anh làm Mộc Mân khóc, có lẽ anh đã sai rồi…
“An, anh có yêu em không?” Mộc Mân siết chặt nắm tay vào với nhau.
“Tại sao em lại nói vậy, em không tin anh…” Chưa kịp nói hết lời của mình, Đường An đã bị Mộc Mân đưa tay lên che miệng anh lại, nụ cười của cô pha lẫn sự tuyệt vọng, anh chưa bao giờ thấy cô cười như vậy.
Cô sụt sịt rồi nuốt một ngụm nước bọt. “Chứng minh đi, chứng minh tình yêu của anh.”
Anh sững người, bàn tay trở nên lạnh toát. Mộc Mân nói vậy...là có ý gì?
Đến khi Đường An và Mộc Mân đứng trước cửa một khách sạn gần đó, Đường An mới hiểu ra chuyện mà Mộc Mân muốn làm và muốn anh chứng minh tình yêu của mình là gì. Anh thậm chí cảm nhận được tay của cô đang run rẩy, tinh thần không được ổn định.
“Mộc Mân, chúng ta về thôi.” Anh nhíu mày kéo tay cô đi. Anh yêu cô, nhưng không phải vì vậy mà ép buộc cô làm những điều này.
Dù vậy cánh tay của Mộc Mân vẫn khựng lại chứ không di chuyển. Cô vẫn nhìn vào bảng tên của khách sạn đối diện. “Đừng...em muốn vào trong.”
Cô thực sự muốn vào trong…
Tình yêu giữa anh và cô đã duy trì quá đủ lâu để làm việc này rồi. Cô sợ nếu không làm việc này với anh, một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận. Chỉ có thể làm điều này cùng anh như những cặp đôi khác, anh mới yêu cô hơn mà thôi!
“Mộc Mân, em điên rồi.” Anh thực sự giận dữ, xem cô đã sợ sệt đến mức nào rồi mà còn kiên định như vậy. “Nếu chưa sẵn sàng, anh không ép buộc em. Kể cả khi chúng ta lấy nhau, anh và em cùng làm cũng chưa muộn!”
Đường An nhìn cô dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cô. Đây đều là những lời chân thành mà anh dành cho cô.
Nào ngờ vừa dứt lời, Đường An đã bị Mộc Mân kéo vào bên trong. Anh chỉ biết nhìn vào người con gái mình yêu, xem đây có thực sự là Mộc Mân mà anh biết hay không? Chỉ vì cô ghen mà làm tới mức này, cô...sợ mất anh?
Phòng đã được đặt, kẻ trước người sau đi về phía trước. Chìa khóa phòng là do Đường An cầm, anh đi phía trước cô để tìm phòng. Từ đầu đến cuối hai người không nói gì.
Cửa phòng được mở ra, anh đứng vào góc cửa nhìn cô, nhìn bộ dạng khép nép và run rẩy của cô khiến anh rất khó chịu.
“Mộc Mân, có thể em sẽ hối hận vì ngày hôm nay nếu không đi khỏi đây ngay bây giờ.” Anh lạnh lùng cất lời khiến cô giật mình ngẩng đầu.
“Sao phải hối hận chứ…” Cô nhẹ nhàng đáp trả, bản thân lại cứ thế đi vào trong phòng. Nhìn căn phòng lớn rộng này, cô khẽ rùng mình.
Trong phòng có một phòng tắm bao quanh bởi kính trong suốt, giữa phòng là chiếc giường lớn. Cô không thể nhìn thêm thứ gì khác ngoài hai thứ này. Tuy nhiên nếu cô đã đặt chân vào đây, cô phải làm theo những gì trái tim mách bảo.
Nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại. Mộc Mân như một cỗ máy, cô cởi áo của mình ra dưới sự chứng kiến của người cô yêu. Từng đường nét da thịt của cô hiện ra ngay trước mắt Đường An, đến cả quần của cô cũng đã bị lột bỏ. Cô nhìn anh, hai má ửng hồng.
“An, hôm nay...em muốn trao anh tất cả mọi thứ của em, trao anh tình yêu của em. An, chúng ta, hãy bên nhau mãi nhé?”