“Anh nói gì vậy, em giúp anh mà bản thân em vui và anh hạnh phúc là được. Em có bao giờ so đo với anh đâu.” Ngọc Ly cầm lên rổ hoa quả trên bàn, thấy táo đang gọt dở liền tiếp tục gọt thật cẩn thận.
Anh nghe thấy vậy bất giác mỉm cười. Ngọc Ly đúng là tốt bụng, kể cả khi anh mù lòa và anh sắp hồi phục cũng chỉ có Ngọc Ly bên cạnh để ủi an tinh thần, không ngừng giúp anh có niềm tin về cuộc sống.
“Em làm vậy liệu có được gì không?” Anh đột nhiên hỏi, khuôn mặt dường như đang trong giai đoạn khởi sắc so với lần cuối Ngọc Ly gặp anh từ mấy tháng trước.
Nghe đến đây cô ta ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh tú của Đường An, chăm chú đến từng bộ phận trên mặt anh rồi cười tươi. “Anh đoán xem.”
Đường An ậm ừ vẻ khó xử, đôi mày đen của anh khẽ nhướng lên. “Em biết là anh sẽ không kết hôn với em mà, phải không? Anh đã từng nói với em anh…”
“Em hiểu.” Cô ta chặn họng. “Đường An, anh không cần phải kết hôn với em. Em chỉ muốn anh giữ đúng lời hứa, bên em mãi mãi là được. Dù là bạn hay người yêu đều không quan trọng. Em tin rằng nếu có duyên chúng ta sẽ nên duyên vợ chồng. Ép hôn là điều không thể, em không muốn nhìn gương mặt không hạnh phúc của anh mỗi khi ở bên cạnh em.” Nói đến đây Ngọc Ly hơi khựng lại, dùng đôi mắt xảo quyệt nhìn Đường An, môi hơi cười nhưng giọng lại tủi hờn. “Huống hồ anh vẫn còn yêu cô ấy.”
Yêu cô ấy? Ý của Ngọc Ly còn chẳng phải nhắc đến người phụ nữ đã bỏ rơi anh lúc anh cần nhất, Mộc Mân sao! Anh không muốn nghe ai nhắc đến cái tên này, từng ngày không ngừng tự nhủ phải quên đi cái tên Mộc Mân, vậy thì lý do gì mà mọi người xung quanh luôn khiến anh phải nhớ tới sự phản bội đau lòng đó chứ.
Đường An im lặng, anh không nói gì thêm. Nếu anh có thể để lộ ra đôi mắt, chắc chắn Ngọc Ly này đoán được tâm trạng rồi. Đáng tiếc là cô ta vẫn chưa thể thấy khuôn mặt sáng ngời của anh sau khi được tháo băng. Đường An là một người đơn giản, chỉ cần dựa vào thái độ anh thì đối phương ai cũng có thể hiểu anh đang nghĩ gì. Cư nhiên Ngọc Ly đoán được ra Đường An đang hận Mộc Mân đến khắc cốt ghi tâm.
“Ngọc Ly, em đang làm gì vậy?” Đường An vì muốn chuyển chủ đề, anh liền đánh trống lảng.
Ngọc Ly chẹp nhẹ miệng rồi liếc mắt nhìn Đường An. “Em gọt hoa quả.”
Đường An gật đầu rồi tiếp tục im lặng như chờ đợi. Anh không có tư cách để đuổi Ngọc Ly đi.
Cô ta loay hoay gọt táo, lưỡi dao sắc bén khẽ sáng khi có ánh nắng từ ngoài cửa sổ lọt vào, phản chiếu lại trên lưỡi dao là khuôn mặt nham hiểm của Ngọc Ly. Bây giờ Đường An đã để ý đến cô ta hơn, từ bây giờ chỉ cần là có cơ hội thì cô ta đều phải biết lợi dụng để tiếp cận, gần gũi với anh.
“A!”
“S...sao vậy?” Đường An nhíu mày, anh lại đưa tay lên tìm kiếm Ngọc Ly sau khi nghe thấy cô ta thốt nhẹ.
“Em không sao, không cẩn thận cắt dao vào tay, đau quá, chảy một tí máu thôi!” Ngọc Ly suýt xoa, dù vậy giọng nói có phần như sắp khóc.
Đúng là sắp khóc chứ còn gì nữa! Cô ta vì Đường An mà tự cắt vào tay của mình, nhìn máu chảy ra lòng đau như cắt. Ngón tay ngọc ngà, mềm mịn của cô ta vậy mà bị một lưỡi dao xẻ thành một đường xấu xí. Như vậy mà Đường An vẫn chưa hiểu lòng của cô ta.
Anh lật chăn ra khỏi cơ thể, quay sang chỗ Ngọc Ly vẻ luống cuống. “Đưa tay cho anh xem. Em hậu đậu quá, trước kia anh không biết em hậu đậu đến vậy. Lần sau không biết làm thì cứ để đấy, đừng cố gắng”
Ngọc Ly chìa tay ra cho Đường An nắm lấy, hai má cô ta khẽ ửng hồng. “Đau quá…”
Chạm vào vết máu trên đầu ngón tay của Ngọc Ly, anh hơi run lên nhè nhẹ rồi cuống quýt. “Có băng cá nhân ở đây không? Anh giúp em dán lại.”
Cô ta xì nhẹ trong cổ họng một cái rồi lắc đầu. “Không có, phải ra bên ngoài lấy, em ngại lắm...sợ nữa, mùi bệnh viện khiến em không quen.” Chỉ có nói như vậy thì Đường An mới tìm cách khác, cô ta cho rằng mỗi một lời mình nói ra đều khiến Đường An lung lay.
Anh lưỡng lự vài giây rồi nuốt một ngụm nước bọt. Chầm chậm đưa tay của Ngọc Ly lên, ngón tay cô ta chẳng mấy chốc mà được anh ngậm lấy để cầm máu. Mùi máu tanh loang khắp khoang miệng của anh, xộc lên mũi và trơn tuột xuống cổ họng khiến anh phải nhăn mặt. Dù Không muốn làm điều này, nhưng không hiểu tại sao lý trí của anh lại không muốn Ngọc Ly rơi vào trường hợp khó xử, anh còn nhận ra đây là điều cô ta muốn, nhất là khi không tỏ ý phản kháng với hành động thân mật quá mức này.
“Ưm…” Ngọc Ly đỏ mặt, cô ta hơi nhắm mắt lại rồi rên nhẹ.
Đường An thoáng giật mình, anh vội nhả tay của Ngọc Ly ra rồi quay mặt đi. “Xin lỗi.”
---------------
Hai năm sau. Công ty Đ.A!
“Giám đốc, cuộc họp đã được định vào lúc ba giờ chiều nay. Các cổ đông sẽ có mặt 100%, đúng ý của anh ạ.”
Trong văn phòng lớn, sàn nhà bóng loáng cùng bàn làm việc sạch sẽ. Đối diện với bảng tên giám đốc là một vị thư ký dày năm kinh nghiệm.
“Được, cứ theo kế hoạch mà làm.” Chất giọng trầm ổn vang lên, người đàn ông vẫn không xoay ghế lại nhìn đối phương, thấp thoáng chỉ thấy mái tóc ngắn đen được vuốt gọn gàng.
“Vâng, em ra ngoài trước, có gì cứ gọi em ạ.”
Cửa phòng khép lại, văn phòng yên tĩnh.
Đường An mặc bộ vest xanh đen, tay anh cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói, đôi mắt màu nâu đẹp đẽ đang nhìn về nơi cuối cùng của thành phố.
Thành phố này đang không ngừng phát triển, từng ngày qua đi thì lại thêm nhiều công trình mọc lên đầy rẫy. Ai cũng đang hết sức nỗ lực để được mọi người công nhận năng lực và khả năng làm giàu của mình nhờ vào trí thông minh và học thức.
Đã hai năm ròng rã qua đi, Đường An từ một tên nghèo hèn mà trở thành giám đốc một công ty bất động sản có tiếng, là người từ hai bàn tay trắng lập nghiệp mà giàu đứng trong top năm đại gia giàu nhất thành phố phồn hoa này. Thứ gì anh cũng đã có trong tay, có nhà, có xe, có tiền, có tương lai. Thứ anh thấy thiếu duy nhất chính là...người đó.
Anh trầm mặc đưa cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng pha chút ngọt của cà phê khiến anh liên tưởng đến cuộc tình năm nào đầy trái ngang, tuy đắng nhưng lại hấp dẫn anh, anh nhấp thêm một ngụm, ngọt thì ngọt thật, nhưng vẫn không giấu đi được vị đắng nguyên thủy của cà phê.
Chuông điện thoại reo lên, Đường An quay một vòng hình cung quay trở lại bàn làm việc. Khuôn mặt anh tuấn xuất chúng, chiếc mũi cao cùng làn da khỏe mạnh. Anh bây giờ đã thành một doanh nhân thành đạt, hưởng thụ vinh hoa phú quý người người mơ ước.
“A lô.” Anh áp điện thoại lên tai sau khi nhìn thấy hai chữ quen thuộc.
“Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?” Bên kia Ngọc Ly cười rạng rỡ, tay cầm chiếc bút gõ gõ xuống dưới bàn vẻ nhàn nhã.
Đầu dây im lặng một hồi mới ừ một tiếng. Ngọc Ly nhếch mép. Không biết từ bao giờ mà Đường An không còn từ chối các lời mời của cô ta, anh trở nên ngoan ngoãn hơn trong mắt cô ta rồi. Chỉ cần cho vay một khoản vốn nhỏ, không ngờ lại đổi được một Đường An của ngày hôm nay.
“Đường An, để em xem anh lạnh lùng được bao lâu? Hai năm, Năm năm, hay mười năm?”