Đường An tái mặt mày, anh đưa tay lên giữa không trung, anh muốn nắm lấy bàn tay của Mộc Mân. Cô biết cô đang nói gì không chứ? Chỉ là một chiếc cốc vỡ, cô lại muốn chia tay anh sao?
Hơn ba năm qua Mộc Mân chưa bao giờ mở lời đề nghị chia tay với anh, chưa bao giờ!
“Mộc Mân…” Anh khe khẽ gọi tên cô, còn chưa kịp nói gì anh đã bị cô lớn tiếng chen ngang.
“Nói thật là tôi không đủ cao thượng để nuôi một người mù lòa như anh thêm bất cứ một phút nào nữa!” Mộc Mân trừng mắt, ngón tay không ngừng dí vào trán của Đường An, giọng nói của cô thể hiện sự chán ghét vô cùng.
Anh từ từ đứng dậy, không may chân dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ, máu bắt đầu rỉ ra, anh dù đau đớn vẫn cố với lấy cô. “Anh xin lỗi, anh dọn ngay đây.”
Mộc Mân đẩy mạnh Đường An trở lại ghế, cô nghiến răng nghiến lợi. “Dọn? Dọn cái gì mà dọn! Thôi ngay đi, dù anh có làm vậy cũng không khiến tôi cảm động đâu. Đồ rách rưới mù lòa nhà anh!”
Oành! Não Đường An tuôn lên một tia điện rồi nổ một cái khiến anh không thể vững vàng đứng dậy, anh ngồi ngây ngốc còn không biết cô đứng ở phía nào. Nhưng hôm nay cô sỉ vả anh một cách nặng nề, chuyện này khiến anh rất sốc.
“Mộc Mân, anh biết là anh sai, anh xin lỗi, đừng nổi giận nữa.” Anh xuống nước, giọng nói có phần tủi thân. Anh thậm chí không thể an ủi lấy cơn tức giận của cô.
“Hừ! Bạn trai của tôi rất giàu, đang đợi tôi ở bên ngoài nhà anh. Tôi hết chịu nổi cảnh này nữa rồi. Anh tự đi mà lo liệu đi, ở bên anh ấy tôi sẽ không khổ như khi tôi ở bên anh!” Mộc Mân khoanh tay trước ngực, cô nhếch khóe miệng xinh đẹp của mình.
“B..bạn trai?” Anh thở dốc, đứng dậy đi tìm hình bóng của Mộc Mân, cuối cùng cũng bám víu vào được cánh tay nhỏ bé của cô. Anh bắt đầu dùng những ngôn từ lộn xộn. “Mộc Mân, là anh làm phiền đến em, nhưng đừng bỏ anh đi, bây giờ em mà bỏ anh...anh biết sống làm sao đây?”
Đường An anh tin rằng mẹ của cô nói dối, vậy mà bây giờ cô lại nói là có bạn trai? Lý do cho sự hờ hững của cô hơn hai tháng qua là đây sao? Mẹ của cô nói đúng sao? Rằng cô sẽ cùng hôn phu ra nước ngoài sinh sống?
Cô cắn môi nhìn anh đau khổ, vệt máu từ chân anh ngày càng loang lổ ra nhiều hơn. Xong cô lại nuốt nước mắt vung tay, đẩy anh xuống đất mà lạnh nhạt. “Mặc kệ anh!” Dứt lời cô quay gót rời đi, không một lần nhìn lại.
Anh bỏ dưới đất, tay không ngừng huơ huơ. “Mộc Mân...Mộc Mân? Em đừng bỏ anh mà, Mộc Mân!”
Đáp trả lại lời nói của anh chính là sự yên ắng của căn nhà có mùi ẩm mốc, và tiếng xe hơi nổ máy từ bên ngoài ngôi nhà…
Anh bần thần, đôi mắt bỗng chốc chảy ra dòng nước. Anh thở hổn hển đưa tay lên lau nước mắt. Anh khóc sao? Mộc Mân bỏ anh rồi, là bỏ anh theo người khác...Nhanh vậy, tại sao lại nhanh như vậy? Đã nói bên nhau trọn đời trọn kiếp cơ mà!
“Hu...ức, ức…” Anh co người lại một góc, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình. Đôi mắt, làm ơn hãy trả lại cho anh đôi mắt. Chỉ vì thiếu đi đôi mắt mà cô rời bỏ anh mà đi rồi. Có công bằng không hả ông trời ơi?
Bên ngoài ngôi nhà của anh. Mộc Mẫn đứng đó nhìn chiếc xe mình đã thuê rời khỏi, bên cạnh cô là mẹ của Đường An.
“Bác gái, anh ấy bị mảnh thủy tinh đâm phải, bác nhớ xử lý vết thương cho anh ấy.” Cô hồng hai má vì nén nước mắt từ nãy đến giờ.
“Mộc Mân…” Bà cảm động ôm chầm lấy cô, con bé đã phải mạnh mẽ đến nhường nào cơ chứ.
Cô bặm môi thật chặt, cô không muốn mình khóc, cô càng không muốn mẹ của anh thay đổi quyết định.
“Bác gái, hãy làm theo những lời con nói, nhất định anh ấy sẽ đến bệnh viện cùng bác.” Cô buông mẹ của Đường An ra, ríu rít nhắc nhở bà.
Bà gật đầu chua sót, đưa bàn tay thô của mình lên, vuốt nhẹ qua mắt của Mộc Mân. Đôi mắt sáng này, đôi mắt hiền dịu này...sẽ được hiến cho con trai của bà.
Suốt hai ngày phải ở trong nhà một mình, Mộc Mân không còn đến chăm sóc, anh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Vết thương ở chân máu cũng đã khô lại, chỉ có tâm hồn anh bây giờ đã lạc đi tận một nơi xa.
“Ôi trời, làm sao thế này?”
Tiếng hoảng của mẹ anh khiến Đường An tỉnh ngộ. “Mẹ, cô ấy có đến không?” Anh vội vàng hỏi.
Bà thở dài, sau đó hít một hơi thật lạnh để chuẩn bị nói ra những lời cay đắng. “Con còn nhắc tới nó à? Nó có bạn trai rồi, mẹ vừa nhìn thấy nó hôn người khác ở ngoài đường. Con gái con đứa, mặc chiếc váy ngắn hở hang đến thế là cùng!”
“Sao?” Anh nhíu mày thật chặt, đôi mắt đỏ au, tay giương lên đấm mạnh xuống đất.
Mẹ của anh thấy vậy không khỏi xót xa. “Bỏ đi con ạ. Mẹ còn bị nó chửi xúc phạm đến cả gia đình chúng ta, nó chê con nghèo, nó chê con mù!”
Đường An im lặng, nước mắt trên má anh đã khô lại. Tại sao...bây giờ anh lại ghét Mộc Mân đến thế, cô bỏ anh thì thôi đi, sao phải xúc phạm đến mẹ của anh? Hóa ra thứ mà anh lầm tưởng là tình yêu, bấy lâu nay chỉ là ảo mộng. Nếu anh không mù, thì anh đã nhầm tưởng người phụ nữ tốt đẹp đó cả đời rồi!
Sao anh không nhận ra, kể từ giây phút cô ôm người khác ở nhà hàng đó, ánh mắt của cô là kẻ không chung tình kia chứ?
Thấy anh im lặng, mẹ của anh được nước lấn tới. Bà bèn ngồi xuống bên cạnh Đường An. “Mẹ đã đến bệnh viện tìm người hiến giác mạc. Đã có rồi, Đường An, con hãy làm phẫu thật nhé?”
Anh rùng mình, quay sang về phía mẹ, đưa tay lên sờ vào mặt bà rồi lại hạ xuống vuốt ve đôi tay của bà. “Là ai vậy mẹ?”
“Mẹ không biết.” Bà trả lời một cách mơ hồ, không rõ ràng.
Phút giây này Đường An bỗng nhớ tới Ngọc Ly, chỉ có Ngọc Ly giúp anh nên mẹ của anh mới giấu diếm như vậy. Ngọc Ly vẫn luôn giúp đỡ anh vậy sao. Mộc Mân bỏ anh đi rồi, chê anh nghèo, chê anh mù, sỉ nhục mẹ anh, bố của anh…
“Mẹ, làm phẫu thuật đi, con muốn được nhìn thấy mẹ!” Anh lạnh lùng hạ giọng, khuôn mặt anh giờ đây giống như một người khác.
Mộc Mân, đợi khi tôi nhìn được, tôi thành công, tôi sẽ đến trước mặt em, sỉ nhục em! Tôi sẽ khiến anh phải hối hận khi rời bỏ tôi, Mộc Mân, đây là con đường mà em lựa chọn, là con đường mà em vô tâm bước vào bỏ người đàn ông yêu em ba năm.
Hay tin Đường An chấp nhận làm người hiến giác mạc, Mộc Mân nửa vui nửa buồn. Vui vì anh cuối cùng cũng sắp nhìn thấy thế giới xinh đẹp này bằng đôi mắt của cô, một phần của cô sẽ ở trong anh mãi không xa rời. Nhưng cô buồn vì...hóa ra cái bẫy của cô mặt ra anh lại dễ dàng tin tưởng, một người thông minh như anh, yêu cô như anh, cuối cùng lại nghĩ rằng cô theo người khác và chê bai anh hèn mọn, mù lòa.
Cô lặng lẽ xếp vài bộ quần áo vào chiếc túi nhỏ. Nửa đêm cô liền đi ra khỏi nhà. Căn phòng của cô vẫn vậy, không khác là bao. Bố mẹ của cô sẽ không biết cô đi đâu đâu...cô muốn xin lỗi hai người họ, nhưng không phải bây giờ. Sẽ ra sao nếu họ biết đứa con gái mình yêu thương bị mất đi đôi mắt lành lặn?
“Bố, mẹ. Con xin lỗi.” Cô dứt khoát đóng cảnh cổng lại quay đi, một lần tiếc nuối nhìn ngôi nhà cũng không có.