Em Mới Là Thiên Thần Của Anh

Chương 17: Nhớ nhung, khao khát



Mẹ của Đường An cứng đờ nụ cười trên môi. Bà thu lại ánh mắt của mình rồi tiếp tục khâu áo.

Ngọc Ly không khỏi bất mãn, cô ta nhẹ giọng. “Bác gái, đây là một cơ hội tốt cho anh An.”

Bà lại dừng may vá, ngẩng lên nhìn Ngọc Ly, bà khổ tâm trả lời. “Ngọc Ly, cũng không phải cháu không biết. Đường An mấy năm nay có yêu một con bé họ Mộc…”

Nhắc đến họ Mộc, không cần mẹ của Đường An nói ra hết thì Ngọc Ly cũng biết người bà muốn nói đến là ai. Chỉ có thể là Mộc Mân, người con gái thảo mai đó!

“Bác gái, cháu biết chuyện anh ấy yêu người khác. Nhưng bác chịu để yên sao? Cô ấy đã bỏ rơi anh An, vậy mà…” Nói đến đây cô ta buồn rầu, mắt rơm rớm nước. “Cháu theo đuổi anh An ngần ấy năm, anh ấy và cháu bác cũng biết rồi đấy.”

Bà đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Ly, khe khẽ trả lời. “Bác biết là cháu thích con trai của bác, nhưng thằng bé không muốn kết hôn với cháu đâu. Nó còn yêu Mộc Mân, nó nhốt mình như vậy cũng là vì con bé đó.”

Mộc Mân ngày nào cũng đến đây, có điều bà không thể cho vào trong nhà. Đường An đã nhắc nhở bà rất nhiều lần, nếu để Mộc Mân vào trong nó sẽ chết!

Bà nhiều đêm cũng tự hỏi chính mình. Đường An và Mộc Mân yêu nhau như vậy, bây giờ tuy thằng bé không nhìn thấy, nhưng Mộc Mân cũng dốc lòng muốn chăm sóc chứ không giống người vô trách nhiệm, thấy con trai bà tàn tật liền bỏ đi không trông ngó. Hà cớ gì Đường An lại không muốn gặp con bé đó chứ?

“Bác gái, chỉ cần bác thuyết phục được anh ấy nhận giác mạc, cháu sẽ có cách cho anh ấy kết hôn với mình…” Ngọc Ly siết chặt bàn tay, ánh mắt nhìn xa xăm.

Buổi tối sau khi tan ca tại nhà hàng, Mộc Mân lang thang trên con phố nhỏ, con phố cả cô và anh đều đã quen thuộc. Đã gần bốn tháng không gặp nhau rồi, không biết Đường An còn định tránh mặt cô đến bao giờ.

Trời sắp trở thu, từng cơn gió mát thổi qua cô, Mái tóc Mộc mân khẽ bay, nước da trắng ngần nổi bật bởi chiếc áo cổ cánh màu đen. Cô ôm lấy hai tay của mình vẻ cô độc, lặng nhìn các cặp đôi yêu nhau lướt qua mình.

Bọn họ cũng thật hạnh phúc quá, hạnh phúc như lúc cô và anh từng đi dạo phố ở con phố này. Cùng cười đùa, cùng vui vẻ. Cô còn nhớ cũng chính nơi này anh đã từng nói sẽ chờ đợi cô...thế mà sao bây giờ cô không thấy anh, không còn được anh đón tan ca mỗi ngày, không được anh mua cho những món đồ ăn vặt. Anh nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô quên đi được anh sao? Nếu dễ dàng như thế, trong ba năm qua khi bị mẹ cô phản đối cô đã không ngần ngại mà đạp bỏ anh rồi!

Nhìn màn hình di động của cô và anh trong điện thoại, đó là tấm hình cô và anh cùng mặc chiếc áo sơ mi đôi, tay hai người vẫn còn cầm kem mát lạnh giữa mùa hè nóng bức. Đôi mắt anh đen láy, nụ cười của anh khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xốn xang. Khi đó cô nhìn anh trông mới thật mãn nguyện làm sao.

“An...em nhớ anh.” Cô ôm chặt chiếc điện thoại đưa lên ngực của mình, cô muốn gặp anh quá, cô muốn biết dáng vẻ của anh giờ đây đã ra sao rồi…

Không biết là lý trí hay trái tim mách bảo, chín giờ tối cô đã đứng trước cửa nhà của Đường An. Cô âm thầm, lặng lẽ quan sát thật kỹ ngôi nhà này, cô nhắm mắt lại hít một hơi, khí trong lành ở đây rất tốt, vì phía sau nhà của anh là một khu rừng, không còn cảm thấy khói bụi của thành phố bao quanh cô.

Cô lại tiếp tục gọi điện thoại cho anh như thường ngày, vẫn có chuông điện thoại kêu, nhưng người ợc gọi lại không bắt máy.

Cô đi tới gõ gõ vào cánh cửa. “An, anh có trong đó không?”

Một lúc sau có tiếng bước chân đi đến, Mộc Mân không khỏi hồi hộp. Rốt cuộc thì anh cũng chịu gặp mặt cô rồi.

Thế nhưng người mở cửa không phải là anh, mà là mẹ của anh…

“Anh An ngủ chưa bác?” Cô nhìn bác gái bằng ánh mắt có lỗi. Không biết cô có phá giấc ngủ của bác hay không.

“Bác không biết. Lại đây, ngồi xuống đi.” Mẹ của Đường An bước ra khỏi nhà, bà chỉ tới chiếc ghế đá đối diện nhà của bà rồi kêu Mộc Mân ngồi xuống.

Cô ngồi xuống, bất chợt nắm tay bà lo lắng. “Anh An sao vẫn chưa chịu gặp cháu vậy bác?”

“Nó không muốn gặp cháu nữa, nó nói không muốn thành gánh nặng cho cháu khi mà hai đứa vẫn còn chưa là vợ chồng.” Bà thở dài.

Cô hiểu, cô hiểu điều này hơn ai hết. Cũng chính vì thế mà cô mới nhận ra Đường An rất yêu mình.

“Thật ra...cháu đã đi tìm rất nhiều các bác sĩ, không phải là không có cách giúp anh ấy.” Mộc Mân ậm ừ, mắt nhìn lên bóng đèn đường mờ nhạt giữa bầu trời đêm.

“Cách gì vậy?” Bà tỏ vẻ nghi ngờ.

“Hiến giác mạc.” Cô trả lời, câu trả lời vừa nhanh lại vừa thành khẩn.

Mẹ của Đường An không tỏ vẻ bất ngờ, bởi chính bà vừa biết tin này từ Ngọc Ly chiều hôm nay.

Bài đưa tay vuốt tóc Mộc Mân. “Nó sẽ không đồng ý nhận của bất cứ ai, nó yêu cháu.”

Cô cười dịu dàng rồi lại cúi đầu xuống, cố giấu đi đôi mắt đang mờ dần dòng nước mắt của mình. “Anh ấy vì cháu mà mất đi đôi mắt, cháu...sẽ trả lại cho anh ấy.”

Cánh tay của bà lập tức buông thõng xuống, bà không tin nổi chăm chăm vào Mộc Mân. Con bé này...đừng nói là… “Cháu sẽ hiến giác mạc cho nó?” Dù biết nói ra điều này là không nên, nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao?

Mộc Mân lặng lẽ gật đầu sau câu hỏi của bà. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, quãng đời còn lại cô thà để mình trong bóng tối còn hơn cho người mình yêu tuyệt vọng đến nỗi giam cầm chính mình.

“Không được. Bác không đồng ý đâu. Để bố mẹ cháu biết chuyện này đúng là rắc rối. Huống hồ nó mà biết chuyện, sẽ trách bác suốt đời.” Bà dứt khoát chối từ, quay mặt đi một bên.

Một giây sau đó, bà nhận thấy Mộc Mân đã quỳ chân xuống bên dưới bà, đôi mắt đẫm lệ, gương mặt đau khổ. “Bác, cháu đã nghĩ rất kỹ rồi. Sau khi hiến giác mạc cho anh ấy, bác cứ nói rằng cháu không còn trên cõi đời này nữa.”

“Con bé này…” Bà lẩm bẩm, gương mặt không mấy vui vẻ gì. Bà đã từng trách Mộc Mân rất nhiều, nhưng giờ bà lại cảm thấy có lỗi, Mộc Mân rất yêu con trai của bà, con bé nguyện đánh đổi cả sinh mạng. “Vô ích thôi, nó sẽ không nhận giác mạc của ai cả.”

“Bác hãy giao cho cháu trách nhiệm này...cháu sẽ làm thật tốt. Bác chỉ cần chờ đợi mà thôi.” Mộc Mân mím môi, đôi mắt lại nhìn vào ngồi nhà của anh, ngôi nhà không có lấy một ánh đèn sáng…

Mẹ của Đường An muốn níu giữ Mộc Mân lại, xong vì lòng quyết tâm của cô, bà liền để cho Mộc Mân đi vào trong nhà, gặp Đường An.

Cánh cửa khẽ mở, Mộc Mân nhìn thấy Đường Anh đang ngồi trước cửa sổ, mặc dù anh không nhìn thấy gì, và cửa sổ cũng không hề mở. Anh cứ ngồi đó...không có động tĩnh gì, cô chỉ nghe thấy hơi thở của anh.

Cô chầm chậm đi tới, đưa tay về phía trước, ôm lấy Đường An vào lòng.

Anh rùng mình, hương thơm quen thuộc của cô khiến anh nhận ra ngay.

“Sao em vào được đây?” Anh tỏ vẻ bực tức.

“Em nhớ anh quá, nên liều mạng xông vào đấy.” Cô trả lời một cách thờ ơ.

“Em…” Anh á khẩu không biết nói gì cũng không hề phản kháng cái ôm của cô.

“Cho em được hôn anh nhé?”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv