Sau vài năm, Khả Ái và Thừa Dật cũng đã có được hai bé con xinh xắn. Cả 2 đều là con gái, được Thừa Dật và Khả Ái hết mực yêu thương. Trộm vía hai nàng "công chúa song sinh" đều sở hữu nét đẹp từ Khả Ái. Bé chị tên Tống Thiên Nhi, và cô em gái lém lỉnh tên Tống Thiên Nhu.
Thiên Nhi từ nhỏ đã trưởng thành hơn trẻ em cùng lứa, xinh đẹp, trầm tính khác hẳn cô em gái hoạt bát của mình. Đặc biệt, cô chị này cực kì yêu thương em gái, bảo vệ em!
Còn cô em gái thì lém lỉnh, đáng yêu vô cùng. Trong nhà, Thiên Nhu được gọi là "công chúa siuu cấp đáng iuu" hay là "bé điệu lém lỉnh",...tất cả biệt danh về đáng yêu đều được cô em này hứng trọn.
Hai chị em Thiên Nhi - Thiên Nhu đã xinh lại còn học giỏi cực! Lúc nào cũng được cô giáo khen ngợi hết lời. Chắc chắn là thừa hưởng sự thông minh từ ba, sự xinh đẹp như "tiên" từ mẹ\=))! Trong nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười nói của hai chị em.
"Chị Tiểu Nhi, nhường em cái bánh này nha?" - Tiểu Nhu chớp chớp mắt, chu môi nhỏ giọng nói với Tiểu Nhi.
"Ừ!" - Cô em gái dành bao lời nịnh nọt, cuối cùng Tiểu Nhi cũng cất lời, nhưng chỉ là một tiếng "ừ".
"Ôi trời, con búp bê của mình đâu rồi? bạn búp bê ơi, bạn đâu rồi?"
Lần khác thì Tiểu Nhu cất tiếng gọi tìm búp bê yêu quý của mình. Nhìn gương mặt của "tiểu công chúa siuu quậy" này cũng đủ hiểu "bạn búp bê" đó quan trọng đối với Tiểu Nhu như thế nào.
"Công chúa trầm tính" - Tiểu Nhi thầm cười trong lòng, cô cảm thấy cô em gái của mình thật sự dễ thương quá! Nghĩ vậy, miệng nhỏ khẽ nhoẻn cười. Nụ cười nhẹ ấy vô tình để Tiểu Nhu nhìn thấy.
"Aa, chị Tiểu Nhi cười kìa, oa, trông đẹp quá!"
Nhận thấy bản thân bị bắt gặp, Tiểu Nhi ngại ngùng quay sang nơi khác. Đó giờ rất ít khi Tiểu Nhi cười, cô bé trầm tính, khá ít nói với mọi người (chắc do gen của ba - Thừa Dật). Điều này làm Khả Ái lo ngại không ít, cô sợ con bé bị trầm cảm, Thừa Dật khuyên cô đừng lo lắng quá, đó có thể là đặc điểm của con bé, anh nói con bé giống anh khi trước, điều này cũng làm Khả Ái bớt lo hơn.
"Khi nảy chị thấy búp bê của em trên ghế cạnh bàn ăn!" - Tiểu Nhi nhỏ giọng.
"Vâng ạ! cảm ơn chị" - Tiểu Nhu nhoẻn miệng cười rồi chạy vào phòng bếp.
Ngày cuối tuần, Khả Ái và Thừa Dật sắp xếp đưa hai "tiểu Công chúa" đến nhà ông nội Tống chơi. Tiểu Nhi và Tiểu Nhu được Khả Ái thưởng cho hai chiếc váy màu trắng nhẹ xinh xắn. Nhân diệp đi thăm ông, hai cô cũng mặc luôn bộ váy này.
Thừa Dật ngồi trên xe chở ba mẹ con Khả Ái đến nhà ông nội Tống. Anh ân cần xuống xe mở cửa cho các công chúa của mình! Cả gia đình cùng bước vào nhà, ông nội Tống vui vẻ cất lời:
"Chà, hai công chúa của ông nội lại đến chơi à"
"Tiểu Nhu chào ông nội ạ!" - Tiểu Nhu nhanh nhẹn trả lời
"Cháu chào ông!" - Tiểu Nhi cũng nhanh chóng đáp lời.
"Các cháu ngoan quá, thật lễ phép, rất giống Khả Ái!"
Khả Ái và Thừa Dật lúc này đang ngồi đối diện với ông nội và hai con, hai người nhìn nhau cười thật tươi. Đúng lúc này, tiếng xe đỗ lại trước nhà ông nội Tống.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, là Lạc Y và Phó Từ! (à quên nói vs mn cặp này đã kết hôn òi).
"Cháu chào ông, chị, em chào chị!"
Lạc Y không đợi Phó Từ mà bỏ mặc anh chạy vào nhà. Phó Từ cũng theo sau Lạc Y, anh gật đầu chào ông nội, Khả Ái và Thừa Dật.
"Cô Lạc Y, cô Lạc Y cháu nhớ cô lắm!" - Tiểu Nhu nhanh giọng kêu Lạc Y
"Chào cô Lạc Y"
"A~ hai cháu cưng của taaaa, nhớ quá"
Vừa nói, Lạc Y vừa hun chùn chụt vào má Tiểu Nhu - Tiểu Nhi.
"Hai công chúa càng lớn càng xinh nha~ Tiểu Nhi lạnh lùng quá, y hệt như ba con" - vừa nói, Lạc Y vừa liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn Thừa Dật, nhớ lại những chuyện mà lúc trước anh đối xử với Khả Ái. Thừa Dật khẽ rùng mình\=))
Lúc sau, Thừa Dật, Phó Từ và ông nội Tống vào trong nói chuyện, các cô gái ở ngoài phòng khách. Lúc này, Lạc Y khẽ nói nhỏ vào tai Khả Ái, giọng cô ngượng ngùng, tỏ vẻ đáng thương:
"Chị, chị sướng biết mấy!, em ở nhà cùng tên Phó Từ đáng ghét. Đêm nào cũng bị cho ăn hành, huhu"
Lạc Y cứ nghĩ sẽ được chị mình an ủi, ai ngờ:
"Trời đất! như vậy càng tốt chứ sao, như vậy chị mới sớm có cháu bồng!"
Câu nói của Khả Ái giáng vào tim của Lạc Y. Ôi con tim của tôi~ Ôi con tim của Lạc Y~
Sau một hồi lâu thì mọi người cùng có mặt ở phòng ăn. Tất cả cùng nhau dùng bữa. Lần này lại là một tiếng xe nữa. Và không để mn bất ngờ, tiếng xe này của Thừa Hưng\=))
Thừa Hưng bước vào, bên cạnh có thêm một cô gái xinh đẹp.
"Cháu chào ông nội" - Thừa Hưng nhẹ giọng
"Ch..cháu chào ông ạ!" - Cô gái kế bên ấp úng chào ông nội Tống.
"Ừ, các cháu đã vào rồi thì cùng ăn với mọi người nào!"
"Dạ vâng" - cả hai đồng thanh đáp.
Mọi người được Thừa Hưng kể lại câu chuyện. Trong một lần say rượi, anh đã nảy sinh quan hệ với cô gái này, dần dần có tình cảm với cô. Thừa Hưng nói cô là 1 cô gái tốt, biết lo cho gia đình và cô có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Thừa Hưng nhờ ông nội Tống hỏi cưới cô ấy cho anh.
Mọi khúc mắc cuối cùng cũng được xóa bỏ, đại gia đình vui vẻ và hạnh phúc bên nhau...
...---------------...