Anh Tú trở về nhà với tâm trạng tốt hơn hẳn, cậu cũng không hiểu sao sau khi hoá giải được hiểu lầm với An Nhiên trong lòng lại thấy thoải mái như vậy? Rõ ràng cũng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ. Mà cũng không đúng từ nay họ đã trở thành bạn bè rồi, nghĩ lại thì có lẽ lâu nay cậu cũng rất ít bạn, ngoài Sofia ra cậu hầu như không có một người nào gọi là thân thiết. Cuộc sống như vậy có phải là đơn điệu và nhạt nhẽo lắm không?
Khi ba Anh Tú mới đón cậu tới đây, thời gian đầu khá khó khăn để thích nghi, càng chật vật hơn với những cơn đau đầu đến mức có lúc ngất đi, rồi trong lúc mơ màng tỉnh lại cậu luôn mơ thấy hình ảnh một cô gái cười thật tươi, thật vô tư, thật đẹp đẽ. Sau này dù cậu không còn bị ngất đi như vậy nữa nhưng giấc mơ thì vẫn lặp lại nhiều lần, chỉ có điều khuôn mặt cô gái lại không rõ ràng khiến cậu không sao nhớ ra được người đó là ai. Điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là nụ cười dịu dàng ấy.
Lên đại học, định mệnh cho cậu gặp Sofia. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này cậu đã bị cuốn hút bởi một nụ cười, đặc biệt khi Sofia cười rộ lên phải nói là rất đẹp. Rất giống với nụ cười mà cậu đã ghi nhớ suốt thời gian qua, nó làm cậu có cảm giác muốn gần gũi, và thân thuộc đến khó tả. Bởi vậy cũng rất nhanh hai người đã phát triển đến mối quan hệ yêu đương, sau một năm hẹn hò thì quyết định đính hôn.
Đúng như người ta vẫn nói: “đến sớm không bằng đến đúng lúc, gặp nhiều không bằng gặp đúng người”. Sofia chính là cô gái bước ra từ giấc mơ của cậu, ít nhất là bản thân Anh Tú cho là như vậy. Mặc dù giấc mơ về cô gái kia vẫn chưa hết, cũng không biết đến bao giờ nó mới kết thúc, đôi lúc cậu ước giá như hình ảnh về cô gái đó có thể nào rõ ràng hơn không? Có đoạn thời gian phải đến vài tháng cậu không mơ thấy cô gái đó thì trong thâm tâm lại có phần nhớ mong. Cậu giật mình sợ hãi, phải chăng mình có bệnh, không dưng lại đi nhớ một người chỉ xuất hiện trong giấc mơ, mông lung đến tội nghiệp.
Sofia bước vào cuộc sống của Anh Tú, thực sự đã giúp cậu cân bằng lại cảm xúc rất nhiều. Đó là một cô gái tâm lý, khéo léo và nhẹ nhàng, họ cũng đã bên nhau được hơn hai năm nay rồi, mỗi ngày đều an yên vui vẻ.
Anh Tú bật dậy thoát khỏi giấc mơ, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi khiến cậu đôi lúc có cảm giác lạnh lẽo, hôm nay lại ngủ quên không tắt điện, cửa sổ cũng không kéo rèm.
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường, lấy cho mình một cốc nước ấm rồi đi đến bên cửa sổ. Căn hộ của cậu là tầng mười sáu của chung cư, đây cũng là món quà khi cậu trúng tuyển đại học mà ba tặng cho, con trai lớn rồi sống tự lập là chuyện đương nhiên. Thế nhưng giá như mẹ còn sống cậu lại ước được sống cùng mẹ hơn, không phải để được mẹ nuông chiều mà là cậu muốn được chăm sóc cho mẹ, cậu nhớ mẹ.
Giấc mơ vừa rồi là một trong những giấc mơ ít ỏi cậu mơ thấy mẹ mình vẫn đang rất vui vẻ bình an ở đâu đó, có lẽ bà cũng đang dõi theo cậu. Vậy mà khi cậu đưa tay muốn ôm lấy thì lại chỉ còn là hư không, thay vào đó chính là hình ảnh của cô gái kia, vẫn là nụ cười ấy nhưng trong một giây cuối cùng cậu dường như đã nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái, dường như có chút quen thuộc. Chỉ trách là một tích tắc lại quá nhanh, cậu thậm trí chưa kịp định hình hay ghi nhớ.
Hơn hai giờ sáng, Anh Tú vẫn đứng đó nhìn những ngôi sao le lói trên bầu trời đêm. Cậu đã nghĩ mọi sự gặp gỡ trên đời này đều có lí do của nó, có người là vô tình gặp, có người lại hữu ý, không có cuộc gặp gỡ hay mối quan hệ nào là vô nghĩa cả, đều là thiên mệnh. Bất giác cậu nghĩ đến An Nhiên, vậy gặp gỡ cô gái này là gì đây? Có một cảm giác rất đặc biệt, rất khó nói rõ đang len lỏi trong tâm trí của cậu.
Anh Tú vậy mà lại quên mất việc xin phương thức liên lạc với An Nhiên, sau đó cậu còn nghĩ lần sau gặp lại sẽ trao đổi, dù gì cũng là đồng hương, giống như những sinh viên người Việt trong nhóm nghiên cứu của ba cậu vậy. Có vài người tuy không thân thiết nhưng cậu cũng gọi là có biết qua, An Nhiên này cứ cho là cũng kiểu quan hệ như vậy đi, chẳng phải cũng nên có số điện thoại hay gì đó để khi cần còn có thể gặp được. Tính ra đúng là gần ba tháng trời nay cậu lại chưa hề gặp lại An Nhiên, cô ta không phải biết tàng hình đấy chứ?
Thật ra là vì cậu cũng rất bận, càng không có lý do gì cho nên không chủ động đi tìm, chứ nếu muốn thì thực sự không phải không có cách. Giống như hôm nay, đang lúc rảnh rỗi một chút cậu liền nghĩ sẽ vào trang web riêng của hội sinh viên Việt Nam, chắc chắn ít nhiều sẽ có vài thông tin có ích. Anh Tú vừa mở máy tính thì Sofia đã ở đâu ùa đến như một cơn gió, mang theo chút hơi lạnh của khí trời và cũng cuốn luôn chàng trai mét tám đi đâu đó rồi. Cái tên An Nhiên không biết có còn được tính là có tồn tại nữa hay không?.
Đôi uyên ương đưa nhau đi ăn tối, thì ra hôm nay là kỉ niệm một năm ngày họ đính hôn. Nhà hàng mà Sofia chọn không quá sang trọng sa hoa, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải chọn bừa một nơi bình dân. Nơi đây có thể nói muốn bao nhieeu lãng mạn liền có lãng mạn bấy nhiêu. Họ đặt một bàn ở tầng cao nhất, nói đúng hơn là bàn ăn ngoài trời, cùng với nến và hoa hồng còn có nhạc công chơi đàn violin với những bản nhạc du dương cho riêng mình. Đương nhiên hầu bàn cũng là phục vụ riêng.
An Nhiên đã làm việc ở đây được hơn hai tháng, đương nhiên cũng là nơi quen biết của Khôi Nguyên, suốt hai năm đầu tới đây anh đã làm công việc này. Sau đó thi thoảng còn qua lại cho nên quản lý nhà hàng cũng nhớ mặt mà nhận người do anh giới thiệu.
Du học sinh ở đâu cũng vậy, trừ những công tử tiểu thư con nhà giàu đi du học để giết thời gian, hoặc bỏ công giúp gia đình tiêu đi chút "tiền lẻ" thì hầu hết các bạn sinh viên khác đều phải vừa học vừa làm. Gia đình khá giả thì chỉ cần kiếm đủ tiền nuôi thân và đóng học, còn lại một số khác không những nuôi mình lại còn thi thoảng có tiền gửi về phụ giúp gia đình nữa. Vậy mới nói tuổi trẻ là những trải nghiệm, là những tháng ngày thanh xuân vất vả trong sự đẹp đẽ.
Ba mẹ An Nhiên không cần cô gửi tiền về thế nhưng chi phí sinh hoạt và học tập cô chắc chắn phải tự đảm bảo. Vì thế khi việc học ở trường đã đi vào quỹ đạo ổn định rồi cô cũng đi kiếm việc làm thêm, cuối cùng thì nhờ sự nhanh nhạy của Khôi Nguyên cô cũng có được công việc phù hợp. Tuy có phần hơi mất sức, thế nhưng lại gần trường và nơi ở, việc đi lại xem ra rất thuận tiện. Vấn đề còn lại chỉ cần phân bổ thời gian hợp lý mà thôi.
Dù mới vào làm được một thời gian nhưng An Nhiên rất được việc, nhanh nhẹn nhiệt tình lại ham học hỏi, quản lý lấy làm hài lòng nên đưa cô ra làm khu vực phục vụ khách đặt bàn riêng, hiểu đơn giản hơn là đứng tại bàn phục mọi nhu cầu của khách từ rót rượu, cắt thịt, pha chế đơn giản vân vân và mây mây.
Hôm nay cũng vậy, An Nhiên nhận công việc và dặn dò từ người quản lý, cô nắm rõ tình hình rồi tự tin mang rượu vang cùng món khai vị trong thực đơn đã đặt trước tới bàn khách đặc biệt này. Vốn dĩ hoa trên bàn và nến thơm cũng là do cô tự tay chuẩn bị, nên cũng muốn biết phản ứng của khách hàng như thế nào? An Nhiên không ngừng cảm thán trong lòng không biết cô gái này là người như thế nào mà có phúc hưởng như vậy, có được bạn trai thật sự rất ngọt ngào a.
Bước đến cửa, cô dừng lại một chút để bản thân bình tĩnh lại, lạ thật nhân vật chính cũng không phải là cô cơ mà sao lại có cảm giác hồi hộp đến thế. An Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước tới khung cảnh lãng mạn ấy. Chỉ có điều cô còn chưa kịp cảm nhận được ở đây có bao nhiêu phần đẹp đẽ thì đã bị nhân vật chính làm cho đứng hình, luống cuống và bối rối là phản ứng duy nhất cô làm ra lúc này.
- Oh, An Nhiên! Thì ra cô làm thêm ở đây?
- À, vâng… chào… chào anh. An Nhiên lúng túng đến tội nghiệp.
- Đây là An Nhiên, sinh viên mới của trường mình, cũng là đồng hương của anh.
Nói đoạn Anh Tú quay sang bạn gái mình mà giới thiệu, không biết anh có nhận ra sự khó xử của An Nhiên không, nhưng Sofia thì không ngừng quan sát cô từ đầu đến cuối.
- Xin Chào!
Sau vài lời xã giao An Nhiên chủ động xin ra ngoài chuẩn bị món chính rồi sẽ quay lại sau. Cô chạy như đang trốn kẻ thù vậy, ra lối thoát hiểm của cầu thang bộ cô mới uể oải dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại chút bình tâm để làm việc.
Hỏi cô cảm thấy thế nào ư? là đau, thật sự rất đau. Những ngày này cô không phải không tìm gặp Anh Tú, mà chỉ là cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu mà thôi. Thế nhưng mỗi ngày cô đều đi ngang lớp cậu mà nhìn người một chút, hay đôi khi cùng vào thư viện, nhưng chỉ lặng lẽ ở một nơi rất xa mà nhìn rồi lại im lặng rời khỏi. Cô cũng tự an ủi mình chỉ thế là đủ rồi. Nếu có ngày vô tình lại thấy cậu vui vẻ bên bạn gái thì cô rất tự nhiên mà rời đi noi khác, vẫn tự nhủ rồi sẽ thành chai sạn, đó cũng là cách cô đối diện và dần ép bản thân chấp nhận sự thật. An Nhiên nghĩ chỉ cần có thêm thời gian, khi con tim quá đau nó sẽ không còn phản ứng.
Cô ngày ngày đến lớp rồi đi làm, càng muốn mình bận rộn hơn, ít rảnh rỗi cũng là một cách để quên đi.
Nhìn sắc mặt An Nhiên không tốt khi quay về khu vực nhà bếp, làm vài người cảm thấy lo lắng, có người muốn giúp cô đổi ca để cô sớm về nhà nghỉ ngơi, nhưng An Nhiên không muốn như vậy, tự nhắc mình buồn bã cho ai xem. Tại sao không nghĩ rằng chỉ là những người khách bình thường, cô không dám đối mặt thì bao giờ mới buông tay được đây?
Sau vài phút vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh chu lại trang phục, An Nhiên đã quay lại bàn ăn với tâm trạng tốt nhất có thể. Lời nói chúc mừng mà cô thay mặt nhà hàng gửi tới họ cùng một món quà nhỏ nhất định cũng phải nói cho tốt.
Anh Tú lúc này mới để ý sắc mặt của An Nhiên rất kém, cậu nói với bạn gái hay là không cần người phục vụ để họ tự nhiên thoải mái hơn. Cậu cũng không quên đánh giá phục vụ năm sao, nhưng vì họ muốn có không gian riêng nên yêu cầu tự túc. Không chỉ cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của An Nhiên, mà thực tế là khi cô có mặt ở đó cậu lại không sao có thể thoải mái được, nơi lồng ngực có gì đó nghèn nghẹn.
Sofia vốn không quá để ý tiểu tiết, nhưng có lẽ bản năng của một bác sỹ tâm lý tương lai lại cho cô một cái nhìn khác, có gì đó không đúng ở đây, nhưng không đúng chỗ nào cô lại chưa giả thích được. Sau đó là sự lơ đãng của Anh Tú càng khiến cô không thể không suy nghĩ.
Một buổi tối cứ tưởng đầy lãng mạn và ý nghĩa nhưng vì cái gì nó lại có phần chông chênh, vì cái gì lại có phần ảm đạm. Sofia rất muốn có câu trả lời nhưng ngay đến bản thân Anh Tú cũng không thể biết được. Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên như có một tầng sương mù chải nhẹ lên tình yêu của họ dù rất nhẹ thôi cũng làm người ta thoáng giật mình.
********--------********