An Nhiên mở cửa ban công, cô phóng tầm mắt ra xa xa, dù xung quanh chỉ toàn nhà cao tầng nên không thể nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như thế nào. Nhưng An Nhiên biết hướng đó chính là bầu trời Châu Âu, nơi mà chỉ một ngày nữa thôi cô sẽ đặt chân đến đó. Không biết có gì chờ đón mình, là niềm vui hay nỗi buồn, là bình yên hay giông bão, là hạnh phúc hay bất hạnh. An Nhiên không nghĩ nhiều đến thế, cô thực ra chỉ cần biết ở đó có người mà cô muốn tìm, những thứ khác đều không quan trọng.
Việt Nam bây giờ đang là mùa xuân, khí trời đã ấm lên rất nhiều, nhưng lúc này vài cơn gió lùa tới cũng đủ làm An Nhiên rùng mình. Trước khi đóng cửa ban công, thật may cô vẫn còn nhắc nhở mình rằng việc tìm người đối với cô rất quan trọng nhưng việc học tuyệt đối cũng không thể coi nhẹ, dù sao vẫn phải để cho mình có một đường lui.
An Nhiên quay vào vừa hay lúc mẹ cô gõ cửa, đối với con gái lớn bà lúc nào cũng dùng hết sự nhẹ nhàng mà đối đãi. Vừa đưa cho con gái cốc sữa nóng mẹ Quỳnh Anh vừa đưa mắt nhìn qua chỗ đồ đã được sắp xếp gọn gàng kia, xem ra con gái mình đã chuẩn bị xong hết mọi thứ bà cũng có phần yên tâm nhưng vẫn là không quên kiểm tra lại một lần.
- An Nhiên à, ba mẹ xin lỗi vì không giúp được bao nhiêu cho con trong việc này, nhưng dù có chuyện gì cũng phải nói với ba mẹ có biết không?
- Mẹ lại suy nghĩ nhiều rồi, con đã lớn thế này lại không thể tự lo cho mình được hay sao chứ?! Mẹ yên tâm a.
- Được, được, mẹ có bao giờ không tin tưởng ở con đâu, thế nhưng cái chính vẫn là phải chăm sóc bản thân thật tốt.
- Con nhớ rồi, con đi học mà mẹ dặn mãi không hết chuyện thế này, đến lúc con lấy chồng thì phải nghe bảy ngày bảy đêm hay sao ạ..
An Nhiên nói rồi lại ôm lấy mẹ, mùi hương của bà là thứ mùi dễ chịu nhất trên đời, thật sự đối với cô thì gia đình là nơi luôn bao dung, ấm áp và yên bình nhất. Nhưng mẹ Quỳnh Anh dường như vẫn còn điều gì đó chưa yên lòng, cho nên vẫn còn muốn nói thêm:
- Vậy cái kia… chuyện với Anh Tú, nếu như thằng bé không thể nhớ ra con là ai, có phải hay không con cũng nên buông xuống chấp niệm của mình để sống cho thoải mái và vui vẻ.
- Mẹ à, chuyện đó… con cũng có nghĩ tới, anh ấy chắc chắn chưa nhớ lại vì nếu nhớ rồi tại sao không tìm con? Và sau này càng không có khả năng sẽ nhớ lại, vì cái gì anh ấy lại phải cố tìm kiếm đoạn kí ức mà mình không muốn có chứ? Con cũng không có ý định khơi gợi lại điều gì. Con chỉ là muốn nhìn anh ấy một chút… chỉ là xem anh ấy sống thế nào… và nếu có thể sẽ bắt đầu lại, trở thành những người bạn mới, mẹ thấy có đúng không?
- uhm, Mẹ tin con gái mẹ…
- …
Hai mẹ con cứ vậy mà tâm sự một đoạn thật dài, An Nhiên biết ba mẹ có bao nhiêu lo lắng cho mình, càng không muốn chính mình trở thành điểm yếu của cả gia đình. Để đi đến quyết định này cô cũng đã cân nhắc không ít, dù phía trước có như thế nào cũng là con đường cô đã chọn. Cho nên quan trọng nhất vẫn là cố gắng và cố gắng hơn nữa.
An Nhiên biết bao nhiêu đó cô nói cốt yếu vẫn là để mẹ mình yên tâm chứ thực ra trong lòng cô là một mớ những ngổn ngang rối bời. Cô biết mình không chỉ có muốn nhìn người ta một chút mà còn tham lam hơn rất nhiều. Năm năm qua cô không có chờ đợi sao? Không có hi vọng sao? Nhưng rút cuộc là người đi vẫn biệt tăm, rút cuộc là bản thân có bao nhiêu đau lòng. Bây giờ nếu gặp được nhau cũng chỉ là hai người xa lạ, căn bản cô không có tự tin rằng mình sẽ được chấp nhận. Rồi sau đó sẽ phải làm sao An Nhiên thật ra không biết?!!
Chỉ có một điều cô luôn rất rõ, đó là nỗi nhớ. Mỗi ngày đều là nhớ anh thêm một chút, mỗi ngày đều không cách nào ngăn lại được.
Hôm nay An Nhiên lại viết nhật kí, đúng hơn là viết cho Anh Tú, dù cô biết anh sẽ không bao giờ đọc được nó, thế nhưng mỗi lúc muốn tâm sự cô sẽ lại viết. Mà mỗi lần viết cũng không có gì nhiều, lần này cũng không khác biệt, vẫn là câu nói đó: “ Em nhớ anh rồi, thật sự rất nhớ anh”!!!
Ngọc My rón rén bước vào phòng, con bé tính làm cho chị giật mình chơi, thế mà không ngờ An Nhiên lại bị doạ tới hồn bay phách lạc thật. Mỗi lúc em gái xuất hiện đúng là cuộc sống bớt đi một lúc bình yên, nhưng An Nhiên vẫn luôn rất thích sự ồn ào của nó, vừa vô tư lại cực kỳ vui vẻ. Dù bị chị cảnh cáo nhưng Ngọc My vẫn là cố chấp lấy đi món đồ trên tay An Nhiên, con bé vừa nhìn thấy cái gì đó khiến cho tâm trạng nó thay đổi đến chóng mặt như thế, thật đúng là trẻ con mà.
- Chị lại xem ảnh rồi, mấy tấm hình cũ rích mà chị quý thế, chi bằng chị mang theo ảnh của em đi, mỗi lúc buồn có thể nhìn nhìn một cái, đảm bảo chị luôn vui vẻ a.
- Uhm, chắc chắn sẽ mang ảnh của em theo, mang nhiều nhiều một chút.
- Nhưng mà chị đừng để em gặp được anh ta!
- Ai cơ?!
- Người trong tấm hình đó,
- À, nhưng vì cái gì mới được?!
- Vì em sẽ muốn đánh người, chắc chắn sẽ đánh anh ta một trận.
- vô duyên vô cớ đánh người thì sẽ chịu hình phạt như thế nào hả cô luật sư tương lai?!
- Bởi vì anh ta toàn làm cho chị em phải khóc, là anh ta phải chịu đòn... không thể bỏ qua được.
-...
An Nhiên chợt cảm thấy em gái bé nhỏ đã không còn nhỏ nữa rồi. Bản thân cô cũng nên học chút bản lĩnh của em gái thì hơn. Ngọc My rất giống ba của họ, mạnh mẽ và quyết đoán.
Thế nhưng người mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi những lúc rơi nước mắt. Giống như lúc này, đứng trước sự chia li dù ngắn hay dài cũng làm cho con người ta mềm yếu đi vài phần.
Sân bay lúc này rất đông người, An Nhiên cũng không còn nhiều thời gian để nán lại. Nhưng lần đầu cô thấy khoé mắt của ba mình đỏ hoe, cô không kìm lòng được mà ôm chặt ba một lần nữa. Ba cô vỗ nhẹ lưng con gái và lời nói cũng không có lớn như khi huấn luyện tân binh, chỉ là: " bất kì lúc nào mệt mỏi, hãy quay về nhà với ba mẹ". Bấy nhiêu đó thôi cũng triệt để lấy đi hai hàng nước mắt của An Nhiên, cô lau vội khuôn mặt còn nhoè nhoẹt những nước mà bước vào phòng chờ.
Ánh nắng chiều vàng nhẹ nhưng chiếu lên mặt kính lại vẫn làm người ta cảm thấy chói, An Nhiên cố nheo đuôi mắt như muốn nhìn rõ hơn rút cuộc màu nắng là màu gì?! màu của hoàng hôn là màu gì?! sao lại buồn đến thế!?
********________********