Mùa thu ở Anh cũng có những cơn gió xe lạnh, cũng có những tán lá vàng úa, cũng có những hoàng hôn mang màu nỗi nhớ. An Nhiên rất nhớ nhà, nhớ bữa cơm mẹ nấu, nhớ giọng nói khàn trầm của ba, nhớ cả cô em gái dù đã là mẹ một con vẫn không ngừng chọc quê cô, lại càng nhớ bé con luôn nhoẻn miệng cười khi cô xuất hiện. Không biết có phải khi càng lớn con người ta lại càng nhạy cảm hơn không, đều có xu hướng trở về bên gia đình, người thân, ở ngoài thế nào cũng vẫn cảm thấy thiếu thốn.
Nhưng nói một cách công bằng thì có lẽ Nước Anh chính là nơi gợi lại nhiều kí ức của cô, cho nên con người mới dễ buồn tủi vô cớ như thế. An Nhiên không dám để cho bản thân mình nhàn dỗi nữa, cô cố gắng bận rộn nhất có thể. Vậy là rất nhanh cũng đã gần hết chương trình bồi dưỡng, thời gian này cô đều ở bệnh viện là chính. Viết xong bài báo cáo thu hoạch nữa là có thể trở về với ba mẹ rồi. Tuy nhiên vẫn còn một việc mà An Nhiên còn canh cánh trong lòng, nhiều lần cô muốn gặp giáo sư nói chuyện riêng nhưng nhìn ánh mắt không hài lòng mà ông dành cho mình thì bao nhiêu lời lên đến miệng lại tự nuốt xuống mà thôi. Nhưng bây giờ cũng sắp kết thúc rồi, không biết có dịp quay trở lại đây hay là sẽ không bao giờ nữa?
An Nhiên chạy nhanh theo sau giáo sư, rõ ràng ông biết cô đang cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không hề có ý định dừng bước.
- Giáo sư, em xin lỗi có thể làm phiền thầy một chút không ạ?
An Nhiên vừa cố nén hơi thở như vừa kết thúc đoạn chạy Marathon, mà nhanh nhảu mở lời. Nhưng Giáo sư vẫn giữ vẻ mặt lạnh như cách mà ông nhìn cô từ đầu đến bây giờ. An Nhiên nhận ra ông chỉ đối xử với một mình cô như vậy.
- Có chuyện gì, tôi còn rất bận.
- Dạ em biết ạ, cho nên giáo sư có thể cho em biết em đã sai ở đâu hay không? Thầy có điều gì không hài lòng ạ.
- Tất cả. Ngoại trừ chuyên môn của cô.
- Dạ....????
An Nhiên thật sự không hiểu nhưng cô cũng không dám làm mất thêm chút thời gian quý giá nào của Giáo sư nữa. Mặt khác ông cũng không cho cô thêm một cơ hội nào để thắc mắc. An Nhiên càng nghĩ càng rối, không hỏi thì khó hiểu mà hỏi rồi thì không hiểu gì luôn.
Cô bước thấp bước cao ra khỏi cổng bệnh viện, cơ bản cũng không có tâm trạng để ăn uống gì nên cô dự định đi bộ một chút. Người ta đi dạo thì nhìn hoa ngắm cảnh, còn An Nhiên lại chỉ một mực nhìn xuống chân mình. Cho đến khi có một trái bóng da nhỏ lăn đến trước mặt cô mới để ý có một cậu bé đang đứng nhìn cô nhưng lại không dám nói gì. Có lẽ cậu bé muốn lấy trái bóng nhưng nhìn An Nhiên không có vẻ thân thiện nên lại sợ hãi. Cô nhặt trái bóng lên, đến ngồi xuống ngay trước mắt cậu bé cùng nụ cười nhẹ nhàng.
- Trái bóng này của em có đúng hay không?
- Đúng ạ.
- Sao em lại ở đây một mình?
- Mẹ em ở đằng kia, mẹ đang mua kem cho.
Thằng bé thấy An Nhiên vui vẻ với mình thì cũng không còn sợ nữa, nó liền ngoan ngoãn nói chuyện, dù giọng sữa vẫn còn ngọng nhưng cũng không khó để giao tiếp chút nào. An Nhiên nhìn theo hướng tay của thằng bé thì thấy có một nhân ảnh khá quen mắt đang vội vàng bước về phía mình. Có lẽ nhìn thấy con đang nói chuyện với người lạ nên chị ta lo lắng. Nhưng khi đến gần thì không chỉ An Nhiên bất ngờ mà chị ta cũng đồng thanh gọi tên cô.
- Sofia
- An Nhiên, sao cô ở đây?
Hai người dù quá khứ chính là không đội trời chung, nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này đương nhiên không thể coi như không quen biết.
- Tôi ... tôi học thêm một chút, còn cô.
- À, thằng bé bị chứng loạn nhịp tim, cho nên đang điều trị ở đây. Hôm nay là ngày tái khám...
- Vậy sao? Tình hình hiện tại thế nào?
An Nhiên không biết tại sao mình lại có thể bình tĩnh để nói nhiều như vậy? Cô cũng biết mình đang nói những điều thừa thãi, nhưng nhìn thằng bé lại không nhịn được mà muốn quan tâm một chút. Dù sao trẻ con cũng đâu có tội tình gì.
- Cũng ổn hơn rồi, thật may giáo sư Hùng đã nhận lời điều trị cho thằng bé.
- Thật may là sao? Thầy ấy lại không muốn điều trị cho cháu nội của mình?
- À.... chuyện này... biết nói sao với cô bây giờ... Chúng ta đi đâu đó nói chuyện một chút đi.
An Nhiên có vẻ không mấy hứng thú, nhưng rõ ràng trong câu nói của cô ta có rất nhiều điều không rõ ràng? Không lẽ vẫn còn những chuyện cô không biết. Họ chọn một quán cà phê khá yên tĩnh, Sofia gọi bánh ngọt cho con trai rồi cùng An Nhiên vừa uống nước vừa nói chuyện. Nhìn họ thế này lại không khác gì những người bạn cũ đang hàn huyên. An Nhiên nhận thấy Sofia đã khác trước rất nhiều, mà giống như một con người khác mới đúng. Cô ta chín chắn, nhẹ nhàng, lịch sự. Lời nói cũng rất sâu sắc thâm trầm. Có phải ai khi làm mẹ cũng sẽ trở nên như vậy không?
Sofia cất tiếng gọi kéo cô về thực tại.
- Cô không khoẻ hay sao?
- Không có, tôi ổn. Chỉ là có chút khó hiểu?
- Về việc gì? về tôi? về thằng bé? và... cả Anh Tú nữa.
- Đúng vậy...?
- Trước hết tôi phải xin lỗi cô ...
Sofia như thể cá gặp nước, có lẽ những điều cứ phải giấu trong lòng lâu nay làm cô sống không yên. Cô luôn tự nhủ rằng mình không được thất hứa, đã hứa với Anh Tú không tự tìm An Nhiên để nói chuyện. Bí mật đó dù xuống mồ cũng sẽ trôn theo. Thế nhưng đây là An Nhiên tự tìm đến, chính là định mệnh ông trời đã sắp đặt. Hơn nữa mỗi lần gặp lại Anh Tú càng thấy tình trạng của anh ta tệ đi, cô thật sự không đành. Nếu cứ giữ mãi trong lòng chẳng khác nào cô đang làm việc xấu cả, vô cùng bức bối khó chịu.
********--------********