Khoảng một tuần sau An Nhiên cũng gần như đã hoàn toàn quen với bóng tối. Cô có thể đi lại trong nhà mà không va vấp phải thứ gì, cũng rất tự nhiên kiểm soát được hành vi của mình. Buổi tối Anh Tú thường đưa cô đi dạo một chút rồi mới về nhà, khi ra đường việc cô cần làm chỉ là đan tay với cậu, Anh Tú sẽ là đôi mắt cho cô, làm tất cả những điều cô muốn.
Dù thế thì mỗi khi nghĩ đến chuyện phải sống cả quãng đời còn lại trong tình trạng không thấy một chút ánh sáng như thế này, An Nhiên không khỏi chạnh lòng. Hay đúng hơn là có chút không cam tâm, nhưng cô biết làm thế nào đây? Sâu trong thâm tâm cô lại có những rằng xé, nếu bảo rằng cô cứ ỉ lại vào Anh Tú mà sống một cuộc đời an yên cũng không phải là không thể? Nhưng cô lại không ích kỉ được như thế. Cậu ấy tại sao phải gắn bó với một người mà ngay cả chính bản thân mình còn không thể chăm sóc? Rồi họ có thể sẽ sinh con, một gia đình đầy đủ ai lại không mong muốn, nhưng cô làm sao chăm sóc được chúng…??? Làm sao để làm một người vợ bình thường như bao người phụ nữ khác?. Càng nghĩ An Nhiên càng thấy rối. Vậy nhưng nếu phải rời xa Anh Tú cô càng không thể làm được, ít nhất là ngay lúc này.
Giống như khi Anh Tú nói cậu sắp phải đi công tác một thời gian, có thể là vài tháng cũng có khi kéo dài đến một năm. Trong lúc cậu biết cô đang cần cậu nhất nhưng công việc lại không thể trì hoãn. An Nhiên vốn là người hiểu chuyện, cô không cho rằng đó là điều gì quá đáng, nên luôn động viên ngược lại cậu. Một mặt cô cũng nghĩ, thời gian vừa qua cậu mỗi ngày đều xoay quanh công việc và cô, có khi không tránh khỏi căng thẳng và nhàm chán. Cô không biết nếu là mình thì có thể làm được tốt như cậu hay không. Đi xa một thời gian cũng xem như hít thở chút không khí.
Trước khi tham gia cùng đội tình nguyện đi một số nơi trong dự án lần này, Anh Tú sẽ trở lại Anh một thời gian ngắn. Đấy là kế hoạch mà cậu nói với An Nhiên. Cô cũng biết những điều đó, cơ bản hầu hết những điểm dừng chân của cậu đều rất khó khăn về kinh tế và điều kiện sống. Chuyện mất liên lạc hay không có kết nối một thời gian dài chính là điều bình thường.
Những ngày chuẩn bị đi, Anh Tú cảm nhận được tâm trạng của An Nhiên có phần xấu hơn. Cô đặc biệt dính người, chỉ cần vài phút không cảm nhận được cậu ở bên cạnh cô liền thấy tủi thân. Cũng có lúc nước mắt lưng tròng nhưng lại cố không để cậu nhìn thấy. Anh Tú biết hết, cậu hiểu rõ tâm trạng của cô lúc này thực ra bản thân cậu cũng không khác là bao.
Ngày mà cậu lên đường, bầu trời là một màu xám xịt, oi bức đến ngạt thở. Không khí đó chính là dự báo trước khi giông bão ập đến, nó cho người ta sự chuẩn bị, cho người ta thời gian làm quen với những khắc nghiệt phía trước.
Máy bay cất cánh không bao lâu thì trời nổi dông bão, mưa chút tầm tã, sấm sét vang trời. An Nhiên thu mình bó gối trên chiếc giường quen thuộc, cảm giác trống trải, tủi thân không sao tả nổi. Ngọc My nhì chị đầy cảm thương, nhưng cô lại không thể giúp được gì, cảm giác bất lực luôn là thứ khó chịu nhất. Thật may An Nhiên có thể ôm em gái mình mà khóc một trận giống như đang chạy đua với ông trời, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu buồn tủi cũng theo đó mà vơi đi ít nhiều. Gia đình thật sự là nơi tuyệt vời nhất.
Những ngày đầu Anh Tú rất đều đặn liên lạc với cô, dù An Nhiên không nhìn được nhưng cậu vẫn gọi video call. Cậu kể cho cô tất cả những gì xảy ra xung quanh, không hề bỏ qua dù là tiểu tiết, vì thế An Nhiên cũng dần vui trở lại. Cảm giác hụt hẫng, mất mát đã bị nỗi nhớ lấn át, nhớ đến nao lòng, đến nỗi dù đang nói chuyện với cậu cô cũng vẫn rất nhớ.
Ngày thứ mười kể từ khi Anh Tú đi công tác, An Nhiên nhận được thông báo đã có giác mạc phù hợp cho cô. Bệnh viện cũng nhanh chóng làm các thủ tục để cô được tiến hành phẫu thuật.
An Nhiên không tin vào tai mình, cô gần như đã ở vào trạng thái chấp nhận và dần quên đi hi vọng. Việc đầu tiên chính là báo tin cho Anh Tú, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của người mình yêu, cậu chỉ muốn được ôm cô vào lòng, được ở bên để cùng chia sẻ niềm vui ấy. Chỉ tiếc rằng điều đó là không thể.
Ca phẫu thuật đã thành công hơn mong đợi, chỉ cần không xảy ra tình trạng đào thải là nắm chắc tới chín mươi phần trăm An Nhiên sẽ nhìn lại được hoàn toàn. Mọi người trong gia đình cô đều có thể thở ra một hơi như chút đi được nửa áp lực đè nén bấy lâu nay. Thực sự họ rất muốn gặp để cảm ơn gia đình người đã hiến giác mạc cho cô. Thế nhưng ngoài thông tin đó là một người xấu số bị mất do tai nạn giao thông, một số cơ quan bộ phận trên cơ thể còn lành lặn đều được gia đình hiến tặng theo di nguyện đã để lại, kèm theo việc không tiết lộ danh tính. Thì gia đình cô không có cách nào để trả ơn cho họ, dù biết rằng có trả bao nhiêu cũng là không đủ.
Từ sau khi An Nhiên tỉnh lại, mỗi ngày Anh Tú vẫn gửi tin nhắn thoại cho cô vào buổi sáng sau khi cậu tỉnh dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Thời gian này cậu đã đến khu vực Trung Đông, ở một vài đất nước mà sóng điện thoại còn chưa phủ hết. Wifi vẫn là một thứ gì đó xa xỉ lắm. Cho nên An Nhiên một ngày có thể nhăn tin thoại dài như một tập tiểu thuyết thì cũng phải chờ đến khi cậu có thể đọc được rồi mới hồi âm.
Ngày mai An Nhiên sẽ được tháo băng hoàn toàn, vậy là cũng đã qua năm ngày chờ đợi. Tình trạng của cô thật sự rất khả quan, An Nhiên cũng không có lo lắng hay ưu phiền gì?! mà có chăng là đôi chút hồi hộp. Thật sự cô nhớ bầu trời đầy nắng, nhớ ánh sáng ban mai nhớ cả khuôn mặt của người cô yêu thương nhất.
An Nhiên nhẹ nhành mở mắt, những tia sáng đầu tiên làm cô hơi nhức nhối nên cũng không thể nhìn rõ được mọi thứ. Tất cả giống như đều ở sau một màn sương vậy. Tuy nhiên phản ứng với ánh sáng đã là dấu hiệu tốt, trước khi cô nhìn lại được bình thường thì giai đoạn này rất quan trọng. Thậm trí có thể gây khó chịu do tầm nhìn còn rất gần, mờ và mỏi mắt. Cần phải điều chỉnh và tập luyện cũng như dùng thuốc đều đặn thì chắc chắn sau khoảng hai đến ba tuần đã có thể nhìn lại tương đối rồi. Một vài tháng tiếp theo sẽ là giai đoạn hồi phục tốt nhất.
Cô biết mắt mình vẫn còn rất đỏ, nhìn sẽ không đẹp nhưng lại rất muốn video call cho Anh Tú. Cảm giác của anh khi nhìn người mình yêu xấu xí sẽ như thế nào chứ?!
Cuộc gọi được kết nối, tuy nhiên sóng vô cùng chập chờn. Nhìn người không rõ mà nghe cũng câu được câu không. An Nhiên buồn thiu tắt máy, vẫn chỉ có tin nhắn thoại là chung tình mà thôi.
********________********