Ngày thầy thuốc Việt Nam Anh Tú và An Nhiên bất ngờ được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất, cặp đôi được yêu thích nhất trên trang web chính thức của bệnh viên. Hai người thực sự bất ngờ, lại thấy việc mình cứ rén, cứ ngại lâu nay thật là thừa thãi.
Từ đó mỗi ngày người ta đều không thấy ngạc nhiên khi bác sỹ khoa ngoại thường lui tới khoa tim mạch và ngược lại. Ngày nào không thấy hai người xuất hiện "nhầm chỗ" thì dân tình mới thắc mắc mà thôi.
Tan ca như thường ngày, hai vị bác sỹ đang say trong tình ca vẫn nắm tay nhau cùng đến tầng hầm để xe. Bất chợt có tiếng xe bị đạp phanh gấp mà rít lên mấy tiếng inh tai, Anh Tú theo phản xạ liền kéo An Nhiên sang phía an toàn hơn. Cậu trai lái xe mới hạ cửa kính nở nụ cười tươi rói chào hai người. Anh ta rất vô tư nói lời chúc phúc nhưng cũng rất vô tư nhắn nhủ rằng, nếu có một ngày hai người đổ vỡ, Anh ta sẵn sàng rang tay chờ An Nhiên một lần nữa.
Anh Tú hơi cau mày nhưng cũng không thể hiện nhiều sự khó chịu, cậu chỉ nói một câu : " Đừng để tôi bẻ gãy tay cậu một lần nữa, khi đó sẽ không thể lành lại được như lần này đâu". Nghe vậy anh ta vẫn cười thoải mái rồi rú ga phóng đi.
An Nhiên đã thắc mắc từ lâu, anh chàng Lai Phúc này không đến tìm cô như lời hẹn là vì lí do gì?! Xét về khả năng kinh tế, anh ta có dư. Độ chịu chơi thì không ai bằng mà độ chai mặt thì càng không chịu thua ai. Thậm trí là lặn mất dạng như thế thật không phải phong cách của anh ta.
- Anh ta với anh giống như có cái gì rất khó nói rõ ràng ấy nhỉ?!
- Em lại nghĩ gì hả?! là đang tiếc nuối?
- Em tiếc gì chứ?! chỉ là cảm thấy khó hiểu thôi... Anh biết gì đúng không?!
- Có bạn gái thông minh quá nhiều khi ...
- Anh mau nói, không thôi em cắn chết anh!
Hai người cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ cho đến tận khi về nhà, An Nhiên mới tiếc nuối chào tạm biệt cậu. Sự dính người của cô đã đạt đến thượng thừa rồi, thế nhưng Anh Tú lại ngàn lần không cảm thấy phiền phức, cậu chỉ mong có thể thu nhỏ cô lại mà bỏ vào túi nữa thôi.
An Nhiên nằm trên chiếc giường quen thuộc mà không sao dỗ mình đi vào giấc ngủ. Cô cứ nghĩ rồi nghĩ xong lại tự mỉm cười một mình, đúng là những kẻ đang yêu tâm hồn lúc nào cũng treo ngược. Nhưng chuyện của Lai Phúc thế mà Anh Tú lại giải quyết trước giúp cô rồi, nghĩ lại cô đúng là ngốc mới không nhận ra cậu đối với cô ngay khi gặp lại đã là quan tâm. Khi đó Anh Tú đã phải nhờ đến ông ngoại của Lai Phúc gây áp lực để anh ta không gây chuyện nữa. Tuy anh ta nghe lời ông ngoại thế nhưng cậu ấm đã không được chơi vui vẻ thì vẫn còn ôm một bụng ấm ức. Mỗi lần đến tái khám xương ống tay đều không quên vài câu hằm hè với bác sỹ điều trị chính của mình.
Ngày mai cô còn có hẹn đón Ngọc My đến khoa sản để kiểm tra sàng lọc trước khi mang bầu. Khôi Nguyên đang đi công tác dài hạn nên cô mới được cái vinh hạnh là người thay thế này. Dù sao thì vẫn có chút hồi hộp, có lẽ do bản thân cũng mong đến lượt rồi đi. Sau đám cưới năm tháng thì Khôi Nguyên phải đi điều động ba tháng tại Tây Nguyên. còn hai tuần nữa anh sẽ về, có lẽ Ngọc My đã có dự tính nhân dịp này mà sản xuất em bé liền. Chẳng phải người xưa vẫn có câu " tiểu biệt thắng tân hôn" sao. An Nhiên nghĩ cũng thấy em gái mình đúng là quá sâu sắc rồi.
Suy nghĩ ngày càng lộn xộn nhưng rồi cô cũng mệt mà ngủ đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên An Nhiên làm là xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, cô dơ bàn tay đeo nhẫn lên cao trước mặt mà ngắm nghía vẻ đầy hài lòng. Đó chính là nhẫn cầu hôn mà Anh Tú tặng cho cô. Để thực hiện được màn cầu hôn " thế kỷ" này cậu lại tốn không ít công sức.
Vào ngày cưới của Ngọc My, Anh Tú đã lên một kế hoạch bí mật. Chỉ có thể tiết lộ cho Ngọc My vì cô ấy sẽ là đồng minh, đồng đội của anh. Vậy là khi hôn lễ gần kết thúc, Ngọc My đứng chuẩn bị tung hoa cưới về phía sau. Cô đương nhiên nhằm hướng của các cô gái, thế nhưng khi đếm đến ba thay vì tung hoa cô lại chạy sang hướng khác mà dúi hẳn bó hoa vào tay Anh Tú trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Lập tức ban nhạc đổi tông, từng tiếng đàn êm ru nhè nhẹ, Có một cậu bé cầm chùm bóng bay khí chỉ có những quả màu xanh và đỏ đến tặng cho An Nhiên cùng lời nhắn: " Có người chờ chị trên sân khấu, mau đến".
An Nhiên vừa bất ngờ lại tò mò, cô nhìn quanh không thấy Anh Tú đâu thì đã đoán ra được một chút. Thế nhưng lên sân khấu lại chỉ có một mình cô thì cảm giác dần trở nên hoang mang. Khi cả hội trường ồ lên một tiếng, theo ánh mắt mọi người cô nhìn lên màn hình chính, nơi đó xuất hiện lần lượt từng hình ảnh của cô và Anh Tú, từ khi bé xíu đến bây giờ.
Ba mẹ An Nhiên ngồi xem cũng vô cùng xúc động không cầm nổi nước mắt. Đoạn cuối của video là hình ảnh của Anh Tú đã được cậu ghi trước vài ngày. Là tất cả những lời cậu muốn nói, gói trong cảm xúc thăng hoa của mình yêu mong An Nhiên nghe thấy, hiểu được và tin tưởng mình. Màn hình vừa tắt thì người thật đã xuất hiện trên sân khấu. Cậu tặng bó hoa khi nãy cho cô, quỳ gối cùng những lời nói chân thành. Cuối cùng cũng đeo được nhẫn vào tay người mà mình yêu thương nhất. Mãn nguyện và hạnh phúc!
Đêm qua có lẽ An Nhiên đã mơ gì vui lắm cho nên sáng ra mới không dấu được cảm xúc của mình. Cô thực ra rất đơn thuần và mềm mỏng.
Hai người cũng đã được bà ngoại Anh Tú định cho năm sau sẽ về cùng một nhà. An Nhiên vì vậy mà càng mong chờ. Cô bước xuống giường với một tâm trạng rất tốt dù đêm qua không ngủ được nhiều, thế nhưng vừa đi được vài bước liền bị một cơn đau đầu kinh khủng đánh úp đến mức ngất đi.
********________********