Anh Tú đang làm việc cùng đội tình nguyện của tổ chức y tế thế giới tại Pakistan, nơi mà chiến tranh vẫn chưa có hồi kết. Thời điểm cậu tới, chỉ thấy mọi thứ vô cùng khắc nghiệt, ngổn ngang và thiếu thốn, đây là hậu quả của một cuộc nội chiến.
Thậm trí sóng điện thoại cũng không có, như vậy xem ra không tệ, bởi vì vốn dĩ cậu cũng không muốn liên lạc với ai. Sau đó đường dây thông tin đã được khắc phục nhưng cậu vẫn dứt khoát không sử dụng điện thoại nữa.
Mỗi ngày mà cậu trải qua đều là ăn ngủ với bệnh nhân, có khi tiến hành vài ca phẫu thuật nhỏ, có khi là băng bó vết thương, kiển tra và lấy thuốc. Tự bản thân cậu muốn mình trở nên bận rộn thì liền không cần nghỉ ngơi.
Hôm nay Anh Tú mới đi ra ngoài khu y tế để mua thêm chút đồ cá nhân, dù gì sống ở đây vài tháng rồi cũng có những thứ phải hết và cần bổ xung. Cậu biết không thể đi quá xa cho nên cố gắng nhất có thể mua nhanh rồi về.
Trong lúc đứng chờ thanh toán, cậu lơ đãng nhìn xung quanh lại bắt gặp màn hình tivi lớn của cửa hàng đang chiếu tin tức về y học. Đó là buổi công bố và vinh danh kết quả nghiên cứu mới liên quan đến cấy ghép tim đã được ứng dụng thành công trên con người của nền y học Vương Quốc Anh. Người phát biểu không ai khác chính là ba cậu, khi ông nói lời cảm ơn tới các cộng sự và nhóm sinh viên suất sắc của mình, họ liền xuất hiện trên màn hình. An Nhiên và Khôi Nguyên vẫn đứng gần còn vui vẻ nhìn nhau mỉm cười đầy mãn nguyện.
Anh Tú cũng cười nhưng là cậu đang cười bản thân mình, như thế nào mà vẫn còn có cảm giác ghen tị, khó chịu?! Cậu không có cách nào để đối diện cho nên mới phải trốn chạy như thế này, đến tận đây rồi lại vẫn không thể quên, không thể lơ đi mà sống hay sao? Tại sao lại cứ phải cố chấp, cứ phải tìm ngược? Cậu thực sự không lý giải được.
Bước chân lạc lõng, Anh Tú cảm thấy cậu sai rồi. Đến bây giờ cậu mới rõ ràng nhận ra khi bản thân đã đặt ai đó vào trong lòng, thì dù có cách xa vạn dặm, dù bao lâu không gặp thì hình ảnh người đó vẫn còn nguyên vẹn. Không thể xoá đi, càng chẳng thể thay đổi. Thì ra cảm giác yêu một người sâu đậm chính là như vậy.
" An Nhiên à, có phải em cũng từng đau lòng như thế?! Cảm giác đứng bên cạnh nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác lại đau đến như vậy. Thời gian đó em làm sao vẫn có thể mỉm cười với anh? làm sao lại có thể coi mình như cái bóng mờ nhạt chỉ để nhìn anh sống vui vẻ như thế?! em bị ngốc hay em quá giỏi?! là ngốc mới đúng. Anh rất nhớ em, nhưng sẽ không đi tìm... bởi vì em vẫn luôn ở đây, ở trong anh"!!!
Ngày tốt nghiệp An Nhiên cảm thấy thật trống rỗng, rõ ràng việc học và kết thúc đều rất thuận lợi, nhưng trong cô lại chỉ thấy sự mất mát và hụt hẫng. Nhìn lại quãng thời gian qua, cô lại lần nữa để lạc mất anh rồi. Tất cả những gì cô có được chỉ là nỗi nhớ, nhớ đền cồn cào, nhớ đến loạn trí nhưng lại chỉ bất lực mà dày vò bản thân.
Trong cuộc sống hay tình yêu đều như vậy, chỉ cần một lựa chọn sai lầm thì hậu quả sẽ là không thể kiểm soát. Càng không thể quay lại thời điểm khi ta chưa lựa chọn. Cho nên đôi khi chấp nhận mới là điều cần phải học, chấp nhận thực tế, chấp nhận quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai.
Đến lúc này An Nhiên lại thấy tin vào duyên phận, vào số mệnh. Cô cũng không còn ở cái tuổi mười tám đôi mươi để mà chạy theo cảm xúc và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu nữa. Cũng có khi không thể nào mang hết tim gan ra để mà yêu thêm một lần nữa. Cô mệt rồi, hai lăm tuổi đã cảm thấy muốn dừng chân, muốn yên yên bình bình mà sống. Không còn nổi loạn, cũng không muốn dậy sóng trong lòng.
Tuổi trẻ thật tốt nhưng trưởng thành càng tốt hơn!
An Nhiên nhìn lại một lần nữa phi trường này, nơi đánh dấu cho cô biết bao kỉ niệm, Anh Quốc đẹp đẽ có, vui vẻ có và đau buồn cũng có. Nhìn qua Khôi Nguyên cứ tủm tìm cười như một tên ngốc ở bên cạnh khiến cô muốn đá bay anh ta về nước luôn cho xong.
- Anh ăn phải độc hay sao cứ tự nhìn điện thoại rồi tự cười một mình thế?
- Anh vui.
- Vâng, chứ không lẽ anh buồn. Em muốn đưa anh đi chụp CT ( chụp cộng hưởng từ cắt lớp) xem não anh có bình thường hay không.
- Vậy em không biết ai sẽ đi đón chúng ta khi đáp chuyến bay này sao?
- Ba mẹ em.
- Không phải, ba em đi công tác đột suất rồi. Anh mới nhận được tin, sẽ có một cô luật sư xinh đẹp đích thân ra sân bay đón mình nhé.
- Ngọc My không phải nó còn hai tuần nữa mới hết thời gian một năm tu nghiệp ở Singapore sao?!
- Em ấy hoàn thành sớm nên đã về nước chiều qua rồi.
- vâng., ... nhưng mà khoan đã, từ bao giờ mà chuyện nhà em anh lại nắm rõ như vậy?! Anh và Ngọc My... hai người rút cuộc là gì hả?
- Ờ thì cái này..., không phải anh nói cần em giúp sao? chúng ta có thể thành người một nhà nữa đó, em đừng nhìn anh như thế chứ?! chị vợ à...
- Em còn chưa giúp mà ai nói sẽ giúp anh?
- Em nói em nợ anh rất nhiều mà, vậy...
- Đem em gái em gán nợ?!
- Không không không, ý anh không phải như thế. (Em trở thành bà cô khó tính từ bao giờ thế?!)
Tất nhiên câu cuối anh ta chỉ dám nói nhỏ như muỗi kêu mà thôi, An Nhiên cơ bản không thể nghe thấy. Tuy bên ngoài cô tỏ thái độ như vậy nhưng thực ra trong lòng rất vui vẻ, bởi vì cô rất hiểu Khôi Nguyên, nếu giao em gái mình cho anh ta cũng thực là yên tâm. Nhưng mà cô đang muốn giữ chút giá cho Ngọc My đó.
Đáp chuyến bay buổi sáng đến sân bay quốc tế Vân Đồn, cả hai người như tỉnh lại sau cả một đêm vật vã trên máy bay. Bình minh đầu hè thật tươi mới, từng tia nắng sớm bao trùm lên khoảng không mênh mông của phi trường. Vừa đẹp lại ấm ấp, vươn vai một cái liền thấy năng lượng chàn đầy.
Ngọc My một mình cố gắng đi qua đám đông, khó khăn lắm mới thấy được người. Cô bé dừng lại một chút rồi chạy đến ôm chặt chị gái không buông. Hai chị em nước mắt đã long lanh, cảm xúc còn muốn khóc hơn cả lúc chia tay năm năm trước. Mặc cho người bên cạnh lấy hơi mà ho khan mấy tiếng vẫn không được người đẹp chú ý.
- Hai chị em muốn hoá đá luôn ở đây hay sao?! Anh cũng là người cần được đón này? cầu được ôm ôm.!!
Ngọc My nhìn vòng tay anh dang rộng thì cũng không nhịn được mà sà vào. An Nhiên biết hai người họ thực sự rất hợp nhau, càng mong họ có thể cùng nhau đi hết quãng đường phía trước.
Lên xe của Ngọc My rồi An Nhiên lại muốn chợp mắt một chút, cô đã chủ động chọn ghế sau. Dù sao cũng phải mất khoảng một tiếng nữa mới về đến nhà. Nếu không muốn bị ăn cơm chó trước khi ăn cơm mẹ nấu thì đúng là nên ngủ một giấc a.
********________*******